40.
sáng hôm sau, y/n bắt đầu kế hoạch ghét bỏ jimin của mình. buổi sáng, cô cố tình ra ngoài vui chơi vì thừa biết park jimin kiểu gì cũng đi tìm mình, và đúng là thế thật.
cô bắt đầu bộc lộ rõ bản chất của một gái hư chính gốc ra cho jimin, mong rằng mọi kịch bản của mình sẽ chạy theo đúng kế hoạch. y/n bắt đầu hút vape, trang điểm đậm hơn rất nhiều và đi chơi cùng với hội somin.
sáng ấy, jimin đến từ sớm, đợi sẵn y/n ở cổng. nhìn thấy cô bước từ bên trong nhà ra ngoài với một bộ quần áo chỉn chu, tuy nhiên lớp trang điểm có phần khác thường và thái độ thì lồi lõm hơn trước, park jimin bắt đầu có cảm giác kì lạ. không ai thích một người cá biệt cả, trừ khi hai kẻ cùng cá biệt như nhau, và park jimin dĩ nhiên không thích bộ dạng này của y/n rồi. mà thực ra không chỉ park jimin, kim y/n cũng ghét chính mình lúc này, trông giả tạo vô cùng.
y/n nhìn thấy jimin, thở dài não nề, sau đó mở cửa và đi thẳng ra ngoài. cô bỏ ngòai tai tiếng gọi của jimin dù cậu lẽo đẽo ngay bên cạnh, lái xe của taehyung đến thẳng điểm hẹn.
hội somin là một hội ăn chơi đình đám, không ai là không biết. y/n dĩ nhiên chẳng bao giờ giao du với loại này, vậy mà hôm nay cô chủ động xếp lịch, cùng cả hội con gái trông hư hỏng hết sức ra đường.
cả hội rẽ vào một trung tâm mua sắm, và điều bất ngờ nhất chính là jimin đã bắt kịp tới nơi. không biết bằng cách nào, jimin đã kịp gọi cho tài xế của gia đình và đuổi theo y/n đến tận chỗ này. vậy là y/n tiếp tục đổi kế hoạch, đưa cho hội somin một số tiền đủ để chúng nó có thể mua vài bộ quần áo, tất nhiên là tiền của taehyung, và ngay lập tức chạy xuống gara lấy xe.
jimin vào được trong trung tâm mua sắm, chỉ còn nhìn thấy mỗi hội somin đang lựa đồ trong mấy shop thời trang, hoàn toàn không thấy bóng dáng của y/n đâu cả. theo phán đoán của cậu, y/n sẽ không bao giờ chọn cái nơi thừa thãi như này làm chỗ nấp cả, đồng nghĩa với điều đó tức là y/n đã ra ngoài rồi.
jimin lại quay người, chạy ra đến cổng, cậu ngay lập tức nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của taehyung đang phóng vun vút từ gara rời đi, vậy là jimin lại cuống cuồng lên xe, bảo tài xế đuổi theo.
nếu như để nói một cách chính xác, thì y/n và jimin đang thật sự đuổi nhau trên đường, dù tốc độ xe cũng không quá nhanh cho lắm. tuy nhiên y/n đã hoàn toàn cắt đuôi được park jimin ở một cột đèn đỏ và cuối cùng là trốn ngay về nhà.
nhưng điều khó hiểu nhất ở đây là, tại sai y/n cứ tránh mặt jimin, dù nếu trong trường hợp hai người có vô tình gặp nhau, y/n vẫn có thể đấm jimin một trận nếu cô muốn. và chính vì thắc mắc chưa được giải quyết, park jimin quyết phải gặp y/n cho bằng được.
sự việc y/n muốn ra ngoài để biến thành một gái hư thực sự và sau đó là bị chặn cứng bởi park jimin đứng chờ sẵn ngay trước cửa đã là hình ảnh quen thuộc trong hai ngày hôm nay. park jimin rất lì lợm, không chịu rời đi, mà mỗi khi nhìn thấy y/n, cậu lại không kìm chế được hoạt động cái miệng của mình. y/n có lẽ vì thế đâm ra càng chán ghét cậu hơn, đỉnh điểm là cô không chịu đựng được nữa và hẹn cậu ra quán cafe gần nhà nói chuyện. nếu như không thể dùng mưu tính kế để thành công, thì tốt nhất nên ba mặt một lời cho rõ ràng.
giờ hẹn vừa đến, kim y/n đã nghe thấy tiếng cửa của quán cafe mở, và sau đó là một park jimin với hai túi quà to đùng tiến vào.
park jimin hơi cận, cho nên được bổ túc thêm cặp kính mắt, cũng vì thế mà mắt cậu nảy số nhanh hơn và việc tìm ra kim y/n trong quán chỉ là chuyện của ba giây đầu.
park jimin hớn hở đi tới, nhanh chóng đặt lên bàn hai túi quà to đùng.
