33.
y/n nhận được sự chú ý là vì có gu thời trang dạ hội khác hẳn đám nữ sinh trong trường. thay vì diện lên mình chiếc váy tiểu thư dài chạm gót lấp lánh, y/n đơn giản chỉ mang một bộ vest rộng màu trắng cực kì nổi bật, như thể cô nàng đang thực sự miễn cưỡng tham gia lễ hội này vậy.
đi giữa một đám đông toàn là nữ sinh mặc váy ngắn váy dài, kim y/n như thể một cá thể riêng biệt mà không ai chạm tới. y/n thả xõa mái tóc dài quá vai của mình, cái mà nơi gáy tóc còn nhuộm xám một nhúm không ít. lớp trang điểm đậm mang đúng chất gái hư, nhưng lại cực kì cuốn hút. cô đang nghe điện thoại, gió trên hành lang trải thảm đỏ làm cho mái tóc được chuẩn bị đẹp đẽ bay bay, trông hết sức đẹp mắt.
jimin mê đắm ngắm nhìn, cho đến lúc cậu nhận ra y/n là người tỏa sáng nhất ở ngay vị trí đó. xung quanh mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô, vài người đứng cạnh jimin còn xì xào to nhỏ về ngoại hình xinh đẹp của y/n. quả thực trông cô hệt như một nữ minh tinh màn bạc với cuộc sống được nhiều người yêu thích.
rất nhanh, cô cất điện thoại, tiến thẳng tới chỗ jimin đang đơ mặt ngắm nhìn.
cho đến lúc y/n đã đứng trước mặt jimin được gần một phút, cậu vẫn say mê nhìn ngắm khuôn mặt cô. y/n tặc lưỡi mệt mỏi, búng tay trước mặt jimin một cái.
- vừa hút cần à?
jimin giật mình trở về bình thường. cậu hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy.
- đâu có, tôi có thử mấy thứ đó bao giờ?
- biết rồi. hội somin gọi đến đứng cùng, có muốn đi không?
y/n thở dài. cô nhìn điện thoại, nói với jimin.
- c-có chứ.
mặc dù hơi sợ sẽ lại phải bị nốc rượu như hôm qua, nhưng chung quy lại cậu vẫn muốn đứng cùng bàn rượu với y/n.
nhìn y/n giang hồ đanh đá hơn là vậy, nhưng khi đứng cạnh jimin lại giống hệt như cô bạn gái nhỏ hung dữ dằn mặt các chị. khuôn mặt y/n lúc nào cũng thế, sẽ không bao giờ thay đổi. sẽ luôn mang một vẻ bất cần, lạnh lùng kể cả khi cô vui vẻ hay hạnh phúc.
không khó để tìm được vị trí ngay trung tâm của hội somin đang đứng. mồm con somin to nhất chỗ đấy, nhìn thấy y/n nó liền gào lên như bắt được vàng, làm cả đám người xung quanh nhìn vào đến mức y/n phát xấu hổ.
- hét lên làm đéo gì? tao có điếc đâu ?!
y/n nhận lấy vang trắng được đặt trong một cái ly, một cái khác đưa cho jimin một cái. cậu nhận lấy, cụng ly với mọi người.
- ây da, nhìn jimin hóa ra cũng bảnh đó chứ hả?
somin nhìn dáng người cao cao của jimin mà trầm trồ. nếu bỏ đi khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ trong sáng này của cậu, riêng cái thân hình cao lớn này thôi cũng có thể làm cho khối đứa có bầu.
- cảm ơn nha.
- tch, ai lại nói cảm ơn? nếu được khen, thì cậu phải đáp lại thật nóng bỏng vào.
y/n bật cười giễu cợt, cô nhấp môi chút rượu, sau đó nhìn cả đám trêu chọc.
- đáp lại thật nóng bỏng của jimin á hả, sẽ là kiểu "cậu cũng thế. khi nào quay lại trường hãy cùng đến thư viện học chung nhé?" một cách cực kì nhiệt tình luôn.
cả đám bật cười ha hả. đúng là trong nhóm này, chỉ có jimin mới có cái suy nghĩ ngoan hiền dễ bảo như thế. trong cả đám ở đây, chúng nó chắc chắn sẽ chẳng đáp lại như cậu bao giờ cả.
