Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp nhau - hay đã được sắp đặt?

Một tuần sau cuộc gặp giữa trời mưa, Tư Hề tưởng chừng mọi chuyện đã khép lại. Cô vốn không phải người dễ tin hay để tâm đến người lạ – nhất là sau những gì từng trải qua.

Nhưng Lục Khâm Dạ không phải người dễ bị quên đi.

Và càng không phải người dễ buông tay khi hứng thú thật sự nổi lên.

---

Thứ Hai, 7h45 sáng.

Tư Hề bước vào tòa nhà Galaxy Creative – công ty thiết kế mới cô vừa nhận lời cộng tác dưới dạng freelancer.

Cô đến sớm như thói quen, chưa kịp đặt túi xuống thì một nhân viên hành chính đã bước vào:

“Chị Giản, giám đốc điều hành bên phía đầu tư mới của công ty vừa tới. Họ có cuộc họp sáng nay với phòng thiết kế mình, chắc sẽ ghé chào hỏi chị.”

Tư Hề ngẩng lên, thoáng bất ngờ:

“Bên đầu tư? Không phải hợp đồng do giám đốc tài chính trực tiếp xử lý sao?”

“Nghe nói đối tác lần này đặc biệt, đầu tư trực tiếp vào mảng sáng tạo, có vẻ... không giống các nhà đầu tư trước.”

Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở laptop chuẩn bị.

Mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Cánh cửa mở ra – và người bước vào là Lục Khâm Dạ.

---

Không phải ân nhân giữa mưa. Không phải người đàn ông từng xin lỗi vì đổ rượu. Không phải kẻ gửi ô và mảnh giấy tay.

Mà là Lục Khâm Dạ – Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn D.A Holdings, nổi tiếng đầu tư vào các dự án thiết kế – người vừa trở lại giới kinh doanh sau hai năm sống phóng túng ngoài rìa xã hội thượng lưu.

Tư Hề khựng lại trong một giây. Không thể hiện gì ra mặt, nhưng lòng cô chấn động nhẹ.

Anh... là đối tác?

Ánh mắt anh vẫn như cũ – sáng, sắc, và nhìn thẳng vào cô không chớp.

“Chào mọi người. Tôi là Lục Khâm Dạ. Rất mong được hợp tác với bộ phận thiết kế của quý công ty.”

Anh nói như thể đây là lần đầu tiên gặp Tư Hề.

Và Tư Hề... cũng không nói gì.

Cô không phải kẻ ngây thơ, càng không tin vào trùng hợp quá nhiều lần. Nhưng cô cũng không phải người vạch trần ngay lập tức – nhất là khi mọi thứ vẫn còn nằm trong vòng suy đoán.

Cô im lặng, lịch sự bắt tay anh như bao người khác.

Bàn tay anh ấm và rắn – không nắm quá chặt, nhưng có chủ đích giữ lâu hơn bình thường một chút.

---

Sau cuộc họp, Tư Hề ra khỏi phòng sớm hơn mọi người. Nhưng khi bước vào thang máy, cô thấy anh đã đứng sẵn trong đó – tay đút túi quần, gương mặt bình thản.

Cửa đóng lại. Thang máy chỉ có hai người.

Anh không nói gì suốt vài tầng đầu tiên.

Rồi bất ngờ, ở tầng 17, anh nghiêng đầu, hỏi:

“Cô bất ngờ không?”

Tư Hề vẫn không quay sang, ánh mắt dán vào màn hình hiện số:

“Tôi nghĩ nếu anh là người đầu tư dự án này, anh nên nói từ lần đầu gặp.”

“Lần đầu gặp là ở quán bar. Tôi làm gì có danh thiếp trong tay.”

“Lần thứ hai?”

“Tôi chỉ là người trả lại ô. Không lẽ mang theo hồ sơ đầu tư đi dưới mưa?”

Anh nói nhẹ nhàng, giọng có chút trêu chọc nhưng không làm người ta ghét.

Tư Hề khẽ hít một hơi.

“Tôi không thích cảm giác bị theo dõi.”

“Tôi không theo dõi. Tôi... chỉ quan tâm.”

“Vậy mong anh tiết chế sự ‘quan tâm’ của mình. Tôi không hợp với kiểu người thích xen vào đời người khác.”

Cửa thang máy mở ra. Cô bước đi thẳng, không quay đầu lại.

Khâm Dạ đứng yên trong thang máy, nhìn theo dáng lưng thẳng của cô, khóe môi cong lên.

Cô biết rồi.

Tốt.

Cuộc chơi... mới thú vị.

---

Tối hôm đó, tại nhà, Trì Thành gửi tin:

“Tình hình sao rồi? Có tiến triển không?”

Khâm Dạ nhắn lại:

“Tiến triển rõ. Cô ấy bắt đầu cảnh giác. Vậy là có để tâm.”

“Haha. Tỉnh rồi đó ông. Chơi cho khéo, không lại tự đâm vào tim mình.”

Dạ không trả lời nữa. Anh nhìn mảnh giấy viết tay mà cô từng bỏ lại trong ô – “Cảm ơn” – chỉ một chữ, nhưng nét chữ cứng cáp, lạnh lùng.

Anh chưa từng để ý nét chữ ai.

Nhưng của cô – anh đã chép lại một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com