- ha, nặng chết mất.
jimin nhìn thành quả của mình, chống nạnh thở hắt một cái. cậu quay sang y/n, vui vẻ khoe.
- nè, hai hôm nữa cậu thi ở học viện rồi, tôi mua quà cổ vũ cậu. ngần này có ít quá không nhỉ?
park jimin đăm chiêu nhìn vào hai túi giấy lớn. trong này là đủ loại đồ ăn đồ uống đồ dùng học tập tạp nham cậu nhặt trong trung tâm mua sắm. biết là kim y/n chuẩn bị bước vào kì thi riêng, jimin làm sao lại quên chuyện đi cổ vũ được.
trái lại với jimin, kim y/n ngồi ở ghế đối diện bí mật thở dài, dùng tay để che đi khuôn mặt đang cảm thấy tội lội của mình. chết tiệt, hôm nay cô đang muốn làm người xấu cơ mà? cớ sao lại đối tốt với cô thế này cơ chứ?
dẫu sao, chuyện gì đến cũng phải đến. vì park jimin quá mất thời gian khoe y/n về đống quà của mình, cho nên cô trực tiếp đứng dậy, ôm đống quà đó vứt xuống đất.
park jimin giật mình, hoàn toàn đứng hình nhìn y/n thu dọn ý tốt của cậu rồi đặt dưới chân. dù tủi thân lắm nhưng mà cậu vẫn nhịn, cùng y/n dọn đồ bỏ xuống đất.
gần mười phút, cả hai mới có thể ngồi đối diện nhau mà nói chuyện tử tế, và để tránh mất thời gian, y/n chủ động mở lời.
- cậu ngưng đi theo tôi đi.
jimin khó hiểu hỏi lại.
- tại sao? tôi làm sai gì à?
y/n lắc đầu.
- không, cậu chẳng sai gì hết. nhưng mà tôi chán cậu rồi, cho nên là đừng bám theo tôi nữa.
- nhưng mà tại sao mới được?
y/n thở dài, đá lưỡi vào một bên má. cô khoanh hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.
- bởi vì hợp đồng của tôi và mẹ cậu chấm dứt rồi.
jimin nghe đến đây, có thể hiểu được lý do rồi. thế nhưng mẹ cậu và cái hợp đồng gì gì đó là sao?
- cậu nói thẳng ra đi.
- tch. biết tại sao tôi lại chơi với cậu không? vì tôi được trả tiền để làm thế đấy?
jimin trợn mắt đầy bất ngờ.
- cậu được trả tiền á?
- ờ, và người trả cho tôi chính là mẹ cậu đấy. ayda biết sao không, lương của gia đình cậu hậu hĩnh thật đấy. tôi chỉ cần nói chuyện với cậu trong một tháng, đã được tận mười triệu won. tôi làm sao có thể bỏ qua món hời này?
jimin không nói gì, chỉ lắng nghe trong sự sững sờ.
- nhìn tôi đi, cậu nghĩ một đứa như tôi sẽ có ngày hoàn lương và quay sang chơi với cậu à? dĩ nhiên không ! để tôi kể cho cậu nguyên văn câu chuyện này. tất cả mọi thứ giữa hai chúng ta đều là sắp đặt, và ai là người sắp đặt? Tôi.
y/n nhìn jimin, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi cô.
- vậy là.. tất cả những điều cậu làm cho tôi, đều chỉ là vì đồng tiền thôi sao?
y/n ngửa cổ thở dài mãn nguyện.
- hah.. chính xác. cậu thông minh đấy chứ nhỉ?
jimin ngẩng mặt lên, nét bàng hoàng còn in rõ trên gương mặt mập mập của cậu.
- tôi không tin ! tôi cứu cậu ở trong con ngõ đó, cái đó không thể nào là sắp xếp được. tôi nhìn thấy rõ ràng cậu đã đuối sức và gần như là sắp chết.
- wò park jimin, làm cậu thất vọng rồi, đó thật sự là sắp xếp đấy.
jimin sững người.
- tôi nhận hợp đồng của mẹ cậu vào chiều hôm đó. bà ấy nói rằng bà muốn thuê tôi về để làm bạn với cậu, với mức lương mười triệu won, tại sao lại không nhỉ? tối đó tôi vào việc luôn, mấy đứa em của tôi cũng là do tôi sắp xếp đó, nhờ chúng đánh tôi một trận, mỗi đứa ăn hai mươi ngàn, xong một cái là tôi có thể tiếp cận cậu. chẳng phải là chính cậu cũng từng xem tôi đánh nhau với hội jiahn hay sao? bốn đứa tôi còn tẩn được mà không cần cậu, nói gì đến ba con ranh con còn chưa hết hôi sữa?
y/n thong dong cầm ly nước lên uống, điệu bộ thảnh thơi khác hẳn park jimin trước mặt.
