01
Màn đêm bao phủ khắp mọi nơi, ánh sáng mặt trời đã nhường chỗ cho những thứ ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn đường và các loại phương tiện trên phố.
Trong quán bar, một người con trai đang mơ màng nhìn ly rượu trên tay. Cặp mắt rồng vô cùng sắc sảo nhưng mũi và môi lại mang một nét gì đó vô cùng đáng yêu. Soobin vừa mới chia tay người yêu và bây giờ cậu tìm đến rượu như một thứ thuốc để giải sầu sau một cuộc tình chóng vánh.
- Mày lại đá người ta đấy à? Khai thật đi, mày đá tổng cộng bao nhiều đứa rồi?
Một chàng trai khác đi đến gần chỗ của Soobin rồi ngồi xuống cạnh đó. Hắn thừa biết cái tên Choi Soobin đào hoa này chưa quen ai quá hai tháng, lúc nào cũng chán giữa chừng rồi thẳng tay vứt người khác sang một bên. Có nhiều người biết tính cách của Soobin như vậy nhưng vẫn đâm đầu vào, sao lại có thể mù quáng đến như vậy?
- Taehyun, mày đúng là bạn thân tao. Chỉ có mày là hiểu tao.
- Vậy chứ mày nghĩ làm sao mà tao lại có thể chơi với mày đến tận ba năm cơ chứ?
Taehyun cười khẩy, không hiểu nhau thì có cái nịt mà làm bạn thân. Cả hai chơi với nhau khi vừa lên đại học, lúc ấy là được chung nhóm với nhau. Là Soobin chủ động bắt chuyện với Taehyun trước, sau đó vì thấy cả hai rất hợp nhau nên chơi chung. Vậy mà đến nay cũng đã được hơn ba năm.
Soobin ngồi cười cười, cũng may là tìm được cho mình một người bạn như Taehyun. Tuy có đôi lúc hắn thẳng thừng phê bình những thói xấu của cậu, hay đôi lúc sẽ vô cùng phũ phàng, nhưng chưa bao giờ cậu thấy Taehyun đối xử tệ với cậu. Taehyun thuộc kiểu người thẳng tính, không hài lòng việc gì thì liền ngay lập tức nói ra. Và Soobin cần một người bạn như vậy để phần nào sửa chữa cái tính cách có phần ngang ngược của bản thân.
- Đừng uống nữa, mai còn lên trường nữa đó.
Taehyun giật phăng lấy ly rượu trong tay của Soobin. Lần nào bỏ người ta cũng đi uống rượu giải sầu, mà hắn biết rõ là cái tên này chả có phải lụy tình gì mà đi tìm đến rượu. Choi Soobin này là giả vờ thất tình cho ai xem đây?
Soobin thấy Taehyun cản mình thì cũng thôi không uống nữa, cậu thanh toán với nhân viên rồi đi ra khỏi quán bar. Trên đường về thì Soobin bỗng cảm thấy đói bụng, từ chiều đã đi thẳng đến bar nên đã cơm cháo gì đâu. Cậu ngó nghiêng sang đường xem có quán nào bán đồ ăn hay không, rồi một tiệm bánh ngọt ven đường bỗng lọt vào mắt của cậu. Ăn tối bằng bánh ngọt cũng không tệ nhỉ?
Bước vào quán thì Soobin nhận ra quán còn có phục vụ đủ loại nước khác nhau. Ngắm nhìn menu một hồi, cậu quyết định mua một ít bánh quy ngọt kèm một ly matcha đá xay. Gọi món xong rồi Soobin mới thầm cầu nguyện, ăn đêm nhiêu đây chắc không béo lên đâu?
Rồi thân ảnh của một chàng nhân viên lọt vào mắt của Soobin. Không phải tự nhiên mà cậu để ý đến người kia, quả thật ngoại hình sáng sủa ấy khiến cho ai cũng phải chú ý đến. Hai chiếc má phúng phính, trắng mềm của chàng trai ấy khiến cho não của Soobin hiện lên hai từ: đáng yêu. Trong lúc trở về quầy thì người đó bỗng nhiên vướng chân vào ghế rồi ngã lăn ra. Soobin thấy vậy liền chạy đến đỡ dậy, tuy cậu tồi trong chuyện tình cảm nhưng mà thấy chuyện như vậy thì phải ra tay cứu giúp.
- Anh có sao không?
- À không sao không sao, cảm ơn cậu.
Anh trai ấy tự động đứng dậy rồi phủi mông mấy cái, cũng may là trên khay không có ly nước nào. Soobin thấy vậy thì cũng ngồi dậy, đi lại quầy để chờ đồ ăn của mình.
- Bình thường cậu ấy cẩn thận lắm, không hiểu sao lại có những giây phút ngốc ngếch như vậy.
Chủ quán cười cười nhìn theo bóng lưng của anh phục vụ lúc nãy. Anh ấy cứ như con sóc bay, nhảy từ bàn này qua bàn khác một cách vô cùng nhanh nhẹn.
- Trông anh ấy đáng yêu thật.
- Yeonjun nổi tiếng là đáng yêu và tốt bụng mà. Đây, của cậu ba ngàn won.
Yeonjun? Chắc là tên của anh trai đó rồi. Soobin bỗng nhiên cảm thấy có hứng thú với anh chàng phục vụ đáng yêu này. Hay là thử theo đuổi anh ta xem như thế nào? Một ý nghĩ chợt thoáng qua, cậu nhếch nhẹ khóe môi của mình.
- Chủ quán ơi, anh phục vụ hậu đậu lúc nãy bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- À, Yeonjun nó mới hai mươi hai thôi, vẫn còn là sinh viên ấy. Cậu ấy làm ở đây là để kiếm thêm thu nhập.
- Vậy chú có biết anh ấy học trường nào không?
- Đại học A gần đây thôi này, thằng nhóc ở trọ cùng em trai cũng gần đó lắm.
- Ồ, cháu cảm ơn ạ. Mà sao chú lại tình nguyện nói cho cháu biết thông tin của anh ấy thế? Chú không sợ cháu là kẻ xấu à?
- Theo chú thì cháu không giống kẻ xấu chút nào.
À thì Soobin chính xác đâu có phải là người xấu, chỉ là trong chuyện tình cảm thì có hơi tệ một xíu, một xíu thôi...
Ờm...đó là suy nghĩ của cậu về bản thân của mình. Còn người khác đánh giá cậu thế nào thì cậu không biết, cũng không cần biết. Cậu không có thời gian để bận tâm đến việc người khác đánh giá mình như thế nào.
- Ê Taehyun, tao có đối tượng mới rồi.
- "Lại nữa, mày bớt cái thói chuyên trêu đùa tỉnh cảm của người khác đi!"
- Tao thấy vui mà, anh ấy đáng yêu kinh khủng.
- "Anh? Mày đổi khẩu vị rồi hả?"
- Thử xem như nào thôi, không hợp thì đá. Mà tao nghĩ là cũng như mấy lần trước thôi, tao dễ chán.
- "Đúng là không nói nổi mà, tao kệ xác mày!"
Taehyun mắng cho Soobin một câu rồi cúp máy. Soobin bĩu môi một cái rồi giải quyết đống đồ ăn mới vừa mua. Kế hoạch cưa đổ anh chàng đáng yêu ở quán cà phê của Soobin chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com