Cùng lớp, cùng bàn
Mụ sẽ báo thù. Nubakachi.
_________________________________________
Sau khi có một cuộc chạm trán không mấy vui vẻ với Quốc Bảo ngoài cổng trường, Nguyệt Ánh và Trúc Linh vội vàng đi xem danh sách lớp. Cứ nghĩ cái duyên âm của cô đã kết thúc, ngờ đâu... Vẫn là mái tóc ấy, vẫn là bộ đồng phục ấy, vẫn là cái dáng vẻ dễ rung động lòng người ấy, Quốc Bảo cũng đứng ngay sau cô.
"Không thể nào"
Cô quay đầu, và đúng như cô dự đoán, cậu ta đang nhìn vào danh sách với ánh mắt thú vị. Rồi cậu ta quay sang, nhún vai đầy vô tội:
- Trùng hợp thật, lại cùng lớp rồi. Mong được giúp đỡ.
Cô siết chặt tờ giấy trong tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang sôi sục. Cuối cùng, cô chỉ lạnh lùng nói ra một câu:
- Tháng 7 đã qua, sao vẫn còn cô hồn vất vưởng ở đây nhỉ?
Cậu ta bật cười, còn cô thì quay lưng bỏ đi, thầm mong phép màu xuất hiện để đổi lớp ngay lập tức.
- Ơ ơ ơ! *** ** mày từ từ thôi. Làm *** gì mà gấp thế. - Trúc Linh trưng ra vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cô.
- *** ** , hình như hôm nay là thứ 6 ngày 13 hay sao mà tao toàn thấy cô hồn vất vưởng. Đi nhanh ** lên còn vào lớp.
Sau hàng loạt động tác kéo, giật, giằng co, Nguyệt Ánh và Trúc Linh cũng vào được lớp. Lớp học ồn ào vì ai cũng đang bàn tán về chỗ ngồi. Nguyệt Ánh đứng khoanh tay, mắt lướt nhanh qua các dãy bàn, cố tìm một vị trí trống mà an toàn nhất có thể. Cô chỉ cần một góc yên bình, tránh xa mọi rắc rối - đặc biệt là một người nào đó.
Cộc... cộc... cộc...
Đồng loạt tất cả học sinh đứng dậy chào cô giáo. Cô khẽ nhìn quanh lớp một lượt. Sau khi học sinh ổn định chỗ ngồi, cô giáo nhẹ nhàng giới thiệu:
- Chào các em, cô là Phương Anh, giáo viên chủ nhiệm của lớp mình trong ba năm cấp ba. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đẹp.
Cả lớp vỗ tay rôm rả, riêng Nguyệt Ánh thì chỉ muốn chui xuống đất vì căng thẳng. Hình như tên kia đang nhìn cô chằm chằm thì phải. Cô giáo tiếp lời:
- Giờ cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi để các em làm quen với bạn mới nhé!
Một tiếng "Hả" kéo dài vang lên từ phía học sinh. Nhưng chẳng ai dám cãi lại. Nguyệt Ánh cắn môi, thầm cầu nguyện một chỗ ngồi thật xa lánh drama.
- Nguyệt Ánh, em xuống bàn cuối, ngồi cạnh... Quốc Bảo nhé!
Cả lớp im bặt trong 3 giây, rồi nổ tung như sàn diễn concert.
"Trùm trường" Quốc Bảo - cái tên nghe thôi đã khiến hội chị em xỉu ngang, còn hội anh em thì né xa. Cái danh này đã có từ khi cậu ta còn ở trường cũ. Nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng, học hành chẳng màng, chỗ nào có đánh nhau chỗ đó có cậu ta nhưng IQ lại cao ngất ngưởng, thêm combo trap boy chính hiệu, nhìn gái nào là đổ gái đó.
Và giờ, đối thủ của hắn lại là Nguyệt Ánh - trùm trường phiên bản nữ. Dù mang một vẻ đẹp động lòng người nhưng cô lại là người chẳng dễ động vào. Không chỉ nổi tiếng với mác "chuyên đánh nhau", cô còn nổi tiếng với biệt danh "chuyên tiễn trai hư vào trại tâm lý".
Còn Nguyệt Ánh?
Cô chết đứng. tim muốn rớt khỏi lồng ngực. Nhớ lại vụ gây gổ sáng nay trước cổng trường, Nguyệt Ánh nghiến răng:
- Tên khốn này, mới sáng đã đấu võ mồm với hắn trước cổng trường, giờ lại bị xếp ngồi chung... Đúng là nghiệp quật mà.
Bước từng bước lạnh lùng về phía cuối lớp, quốc bảo ngả người ra ghế, nở nụ cười nửa miệng đầy thách thức:
- Còn tưởng thế nào? Gặp mặt rồi đấy. Còn muốn đánh không?
Nguyệt Ánh kéo ghế ngồi xuống, cười nhạt:
- Trò chơi cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Cứ từ từ thường thức đi nhé. Mụ sẽ báo thù. Nubakachi.
Cả lớp nín thở.
Trận chiến ngầm giữa hai trùm chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com