- tiếp này. sáng hôm sau tôi định sẽ tiếp cận cậu, ai ngờ cậu lại đến tìm tôi trước. thế là xong, tôi cũng không mất nhiều thì giờ, nhỉ? và mọi chuyện diễn ra sau đó, chắc cậu cũng không muốn nghe lại đâu đúng không?
park jimin lặng người.
- vậy tại sao.. cậu lại ngăn tôi chơi với ahn na, chẳng phải nếu tôi có bạn mới thì cậu cũng không phải mất thời gian với tôi nữa hay sao?
- no no. tôi ngăn cậu chơi với ahn na bởi vì.. tôi thiếu tiền mà? nếu như cậu có bạn mới, chẳng phải tôi mất việc hay sao? việc nhẹ lương cao như thế tôi làm sao để mất được? dẫu sao thì tôi cũng đã thành công rồi, tôi nghĩ cũng nên nói với cậu một câu thôi.
y/n thản nhiên uống nước, nhướn mày chú ý thái độ của jimin. cậu chàng không khỏi sững sờ, như thể phát hiện toàn bộ những kí ức tuyệt vời trước đây chỉ là mơ vậy.
- tchchch buồn thật. nhưng mà đời không như là mơ đâu. bây giờ tôi xong việc rồi, tiền cũng đã đủ rồi, tôi nghĩ hai đứa mình không nên còn quan hệ gì nữa đâu.
- từ trước đến nay.. kể cả những lúc bọn mình chơi thân, cậu hoàn toàn không có chút tình cảm nào với tôi hay sao? kể cả là.. tình bạn thôi?
y/n cắn môi trong, mắt đảo đi nơi khác để tránh ánh mắt của jimin. lúc này là lúc có thể thay đổi mọi thứ, chỉ một trong hai từ, có hoặc không.
- ...không !
- ...
- tôi đã nói rồi. tất cả chỉ là một vở kịch, để cậu có thể hoàn toàn nhận tôi là bạn, và tôi cũng có thể đường đường chính chính nhận tiền mà không phải áy náy điều gì. dù sao thì cũng rất vui khi được hợp tác với cả cậu và mẹ cậu, gia đình cậu quả thực tốt bụng đấy, cho tôi no bữa gần một năm. biết ơn nhiều nha.
y/n cười, nhìn jimin đang dần mất đi nhận thức. trông cậu nhóc không khác nào một người lớn thực thụ đang phải đối diện với chuyện tình yêu. nhân lúc jimin đang mất tập trung và không nhìn y/n, cô âm thầm quay mặt sang một bên, dùng hết sức lực cắn vào môi trong, để cho nó chảy máu ra quanh khoang miệng. hoàn hảo, giờ thì máu đổ nhưng y/n hoàn toàn không thấy đau, cô chỉ cảm thấy có thứ khác còn đau đớn hơn và cô xứng đáng với điều đó.
- y/n, cậu hãy nói rằng cậu đang nói đùa đi?
- đã bảo không rồi?
y/n bày tỏ vẻ mặt khó chịu.
- từ trước đến nay, tất cả những gì tôi đối với cậu đều là thật, kể cả việc tôi giận dỗi cậu và quan tâm cậu. nhưng mà giờ đây tất cả những gì tôi nhận lại, chỉ là một lời giải thích qua loa đại khái, phủi bỏ toàn bộ những chuyện trước đây của hai đứa mình. cậu hoàn toàn không có gì.. dành cho tôi hay sao?
y/n biết, jimin cố tình hỏi lại việc y/n có tình cảm với cậu hay không, chính là một biểu hiện của việc không thể chấp nhận sự thật, cậu đang cố gắng níu kéo từ cô, một thứ không thể, và không có thật.
- nghe này, tìm bạn mới đi, sống cuộc sống khác đi, và cho tôi vào thùng rác trong trí não cậu đi. giờ thì cậu hận tôi rồi đúng không? vậy thì quên tôi đi? đừng để tôi tồn tại trong trí nhớ cậu làm gì cả, tốn dung lượng lắm. tốt nhất, chọn người khác mà chơi, tìm một người giống tôi hay gì cũng được tôi không quan tâm, nhưng mà đừng tìm đến tôi nữa. bởi vì tôi cũng vứt cả tình bạn giả dối của bọn mình vào thùng rác rồi, cậu cũng nên giống tôi đi.
jimin ngẩng mặt lên, mắt đỏ ngầu. cậu mất kiểm soát, giơ tay tát vào má của y/n, làm cô lệch hẳn mặt sang một bên.
