Chương 15: Anh đứng đó, không ồn ào, chỉ lặng lẽ thương em
Ngày thứ nhất.
Tư Hề mở cửa, thấy một bọc bánh treo lặng lẽ trước cửa phòng.
Không thư. Không ghi tên.
Cô biết là ai.
Và… cô cũng biết mình không nên cảm động.
Cô mang vào, đặt lên bàn, không đụng tới.
---
Ngày thứ hai.
Anh đứng dưới nhà. Từ tám giờ sáng đến tận mười hai giờ trưa.
Không gọi. Không nhắn.
Chỉ ngồi ở băng ghế công viên nhỏ gần khu trọ, thỉnh thoảng nhìn lên ban công tầng ba, nơi có chậu hoa cúc dại – chậu hoa do chính tay anh từng đặt mua tặng cô trước sinh nhật.
Tư Hề nhìn thấy. Nhưng cô khép cửa.
---
Ngày thứ ba.
Một bức thư tay nằm gọn trong hộc tủ giày chung cư – nét chữ quen thuộc:
> "Anh không xin em quay lại.
Anh chỉ xin em một cơ hội… để được nhìn thấy em sống tốt, sống vui.
Anh từng là gió…
Giờ chỉ muốn làm cái cây, đứng yên một chỗ. Nếu em ghét mưa, anh sẽ che. Nếu em ghét nắng, anh sẽ đón."
Tư Hề đọc xong. Gấp lại. Đặt vào ngăn bàn.
Cô không vứt đi.
Nhưng cũng không trả lời.
---
Ngày thứ bảy.
Trì Thành đến tìm Dạ, thấy anh ngồi một mình ở bãi xe tầng hầm.
“Tao cứ tưởng mày sẽ dùng chiêu trò cũ, ép người ta mềm lòng.”
“Không.” – Anh gằn giọng, mắt mệt mỏi “Tao từng làm tổn thương người ta một lần. Giờ đến lượt tao… tự chữa lỗi của mình.”
Trì Thành lặng im, rồi thở dài:
“Mày thật sự thay đổi rồi.”
Khâm Dạ cười nhạt:
“Không thay đổi, tao sẽ mất cô ấy lần nữa.”
---
Ngày thứ mười.
Tư Hề nhận được email xin lỗi dài hơn cả một hợp đồng kinh doanh.
Dưới cùng có dòng chữ nhỏ:
> “Nếu em không đọc, cũng không sao. Anh chỉ muốn nói ra, dù em không tha thứ… anh cũng sẽ không ngừng yêu em.”
---
Đêm đó.
Cô bật khóc.
Không phải vì mềm lòng.
Mà vì trái tim cô… thật sự đã quá mệt.
Cô không tin nổi ai nữa.
Không dám đặt cược thêm một lần.
Dù người đó… đang thay đổi vì cô từng ngày.
---
Sáng hôm sau.
Anh đứng dưới cổng, mắt thâm quầng, môi tái đi vì lạnh.
Cô xuống, bước lướt qua anh, nhưng lần đầu tiên, dừng lại một giây.
Không nói gì.
Chỉ nhẹ giọng:
“Anh về đi. Đừng đứng nữa.”
Rồi cô đi.
Nhưng trong lòng anh, câu nói đó như một tia nắng – le lói, mong manh, mà vẫn đủ để sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com