Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


khoan đã. chuyện này thì liên quan gì tới cô nàng cuốn hút đang ăn mì tương đen ở đây.

nghe câu này có vẻ mang tính đánh dấu chủ quyền và lên mặt nhiều chút của mọt sách park jimin, nhưng mà hắn ta làm điều này để làm gì.

- um.. cậu biết đấy, trong hai người bạn thân, khi bạn tôi không thích cậu thì tôi cũng không thích cậu. xin lỗi nhiều nhé jiahn..

jimin cười gượng và biểu cảm vô cùng hối lỗi nhưng khi đi đôi với câu nói vừa rồi thì nó lại mang đến cho jiahn một rổ muốn đánh nhau.

- nhưng.. y/n thì liên quan gì đến cậu đâu? cậu có quyền thích tôi kể cả khi y/n không thích tôi cơ mà?

- ohm.. nhưng mà y/n không thích cậu, và chúng tôi là bạn thân.

- thân lúc đéo nào cơ park--

y/n định phản bác nhưng lại bị jimin chặn cứng họng.

- với lại tôi cũng không thích cậu.

oh.my.god !!

nhân vật nổi tiếng trong trường bị một tên mọt sách từ chối kìa. hãy nhìn xem đây có đáng trở thành trò cười được đem đi bàn tán của thiên hạ không nào ?

jiahn cứng đơ, cô đã vô cùng tự tin khi đứng trước mặt jimin, nhưng cho đến lúc này cô ta lại rất xứng đáng ăn trọn bát mì còn dở của y/n vào mặt luôn rồi.

- đi được chưa? tôi muốn ăn nốt bát mì.

y/n than thở một cách phiền phức bên cạnh jiahn làm cho cô ta mang bộ mặt vô cùng xấu hổ.

cô ta quay lưng rời đi sau khi tức giận mà không thể làm gì với y/n, để cho cô gái cá biệt cười nhạo vào mặt.

jimin vui vẻ quay mặt lại đối diện với y/n, hào hứng nói.

- cảm ơn-

- nhắc tới tôi trong mọi chuyện thì hay đấy, nhưng nó không khiến cậu an toàn chút nào đâu jimin.

- sao cơ?

- lần này có thể cô ta sẽ không làm gì cậu, nhưng lần sau trước một người khác, cậu lấy tôi ra làm cái cớ để từ chối, người đó biết đâu từng là tình địch của tôi thì sao? người ấy có thể tẩn cho cậu một trận lắm đấy.

-...

- đương nhiên tôi có đủ khả năng để bảo vệ cậu nhưng không phải là mọi lúc mọi nơi, và như tôi đã nói thì cậu gặp tôi chính là một cái vô cùng rủi ro mà cả đời cậu sẽ không trải qua thứ gì tồi tệ hơn đâu.

- lần này tôi sẽ bảo vệ cậu, nhưng lần sau hãy chọn người mà gọi nhé. tôi không trách cậu đâu.

y/n cầm khay mì đã hết nhẵn tới bồn rửa trong phòng bếp sau đó rửa tay và rời đi.

jimin ngồi đó, gãi gãi đầu một chút và cũng đứng lên rời đi ngay sau đó.






cả buổi học, y/n không nói chuyện hay liếc nhìn jimin một cái nào, cô chỉ cắm mặt vào quyển sách gì đó trên bàn mà thôi.

jimin biết, cậu bị cô giận thật rồi.

giờ ra về, jimin cố tình về muộn nhất, đứng ở cửa lớp chặn cửa y/n không cho cô về.

- y/n !

cô ngước mặt lên, bắt gặp ánh nhìn nài nỉ của jimin, trong lòng đột nhiên nhũn ra một chút.

- chuyện gì?

- cậu..giận tôi sao?

y/n nghe xong, ban đầu còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng, không ngờ chuyện mà cậu nhóc mọt sách suy nghĩ cả buổi hôm nay lại chính là chuyện này.

y/n nhìn khuôn mặt lo lắng xen lẫn hồi hộp của jimin, không tự chủ được mà bật cười một cái.

- cậu bị điên à? học nhiều quá ngáo à?

nhìn thấy nụ cười của y/n, lòng jimin dãn ra rất nhiều. cậu thở ra một hơi, vui vẻ nói :

- chứ sao trong giờ.. cậu không nghe tôi gọi vậy?

- cậu có gọi tôi à? tôi chẳng nghe thấy cái gì cả.

- ồ.. ra vậy. vậy là cậu không giận tôi đúng không?

- tôi đã nói là không trách cậu rồi mà - y/n nhún vai.

jimin thấy lòng mình vui sướng hơn hẳn, cậu muốn lao vào ôm y/n nhưng điều đó sẽ xảy ra trừ khi cậu sẵn sàng ăn một phát đấm ngay mặt.