- aish thằng chó này, mày muốn chết đúng không?
y/n bực mình đứng bật dậy khỏi ghế, làm cho chiếc ghế cô đang ngồi đổ hẳn về phía sau. cô lao đến chỗ jimin, đẩy cậu một cái mạnh, và dùng sức đấm một cái thật đau vào bả vai cậu. cô trợn mắt, từ từ tiến đến chỗ jimin.
- ya? bộ mày chưa từng bị ăn đánh bao giờ nên không biết điều đúng không?
vì phải nói, cho nên khi cử động miệng, y/n nhận thấy cú tát vừa rồi đã vô tình làm cho vết thương ở môi trong trở nên nặng nề hơn, vì nó tóe máu ra cả khóe môi cô. cú đánh không mạnh, nhưng y/n muốn nhân ngay dịp này để kết thúc mọi chuyện.
- đúng! tôi chưa từng bị đánh bao giờ đâu, cho nên ngày hôm nay tôi sẽ làm hết sức để giữ lại tình bạn của hai đứa mình.
y/n cười giễu cợt.
- này thằng ngu, sao tao nói nãy giờ mà mày không hiểu vậy hả? ngay khi tao còn nhẹ nhàng, thì mày tốt nhất nên ngậm cái miệng lại và đừng làm tao tức lên đi.
- cậu tức lên, cậu sẽ làm gì tôi?
jimin không vừa, có lẽ giới hạn chịu đựng của cậu đã đến, và cậu ta không khách khí kể cả với y/n.
- tao việc đéo phải động đến mày? mày muốn ăn đấm nữa hay sao? cút mẹ đi, đi đâu càng xa càng tốt, để tao đỡ phải thấy cái bộ dạng ẻo lả của mày.
y/n chưa thôi, tiếp tục đả kích cậu.
- nam không ra nam, nữ không ra nữ, giới tính dao động, đến bây giờ não bộ cũng lung lay nốt à? có cần tao phải dạy lại cho một khóa giao tiếp ứng xử không? một thằng đàn ông thì chẳng bao giờ ép một đứa con gái phải làm điều nó không muốn đâu. mày đừng cảm thấy mắc nợ tao hay cái mả mẹ gì nữa hết, dùng chỗ dung lượng đấy nghĩ cách cút khỏi tầm mắt tao đi, trước khi tao đánh cả mày đấy !
jimin gào lên.
- đánh đi, giỏi thì đánh đi. đánh đến khi nào cậu nói rõ cho tôi lý do cậu làm những điều này là gì.
ban đầu bực giả, hóa ra đến phút này lại là bực thật. y/n chửi thề trong đầu, không ngần ngại phi thẳng đến chỗ jimin và cho cậu một trận nữa.
may mắn lúc đó, jungkook và taehyung tìm được đến nơi. taehyung lao đến kéo jimin ra khỏi y/n, còn jungkook phải ôm y/n kéo ra xa. khung cảnh trong quán hỗn loạn, bao nhiêu ánh mắt của nhân viên đều đổ dồn vào bãi chiến trường ở đây.
- chị y/n ! chị bình tĩnh, có gì cả hai cùng giải quyết, đừng đánh đấm ở đây.
y/n bực tức muốn vồ đến chỗ jimin, nhưng sức của jungkook thì khủng khiếp hơn nhiều. cậu ta dư sức để ôm y/n, kéo ra tận cửa quán, rồi cuối cùng là biến mất ở bên ngoài.
không gian yên ắng trở lại, quán cafe đều căng thẳng nhìn jimin. taehyung đứng trước mặt cậu, tốt bụng hỏi thăm.
- đau không?
jimin bình tĩnh sờ vào gò má mình, nơi mà vừa rồi hứng trọn một cú đấm của y/n và giờ thù đã tím xanh. có chút tê, nhưng trái tim cậu còn đau đớn hơn.
- tôi không sao..
taehyung nhìn jimin, vỗ vai thông cảm. để tránh bị y/n nghi ngờ, taehyung nhanh chóng rời đi, để lại jimin với túi quà to của cậu ở bên cạnh.
giờ thì cậu hiểu rồi. hai bọn họ đã lớn, và chuỵên tình cảm thì không thể nào chỉ giải quyết bằng cảm xúc đơn thuần như xưa nữa, mà đôi khi thứ chúng ta cần trong một mối quan hệ lâu dài chính là một sự duy trì bằng cả vật chất lẫn tinh thần. y/n nói đúng, cậu ta nên từ bỏ rồi.
lol chap này gần 3000 từ đấy mng =))) tui định sẽ end nó ở chap 40 luôn cho số đẹp nhưng mà cuối cùng lại dây sang chap 41 vì não tui lại nghĩ ra cả đống tình tiết mới :D thôi thì để lần sau tui viết ngắn đi z..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com