- nếu không thế, chúng ta phải nói thế nào?
jimin rụt rè hỏi lại. chung sook như vớ được vàng, lập tức truyền bá kinh nghiệm của bản thân cho cậu.
- nếu được khen, cậu có thể đáp lại như là "vậy tôi có thể xin số điện thoại của cậu hay không?" hoặc là "nếu được tối nay hãy gặp nhau ở phòng tôi nhé?". như vậy mới là kiểu đáp lại của quý ông đích thực.
y/n lập tức nhoài người, đấm cho chung sook một cái vào vai.
- chỉ có loại mày mới có kiểu suy nghĩ đấy thôi. đéo ai tự dưng khen xong đòi lên giường? mất dạy !
chung sook xấu hổ đỏ cả mặt, không thèm nói gì nữa.
- à y/n. giờ tao biết lý do mày được chọn làm mẫu ảnh rồi. nhìn gu ăn mặc thế này, shop nào còn chê được nữa?
somin ghen tị nhìn y/n một lượt. cô ta cũng thuộc dạng ăn chơi, váy vóc đứng ở chỗ này ăn đứt cả trường, vậy mà gặp một đứa con gái mặc đồ nhìn như thằng đàn ông, suýt chút nữa đã muốn bê đê rồi.
- mơn.
y/n ngắn gọn đáp.
buổi prom diễn ra không có gì đặc biệt, chỉ là một buổi tiệc buffet thứ ba trong ngày. mỗi nhóm được sắp xếp ngồi trên một cái bàn tròn cực kì sang trọng. ăn xong thì vẫn là trò cũ, thưởng thức văn nghệ từ mấy ca sĩ đang nổi trong nước được nhà trường mời đến mua vui cho buổi tiệc. rồi nếu có, vẫn là tham gia thêm mấy trò chơi giao lưu giữa các lớp, nhưng chung quy lại, vẫn là mấy trò nhàm chán cũ rích mà năm nào cũng làm.
y/n ngồi ở ghế, ngáp ngắn ngáp dài chọn mấy kiểu ảnh ưng ý up lên mạng xã hội. vừa để khoe, cũng tiện kiếm tiền pr luôn.
- cậu không thích mấy chỗ thế này à?
jimin bất chợt ghé tai y/n hỏi.
- ờ. cũng may là rượu và thức ăn ngon cứu vớt, không thì cũng chẳng có gì hay. mấy bài này nghe mãi rồi, không chán không phải người.
y/n thuận miệng đáp lời. đúng là cô cũng không hứng thú gì với mấy cái trò vô bổ này. vui vẻ chẳng có, chỉ tổ ầm ĩ điếc tai.
- thế hay là bọn mình ra ngoài đi.
jimin ghé vào tai y/n nói thầm vì tiếng nhạc quá ầm ĩ. cô đồng tình, cầm theo ly rượu đứng dậy ra ngoài.
hai người chọn ban công bên ngoài phòng tiệc làm chỗ nghỉ. nơi đây gió mát, rất dễ chịu.
- ước gì lúc nào cũng thoải mái thế này.
jimin ngửa mặt, nhắm mắt hưởng thụ gió trời phả vào mặt.
- thế bình thường thì không à?
y/n chống cằm lên lan can, đáp.
- nhưng mà sau hôm nay, bắt đầu từ ngày mai, bọn mình sẽ phải tập trung ôn thi rồi đấy.
y/n tùy tiện gật đầu. đúng là sau hôm nay, đám học sinh đang nhảy nhót trong phòng sẽ phải thực hiện theo yêu cầu của nhà trường như là để trả ơn về buổi đi chơi tốn tiền này, đó chính là một trăm phần trăm học sinh tốt nghiệp để nhà trường còn nhận thành tích. đúng là có qua có lại, mà cái giá lại chẳng tương xứng tí nào.
- à hôm nọ, tôi mới xem được danh sách học sinh trong trường. học lực của cậu cũng đứng top 20 trong khối đấy chứ đùa. giờ tôi mới biết nha, cậu giỏi lắm đấy.
jimin bật ngón cái khen ngợi.