- may quá.. vậy đợi tôi ở cổng trường, tôi sẽ gọi người đến đón rồi hai chúng ta cùng về.

- sao cũng được.





y/n đứng trước cổng trường, đợi jimin "chạy đi mua nước" cho cô, nhưng đã là hai mươi phút kể từ khi cậu chạy vào con đường tắt lần trước cả hai gặp nhau rồi.

y/n bấm điện thoại xem đồng hồ, sau đó lắc đầu một cái. chắc cậu nhóc này lại bị bố mẹ phát hiện rồi, không khéo bị kéo về nhà từ bao giờ rồi cũng nên.

cô tặc lưỡi, quyết định đi theo con đường tắt lần đó cả hai gặp nhau để về nhà.


trời tháng mười của seoul năm nay có vẻ thay đổi, đến bây giờ cũng chỉ có mấy cơn gió thổi qua cho ra dáng mùa đông, chứ rét buốt gì cũng chưa thấy.

tiếng đế giày của đôi jordan y/n đang đeo vang lên lộp cộp trên mặt đất đều đều, phát ra âm thanh vô cùng vui tai.

chợt, cô dừng lại khi nghe thấy bên tai vang lên âm thanh nói chuyện, và cái cần nói ở đây chính là âm thanh rất quen.

y/n đi nhanh hơn, dừng chân lại ở đúng con ngõ cụt cạnh cửa hàng tiện lợi.

- làm ơn đi, tôi không thích cô ấy thật lòng.

- không thích? ai cho mày không thích jiahn?

- nhưng.. làm sao mà bắt tôi thích cậu ấy được? các cậu ăn nói vô lý quá vậy?

- à thằng nhãi này, mày đừng tưởng mày là bạn của y/n mà lên mặt với bọn tao nhé ! y/n là con nào, gọi nó ra đây nói chuyện với bọn tao !?

- các cậu nói chuyện quá đáng vừa thôi, các cậu là ai mà dám chặn tôi cơ chứ?

không khó để nhận ra, người nói vừa rồi chính là park jimin, cái người lăng xăng đòi chạy đi mua nước ở cửa hàng "thân quen" gì đó và đến bây giờ lại đang đứng run rẩy ở chỗ này.

- mẹ thằng chó này !?

người kia liền vung tay đấm vào má phải của jimin một cái làm cậu ngã xuống đất.

y/n nhìn thấy, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy tức giận, lập tức tiến thẳng đến cuộc ẩu đả.

- chuyện gì ?

đám con trai ngẩng mặt lên nhìn cô, jimin cũng vậy.

nhìn thấy y/n, ánh mắt jimin ánh lên tia sáng, cứu tinh của cậu tới rồi.

- mày là con nào ?

- mày đéo có cái tư cách l*n mẹ gì để biến đến tên tao.

- d*t mẹ mày biết bố mày là ai không ?

- con chó nhà tao.

y/n tiến thẳng tới, bắt lấy bắp tay của jimin kéo dậy về phía mình.

- mày bỏ nó xuống, đéo liên quan đến mày.

- ban nãy mày vừa nhắc đến ai khi nói chuyện với nó ?

y/n chỉ tay vào jimin.

- à.. con nhãi nào đấy, hình như tên là bitch--

lời nói chưa được hoàn thiện, cậu ta đã nhận một cú đạp ngay giữa hạ bộ từ đôi giày của y/n.

- tên tao là y/n, kim y/n. và tao là mẹ mày đấy con trai !

y/n nói, rồi dùng tay nhân lúc hắn ta khum lưng vì đau liền ấn ngã xuống mặt đất.

- d*t mẹ y/n !! đánh nó, cả hai đứa !!

hắn ta nói xong, ba thằng con trai đằng sau cũng tiến đến chỗ của y/n.

cô nhanh tay đẩy jimin ra xa, sau đó cầm cặp quăng vào mặt của tên lên đầu.

jimin ngã dúi dụi ở đằng sau sau cú đẩy của y/n.

cậu ngước lên, bắt gặp cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ - y/n một mình đánh trả ba thằng con trai.

mỗi một động tác của cô đều dẻo dai tựa như một vẫn động viên chuyên nghiệp, nhanh nhẹn như báo đốm.

y/n quay lưng, giật lấy hộp sữa dâu từ tay jimin, đập vỡ nó trên đầu của một tên con trai làm nó vỡ tan, chảy xuống thành một dòng sữa hồng hồng, sau đó lập tức đạp ngã hắn.

cô cúi người trước cú đấm của tên trước mặt, thuận tiện ném chiếc cặp của mình về phía jimin.

- ngăn ngoài !

cô hét lên, sau đó ngã xuống vì bị đấm bất ngờ.

jimin hốt hoảng, móc tay vào ngăn ngoài cùng, lấy ra được một lọ xịt cay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com