Chương 25: Anh còn muốn đùa nữa không?
Một buổi sáng ấm áp trong bệnh viện.
Ánh nắng đầu ngày rọi qua khung cửa kính mờ, vệt sáng trải nhẹ lên giường trắng.
Giản Tư Hề tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cô quay đầu, thấy Lục Khâm Dạ đang ngủ gục bên mép giường.
Tóc anh rối, quầng mắt rõ, bộ quần áo sơ mi hôm qua đã nhăn. Một tay anh vẫn nắm lấy tay cô, không rời.
Cô nhìn anh thật lâu.
Người từng khiến cô bỏ chạy.
Người từng khiến cô khóc đến không thể thở.
Cũng là người đã ở bên suốt lúc cô nằm giữa ranh giới sống chết.
---
Khâm Dạ khẽ cử động, giật mình tỉnh dậy.
“Em tỉnh rồi? Em thấy sao rồi? Có đau không?”
Cô không trả lời ngay. Mà chậm rãi hỏi:
“Anh còn muốn đùa nữa không?”
Câu hỏi nhẹ như gió.
Nhưng như một nhát dao xé rách lớp phòng bị còn sót lại của anh.
Khâm Dạ nhìn cô. Đôi mắt đỏ hoe.
Anh không nói gì ngay, chỉ quỳ xuống bên giường, vùi mặt vào bàn tay cô:
“Không.
Không bao giờ nữa.
Anh không muốn đùa.
Anh muốn cưới.”
Không phải lời xin lỗi. Không phải biện minh.
Chỉ là… một câu nói thật đến mức khiến cô nghẹn lại.
---
Tư Hề mím môi. Cổ họng khô rát, nhưng vẫn hỏi:
“Anh biết… em không còn tin vào những lời ‘mãi mãi’, phải không?”
Anh gật.
“Anh không dám hứa ‘mãi mãi’.
Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy, anh sẽ chọn ở lại – bên em.
Từng ngày. Từng lần.”
Cô quay đi, mắt cay cay.
“Vậy em sẽ... học lại cách tin.”
---
Cô đưa tay, nắm lại tay anh – chủ động.
Khâm Dạ như không tin vào mắt mình.
Giọng anh khẽ run:
“Em đang... cho anh cơ hội à?”
Tư Hề nhìn anh, mỉm cười yếu ớt:
“Không phải cho anh.
Là cho cả em.”
---
Họ ngồi đó, giữa ánh nắng sớm.
Không cần lời hứa hão huyền.
Chỉ cần hai bàn tay siết chặt – là đủ để bắt đầu lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com