Chương 19: Tôi từng sai, nhưng anh thì ác
Lục Khâm Dạ không thích can thiệp.
Trước giờ anh luôn để Tư Hề tự quyết định.
Nhưng khi biết Lâm Bân còn chủ động tiếp cận lại cô, thậm chí mượn danh nghĩa “chuộc lỗi” để nhắn tin, hẹn gặp… thì sự nhẫn nhịn trong anh bị rút sạch.
---
Một chiều thứ Bảy.
Tư Hề được Lâm Bân gọi đến quán cà phê.
Cô do dự nhưng vẫn đi – vì trong lòng muốn chấm dứt triệt để. Dù hơi run, nhưng cô biết mình cần kết thúc bằng một lần nhìn thẳng vào người đã phá hủy quá khứ.
Và anh cũng có mặt ở đó.
Khâm Dạ.
---
Khi Tư Hề đến, cô thấy Lâm Bân đang ngồi đợi, vẻ ngoài vẫn bóng bẩy, vẫn là nụ cười quen thuộc như năm nào.
“Em đến rồi. Anh chỉ muốn gặp một lần thôi.” – Lâm Bân đứng dậy, hơi cúi đầu.
Cô ngồi xuống, im lặng.
Anh ta nói tiếp:
“Anh đã thay đổi. Ba năm qua, không ngày nào anh không nhớ đến em. Anh biết mình sai, nhưng em cũng không nên sống mãi trong quá khứ như vậy…”
Câu nói đó.
Giống hệt năm xưa. Giống đến đau đớn.
Tư Hề mím môi, định đứng dậy thì có một giọng nói vang lên phía sau:
“Cô ấy sống được tới bây giờ đã là kỳ tích. Người nên im lặng... là anh.”
Lục Khâm Dạ bước vào.
Ánh mắt lạnh như băng.
Anh nhìn Lâm Bân, không cần vòng vo:
“Tôi không quan tâm anh đã thay đổi ra sao. Nhưng nếu còn tiếp cận cô ấy thêm lần nào nữa, tôi sẽ không để yên.”
Lâm Bân nhíu mày:
“Cậu là gì của cô ấy? Người yêu à? Hay chỉ là thằng si tình bị từ chối?”
Khâm Dạ không tức giận. Anh cười nhẹ:
“Tôi là người biết cô ấy từng nằm trong phòng cấp cứu vì ai.
Và là người sẽ không để kẻ đó lặp lại chuyện cũ.”
Anh bước tới, đặt tay lên vai Tư Hề – động tác vừa bảo vệ, vừa khẳng định chủ quyền không cần nói ra.
Lâm Bân cười khẩy:
“Cô ấy không phải vật sở hữu của cậu.”
“Đúng. Cô ấy là người.” – Khâm Dạ đáp “Nên tôi mới không để người như anh đến gần.”
---
Căng như dây đàn.
Cả quán im phăng phắc.
Tư Hề nắm chặt tay, giọng run nhưng dứt khoát:
“Tôi đến đây để nói lần cuối: Đừng tìm tôi nữa.
Tôi không còn nợ anh điều gì, và càng không muốn tha thứ.”
Cô đứng dậy, không quay lại.
Lâm Bân nhìn theo, ánh mắt tối sầm. Nhưng anh ta biết, lần này… thua thật rồi.
---
Ra đến ngoài, Tư Hề quay sang Khâm Dạ:
“Anh không cần ra mặt.”
Anh nhún vai:
“Anh không ra thì ai ra? Em có thể không cần anh yêu,
nhưng ít ra… hãy để anh bảo vệ.”
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô không đẩy anh ra.
Cô im lặng, gật nhẹ.
Dấu hiệu đầu tiên cho một trái tim dần mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com