Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tôi không thể tin ai nữa... kể cả chính mình

Tối.

Trời đổ mưa nhẹ, ướt mặt đường.

Tư Hề đi bộ về nhà sau một cuộc họp muộn. Gió lùa vào cổ áo, lạnh buốt. Nhưng không lạnh bằng những suy nghĩ đang gào thét trong đầu cô.

Hình ảnh Lâm Bân, tiếng nói ngày xưa, ánh mắt hôm nay, và… ánh mắt Khâm Dạ – khi nhìn cô như thể nhìn thấy một người sắp vỡ tan.

Tất cả đan xen nhau, như một cuộn dây siết chặt ngực.

---

Cô bước vào nhà.

Đóng cửa.

Tựa lưng vào tường.

Rồi đột ngột… trượt xuống sàn.

Im lặng.

Không nước mắt. Không tiếng nấc.

Chỉ là... trái tim đau đến mức không còn sức để gồng lên nữa.

---

Cô ngồi đó, một mình.

Trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều và nhịp thở đứt đoạn.

> “Mình mạnh mẽ cái gì chứ?
Giữ vững được bao lâu?
Tin tưởng ai được đây?…”

---

Điện thoại vang lên.

Tin nhắn từ Khâm Dạ:

“Em về chưa? Trời mưa rồi.”

Cô không trả lời.

Một phút sau, lại một tin nữa:

“Anh đang dưới nhà. Nếu em không muốn gặp, anh chỉ đứng xa.”

Tư Hề siết chặt điện thoại. Cổ họng nghèn nghẹn.

---

10 phút sau.

Cô cầm ô, bước xuống.

Khâm Dạ đứng cạnh xe, áo sơ mi thấm nước, tay ôm một chiếc hộp nhỏ.

Thấy cô, anh không cười, chỉ nhẹ giọng:

“Em ổn không?”

Cô nhìn anh, không đáp.

Một giây. Rồi hai giây.

Đột nhiên… cô bật khóc.

Không phải kiểu khóc nức nở.
Mà là lặng lẽ – nước mắt tuôn ra như bị nén suốt bao năm.

Anh hoảng, bước tới:

“Sao thế… Em bị sao…”

Cô níu áo anh, siết chặt:

“Tôi không thể tin ai được nữa… Tôi không thể… Không dám…”

“Tôi mệt lắm rồi…”

Giọng cô khản đặc.

“Tôi sợ… nếu tin thêm một lần nữa, rồi lại bị đẩy xuống hố sâu thì sao… Tôi không đủ sức trèo lên lại nữa đâu…”

Khâm Dạ không nói gì.

Anh ôm cô thật chặt.

Không xin lỗi.

Không hứa hẹn.

Chỉ để cô khóc trên vai anh, như thể anh đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu – được làm nơi an toàn duy nhất khi cô không còn gồng lên nữa.

---

Cơn mưa vẫn rơi.

Nhưng trong vòng tay anh, cô không lạnh.

Chỉ là… chưa thể yêu lại.
Nhưng ít nhất, đã bắt đầu cho phép mình yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com