Chương 24: Nếu em đi, anh sẽ không biết phải sống thế nào
Căn phòng trắng muốt, tĩnh lặng.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Máy đo nhịp tim vẫn đều đều phát ra âm thanh “tít... tít...”
Trên giường, Tư Hề khẽ chớp mắt.
Thế giới trước mắt cô nhòe dần hiện rõ: trần nhà bệnh viện, cửa kính mờ, bóng người đàn ông ngồi gục đầu bên giường.
Lục Khâm Dạ.
Áo sơ mi anh nhàu nhĩ, cánh tay vòng qua tay cô – như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi.
---
Cô khẽ nhúc nhích. Anh giật mình ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt pha lẫn vui mừng.
“Hề Hề... em tỉnh rồi... em còn sống…”
Anh gần như bật khóc.
Không còn là bad boy ngạo nghễ. Không còn là người từng tổn thương cô.
Giờ đây chỉ còn một người đàn ông vì quá yêu mà sợ mất đi mãi mãi.
---
Cô mấp máy môi, giọng khàn đặc:
“Anh… khóc à?”
Khâm Dạ cười khẽ, nhưng nước mắt vẫn rơi:
“Anh khóc. Vì lần đầu tiên… anh sợ.”
“Sợ mình mãi mãi không còn cơ hội để xin em tha thứ…”
Anh cúi xuống, đặt tay lên trán cô, giọng nghẹn:
“Hề Hề… là anh sai, từ rất lâu rồi.
Là anh không xứng đáng được yêu. Nhưng… xin em đừng đi.
Đừng rời khỏi anh.
Nếu em đi, anh sẽ không biết phải sống thế nào nữa…”
---
Không gian lặng đi.
Tư Hề nhìn anh rất lâu.
Đôi mắt từng cứng cỏi của cô, giờ lại ướt.
Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ đưa tay – yếu ớt chạm lên má anh, lau đi giọt nước mắt:
“Anh biết không…”
“Lúc xe lao tới… em không nghĩ gì cả.
Em chỉ thấy đứa bé đó giống em ngày xưa – lúc không ai cứu.”
Cô thở dài một hơi thật nhẹ:
“Còn bây giờ, hình như…
Cuối cùng em cũng được ai đó đứng về phía mình rồi…”
---
Anh không dám chạm vào môi cô, không dám hôn, không dám xin thêm. Chỉ siết lấy tay cô:
“Em đừng tha thứ.
Cứ ghét anh cũng được. Nhưng… đừng rời khỏi anh.”
Tư Hề nhắm mắt.
Một giọt nước mắt lăn xuống má, nhưng lần này… nó không còn mặn đắng như những năm tháng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com