Chương 14: Xin lỗi không đủ, khi niềm tin đã từng tan nát
Hai hôm sau buổi họp, Lục Khâm Dạ đợi trước công ty đối tác từ sáng sớm.
Anh mặc sơ mi đen, áo khoác dài, tay cầm hộp đồ ăn nhẹ mà trợ lý mua theo gợi ý anh tìm được từ một bài viết cũ… nơi Tư Hề từng nói thích ăn bánh sữa dừa buổi sáng.
Nhưng đợi từ bảy giờ đến tám rưỡi, bóng dáng cô vẫn chưa xuất hiện.
Trời có mưa bụi.
Anh không che. Chỉ đứng đó, lặng im, như một người tội đồ đang tự trừng phạt.
---
Chín giờ mười, cuối cùng cô cũng đến.
Giản Tư Hề bước ra từ taxi, ô trong tay, tóc búi cao, trang điểm nhẹ. Nhìn thấy anh – ánh mắt khựng lại chưa đến nửa giây, rồi lại trở về lạnh lùng như cũ.
“Anh đứng đây làm gì?” – Giọng cô bình thản, không bất ngờ.
Anh tiến lại, nhẹ nhàng đưa hộp bánh:
“Anh chỉ muốn… nói chuyện. Năm phút.”
Cô không cầm lấy hộp bánh. Cũng không lùi bước. Chỉ nhìn anh một cách lặng lẽ:
“Chuyện gì phải nói bằng năm phút thì cũng đủ để biết… chẳng đáng nói.”
Tim anh thắt lại.
“Anh xin lỗi, Tư Hề.”
Cô vẫn đứng yên. Nhưng đôi mắt khẽ nhòe vì hơi nước mưa và có lẽ… điều gì đó khác.
“Em từng đợi câu này. Đã từng…”
Anh hít một hơi, siết bàn tay:
“Anh không đùa nữa. Lần đó là anh ngu ngốc, là anh quá tự cao. Anh… không biết rằng đã khiến em đau như thế nào.”
Một giọt nước mưa rơi xuống mi mắt cô.
Không biết là mưa, hay nước mắt. Nhưng cô vẫn không chớp.
Rồi cô nói, nhẹ đến mức như là gió thổi:
“Lời xin lỗi của anh nhẹ như gió.
Em từng nắm lấy gió một lần…
Nhưng em sẽ không làm lại lần hai.”
---
Cô bước qua anh.
Không quay đầu.
Không một cái chạm mắt sau cùng.
Còn anh… đứng yên giữa trời mưa, hộp bánh trong tay bắt đầu ướt nhẹp.
---
Tối hôm ấy.
Anh đứng dưới nhà cô.
Không phải nhà trọ cũ – mà là địa chỉ mới, anh đã mất gần hai tuần để tra được qua người quen trong ngành thiết kế.
Anh không gõ cửa. Chỉ để một mảnh giấy, và hộp bánh mới dưới chân cầu thang:
> “Lần đầu anh biết sợ mất ai đó. Nếu em không cần anh nữa, anh vẫn sẽ đứng đây… để chuộc lại. Dù chỉ là một góc nhỏ trong trí nhớ em.”
---
Sáng hôm sau.
Mảnh giấy biến mất.
Hộp bánh vẫn còn. Nguyên vẹn.
Giản Tư Hề không chạm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com