Chương 6: Mưa rơi, tim lay động
Tối hôm đó, thành phố đổ mưa. Không lớn, nhưng dai dẳng và lạnh.
Tư Hề tan làm muộn vì gấp chỉnh sửa bản thiết kế cho một dự án gấp. Đồng nghiệp đã về gần hết, tầng văn phòng thưa người. Cô không mang ô – vốn định gọi xe, nhưng đúng lúc mạng chập chờn, ứng dụng mãi không hoạt động.
Cô đứng dưới mái hiên trước toà nhà, vai khoác áo gió mỏng, ánh mắt nhìn dòng xe mưa lướt qua, lặng lẽ như chính lòng mình.
21h10.
Một tin nhắn đến:
“Xuống chưa?”
Là số quen thuộc. Không lưu tên, nhưng cô biết ai.
Tư Hề do dự, không trả lời.
21h30.
Mưa vẫn không dứt. Gió thổi mạnh hơn. Tay cô bắt đầu lạnh buốt.
Điện thoại rung lên lần nữa:
“Tôi đang đứng bên kia đường.”
Cô quay sang.
Anh thật sự đang đứng đó.
Dưới mái hiên một quán nhỏ đối diện, không có dù, không có áo mưa. Chỉ đứng thẳng, hai tay đút túi, ánh mắt nhìn về phía cô – kiên nhẫn, không hối thúc.
Cô bặm môi. Vì cái gì? Vì một cơn mưa? Hay vì một cái cớ nào đó sâu hơn?
21h45.
Anh vẫn chưa đi. Quần áo ướt, tóc dính vào trán, nhưng không rời mắt khỏi nơi cô đứng.
Cô muốn quay vào lại, tránh ánh mắt ấy. Nhưng chân như bị cố định.
Cô muốn bảo anh về. Nhưng cổ họng như nghẹn lại.
22h02.
Một tin nhắn khác đến:
“Tôi không giỏi ép người, càng không muốn làm phiền. Nhưng tôi nghĩ… người từng tổn thương, đôi khi chỉ cần biết có ai đó vẫn còn ở lại.”
Tư Hề chạm tay lên màn hình, định xoá đi. Nhưng cuối cùng, lại lặng lẽ cất điện thoại vào túi.
Rồi bước sang đường.
---
Dưới mái hiên quán nhỏ, Khâm Dạ đưa chiếc ô trong tay ra – một chiếc ô gập màu trắng đơn giản.
“Tôi đoán lần này cô không mang ô thật.”
Tư Hề không nói gì. Cô đứng đối diện anh, ánh mắt không còn lạnh nữa – chỉ còn sự mệt mỏi không che giấu.
“Anh đợi tôi… vì gì?”
“Vì tôi không muốn cô phải đứng một mình. Lần trước là tôi tình cờ gặp. Lần này là tôi chủ động ở lại.”
Anh đưa ô vào tay cô.
“Về đi. Đừng để lạnh.”
Cô nắm lấy chiếc ô. Nhưng lần đầu tiên, cô nhìn thẳng vào mắt anh, và hỏi:
“Anh đang cố gắng làm gì vậy, Khâm Dạ?”
Anh cười nhẹ, không né tránh:
“Tôi đang học cách tiếp cận một người… bằng sự tử tế. Không trò chơi, không toan tính. Mặc dù… tôi biết mình đã bắt đầu sai.”
Lời thú nhận ấy không phòng bị, không ngụy biện. Nó chân thật đến mức khiến bước chân cô chững lại.
Một giây rất dài trôi qua.
Rồi cô cầm ô, không nói gì thêm, quay người rời đi.
Nhưng đến giữa đường, trong màn mưa, cô che ô ngược chiều gió, và khẽ dừng lại.
Không quay đầu, nhưng đủ để anh biết – cô đã nghe, đã để tâm, và không còn lạnh như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com