- có gì mà giỏi, chăm chỉ tí là được mà.
hai người cùng nhau im lặng ngắm trăng, hưởng thụ làn gió mát của thiên nhiên ban tặng. y/n nhấp môi vào rượu, để cho cỗ thoải mái xâm chiếm cơ thể mình. cảm giác này đúng thật là phê hơn cả hút cần nữa.
- biết sao không y/n? nếu như ngày hôm đó tôi không rẽ vào cửa hàng tiện lợi để về muộn, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ gặp được người bạn tốt như cậu mất.
jimin mắt long lanh như cún con bày tỏ.
- trước đây có mấy lần tôi thấy cậu ở trong lớp, nhưng mà cậu hay chơi với mấy người chửi bậy, nên tôi sợ ơi là sợ. có cái hôm tôi còn nhìn thấy cậu đuổi đánh bạn nam nào nữa đó. rồi đến tối hôm đó, tôi nhìn thấy cậu đánh nhau với mấy bạn nữ đó, trông dáng vẻ quen cực kì, nên tôi muốn đến xem thử đó. ai mà ngờ, chơi với cậu lại vui như vậy. gặp được cô gái ương bướng như cậu, tôi mới được mở mang tầm mắt đó.
y/n không đáp gì, chỉ mỉm cười nhấp môi vào ly rượu.
- trước giờ tôi cứ nghĩ mỗi con trai mới đi đánh nhau. ai mà ngờ cậu là con gái, đánh nhau trông ngầu thật sự ! à còn mấy lần, cậu cứu tôi khỏi bị ăn đánh nữa, tôi hâm mộ cậu cực kì luôn.
y/n phụt cười.
- điên à? hâm mộ cái gì? tự dưng đi nói mấy cái này?
- phải nói chứ. tôi phải bày tỏ lòng biết ơn dành cho cậu. tôi quý cậu lắm luôn y/n à !
jimin cười tít mắt.
- quý thật không?
y/n giả vờ nghi ngờ hỏi lại.
- thề ! quý thật. đứng trước trăng sáng luôn nhá..
jimin giơ hai ngón tay như để thề.
- thề trước trăng, cậu là bạn nữ tôi quý nhất trên cuộc đời này ! kể cả sau này cậu ghét tôi thì tôi vẫn quý cậu. sau này nhé, cậu có gặp khó khăn, tôi thề tôi không bao giờ bỏ cậu một mình. tôi sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi, cậu muốn gì tôi chiều cái nấy, chỉ cần cậu vẫn ở bên tôi là được. nếu mà có nữa, tôi chắc chắn sẽ cưới cậu, để bảo vệ cậu suốt cuộc đời luôn.
y/n liếc mắt nhìn jimin, nhăn mặt khó hiểu.
- điên à? tự dưng cưới xin cái gì? ai thèm lấy cái đồ thỏ đế nhà cậu?
- thì có sao. hai người bạn thân cưới nhau càng vui chứ sao?
- không. đéo ai thân loại yếu ớt như mày.
y/n nhếch mép cười trêu chọc.
- vớ vẩn. mày tao cái gì? đấm cho cái giờ !
y/n quay phắt sang nhìn jimin, hất mặt thách thức.
- hộ cái ?
jimin cười xuề xòa, lập tức giải thích.
- không dám hehe.
jimin cười, được cơ hội đứng sát vào y/n hơn.
- tôi nói thật đó, không nói đùa đâu. tôi nói được tôi sẽ làm được mà, cậu nhớ phải cổ vũ cho tôi đó. sau này lớn lên, tôi sẽ không để cậu phải bảo vệ tôi nữa. lúc đấy jimin sẽ bảo vệ y/n, cả đời luôn. được không?
y/n nhìn về phía xa, bật cười.
- được, học thuộc giỏi đó. cho mười điểm.
jimin méo xệch cả mặt, cậu nhõng nhẽo bên cạnh.
- không phảii, cái này đâu phải học thuộc đâu. cái này biết là gì không, là cảm xúc, là trái tim mách bảo đó.
y/n nhăn mặt kinh tởm đẩy jimin ra xa, cô cầm lấy ly rượu tu ực một cái nốt chỗ còn thừa, sau đó quay lưng đi vào.
- trái tim trái vuông cái gì? vớ va vớ vẩn, lại còn cái gì lớn lên. đúng là cái đồ trẻ trâu.
tdn bây giờ tôi mới xem dc cái ảnh này vậy ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com