Chương 13: Gặp lại - em bình thản, còn anh tan hoang
Thành phố này rộng.
Nhưng thật lạ, dù Khâm Dạ đã tìm khắp nơi, vẫn không thấy Giản Tư Hề.
Và cũng thật mỉa mai, khi anh ngừng tìm, cô lại xuất hiện – ngay trước mắt.
---
Cuộc họp sáng thứ Hai.
Dự án hợp tác giữa Tập đoàn Lục Thị và công ty kiến trúc hàng đầu được khởi động lại sau thời gian trì hoãn.
Khâm Dạ là người chủ trì. Trợ lý nộp danh sách đại diện phía bên đối tác, đọc lướt:
“Phía đơn vị thiết kế: Giám đốc phụ trách Lâm Nguyệt, người trình bày chính… Giản Tư Hề.”
Anh khựng lại.
Ngẩng đầu lên – tim như ngừng đập.
Cánh cửa mở ra.
Cô bước vào.
---
Giản Tư Hề.
Vẫn là dáng người cao gầy thanh lịch. Vẫn ánh mắt ấy – sáng, nhưng lạnh.
Không như lần cuối anh thấy – mắt ướt, môi run, tim còn rớm máu.
Cô hôm nay… bình thản đến mức tàn nhẫn.
“Chào tổng giám đốc Lục.” – Giọng cô nhẹ, chuẩn mực, không xa cách nhưng cũng chẳng thân quen.
“Em…” – Anh đứng bật dậy, suýt bật thốt "em biến đi đâu", nhưng lại nghẹn nơi cổ họng.
Cô ngồi xuống, mở laptop, dứt khoát:
“Tôi sẽ trình bày phương án tái thiết kế dựa trên nền cũ. Nếu anh thấy không phù hợp có thể phản hồi sau.”
Không một ánh mắt nhìn anh. Không một giây lưỡng lự. Không một kẽ hở.
---
Cuộc họp kéo dài 45 phút.
Cô trình bày rõ ràng, súc tích, chuyên nghiệp. Đến cuối, cô đứng dậy:
“Cảm ơn anh đã lắng nghe. Tôi xin phép.”
“Giản Tư Hề.” – Anh gọi.
Cô dừng lại. Quay đầu. Nhưng đôi mắt vẫn xa xăm như thể anh chỉ là một người xa lạ:
“Có việc gì sao, tổng giám đốc?”
Tim anh trượt một nhịp.
Cái cách cô nhấn chữ “tổng giám đốc”… như một vết rạch ngọt lịm lên lòng tự trọng còn sót lại của anh.
“Anh có thể… nói chuyện riêng với em một lát không?”
“Chuyện công việc, tôi đã trình bày rồi. Còn chuyện khác…” – Cô hơi cúi đầu – “Tôi nghĩ, không cần nữa.”
Rồi cô đi. Không ngoái đầu. Không vương lại.
Chỉ còn anh – đứng đó. Giữa căn phòng mát lạnh, mà lồng ngực lại nóng rực vì đau.
---
Tối hôm ấy.
Anh ngồi một mình trong văn phòng.
Laptop bật lại bản ghi hình cuộc họp. Mỗi khung hình có gương mặt cô – là một lần tim anh nhói lên.
Cô vẫn là cô – nhưng không còn là của anh.
Không còn ánh nhìn ngày xưa. Không còn đôi mắt biết nói. Không còn chút gì của “Hề Hề” từng đứng dưới mưa vì anh.
---
Anh nhắn một tin:
> “Tư Hề, anh mừng vì em sống tốt.
Nhưng… nếu em từng hận anh, vậy hận lâu thêm một chút cũng được.
Chỉ xin em đừng xem anh như người chưa từng quen.”
Không ai trả lời.
Tin nhắn nằm đó, như trái tim anh – chờ hoài chẳng ai đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com