Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Từ lúc Yeonjun bỏ đi, Soobin vẫn cứ đứng thẫn thờ như vậy. Tại sao lúc anh mắng cậu, cậu lại cảm thấy rất đau dù trước đó đã từng bị như vậy nhiều lần? Tại sao lúc anh nói không muốn nhìn thấy cậu rồi bỏ đi, cậu lại cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng đến thế?

Soobin ngồi xuống băng ghế gần đó rồi tự vò đầu bản thân mình. Chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại sinh ra những cảm giác kì lạ đến như vậy. Ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh kia, mọi chuyện có lẽ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Yeonjun, anh rốt cục là như thế nào mà khiến cậu phải suy nghĩ nhiều đến mức thất thần thế kia?

Soobin ngồi suy nghĩ ở đó cả buổi chiều, cho đến khi điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi.

- Alo

- "Đến bar đi."

Cúp máy, Soobin định rời đi thì cô gái lúc nãy xuất hiện và chắn ngang lối đi của cậu. Cô nhếch mép cười với Soobin. Trông có vẻ vô cùng hả dạ khi đã thành công phá đám chuyện của cậu.

- Sao? Cảm giác có giống lúc cậu bỏ rơi người khác chưa hả Choi Soobin? Cuối cùng đồ khốn như cậu cũng có ngày này.

- Cô đã nói gì với anh ấy?

- Nói gì là nói gì nào? Đoán xem? Choi Soobin mưu mô như cậu mà không đoán được tôi nói gì à? Chỉ là vài câu vạch trần con người tệ bạc như cậu thôi. Nhưng mà anh ta có vẻ không tin nên tôi đành đưa tin nhắn ra cho anh ta xem.

Soobin siết mạnh nắm đấm, cô ta là con gái nên cậu không thể động tay động chân được.

- Động tới ai thì được, chứ động tới tôi và em gái tôi thì cậu coi như xong rồi, Soobinie!

Cô ta vỗ lên mặt của Soobin mấy cái, cười lớn một cách hả hê rồi bỏ đi. Soobin vô cùng tức giận nhưng chẳng thể làm gì được. Cậu thả lỏng người rồi đi đến quán bar với Taehyun.

Trong bar, tiếng nhạc xập xình cùng với tiếng mọi người la hét khiến người ta vô cùng khó chịu. Vậy mà có hai người con trai vẫn ngổi thản nhiên như thể đã quá quen với không khí nơi này rồi.

- Taehyun, có lẽ mày đã đúng. Quả báo đến với tao sớm hơn tao nghĩ.

Soobin một hơi uống cạn hết ly rượu trong tay. Cậu vẫn không tài nào quên được ánh mắt thất vọng của Yeonjun. Cậu muốn gạt phăng hình ảnh đó ra khỏi trí óc mình nhưng không thể nào làm được. Cả những lời mà Yeonjun nói cũng văng vẳng trong đầu của cậu từ chiều đến giờ. Chết tiệt, cậu là đang bị Yeonjun ám ảnh đấy à?

- Beomgyu cũng nói lời chia tay với tao vì tao đã bao che cho mày.

- Vậy mày định thế nào?

- Cứ để em ấy giận đi, dù gì cũng là lỗi của tao khi tao biết mọi thứ về mày nhưng không nói.

- Xin lỗi.

Taehyun cũng chả muốn trách gì Soobin, miễn sao cậu có thể nhận ra mình đã từng tệ đến thế nào rồi bỏ tính cách ngang ngược lại là được.

- Taehyun...tao cũng không hiểu là tao đang bị cái gì nữa. Anh ấy mắng tao, anh ấy bỏ rơi tao giữa sân bóng và tao cảm giác vô cùng đau đớn. Tao cảm thấy trống rỗng giống như lồng ngực tao không còn trái tim vậy. Sự xuất hiện của anh ấy khiến cho tao nhận ra rằng, hóa ra mình là thằng khốn nạn như vậy.

- Soobin, mày đang khóc?

Taehyun nhận thấy giọng nói của Soobin có chút nghẹn ngào, quay qua thì đã thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt điển trai kia từ lúc nào. Soobin nghe Taehyun thì ngạc nhiên, cậu đưa tay lên má mình và cảm nhận được thứ nước lạnh lành trên mặt mình.

- Được rồi, tao chỉ nói một lần thôi. Mày là đã yêu anh Yeonjun thật lòng rồi, là yêu đó đồ ngốc. Trước giờ mày đi ghẹo người khác nhiều quá nên bản thân mày đã yêu anh ấy lúc nào mà ngay cả mày cũng không biết được.

Yêu?

Là cậu đã thật sự rung động với Yeonjun?

Tại sao bản thân lại ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của mình, để rồi bây giờ phải cảm thấy ân hận như vậy?

Nếu bản thân nhận lỗi sớm hơn, liệu Yeonjun có bỏ qua hết mọi lỗi lầm của cậu mà tiếp túc chấp nhận cậu hay không?

Soobin vội đứng dậy, cậu định chạy đi đâu đó nhưng đã bị Taehyun ngăn lại.

- Mày định tìm anh Yeonjun đúng không? Tao nghĩ nên đợi vài ngày nữa xem sao. Bây giờ anh ấy vẫn còn rất giận mày nên bây giờ nói chuyện sẽ không hay cho lắm đâu.

Cảm thấy lời của Taehyun có lí, Soobin liền ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi. Đúng vậy, Yeonjun vẫn còn giận cậu, bây giờ không phải là lúc xuất hiện trước mặt anh ấy. Anh đã nói không muốn nhìn thấy cậu còn gì?

Soobin tự cười bản thân mình, đúng như lời cô gái đó nói, Choi Soobin cuối cũng cũng có ngày này. Cuối cũng cũng có người khiến cho cậu đau khổ như vậy, cuối cũng cũng có người khiến cậu nhận ra bản thân đã lụy tình từ lúc nào.

Bây giờ nhận ra tất cả rồi, nhưng có phải đã quá muộn?

Soobin thả mình xuống chiếc giường thân thuộc rồi nhìn vu vơ lên trần nhà. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bản thân cậu vẫn cảm thấy mọi thứ thật mông lung. Cậu mở điện thoại lên, muốn nhắn tin xin lỗi nhưng nhận ra Yeonjun đã chặn tất cả mạng xã hội của cậu. Soobin liền gọi anh, và rồi chỉ nhận lại được giọng nói của tổng đài với nội dung thuê bao không liên lạc được. Cậu quẳng chiếc điện thoại sang một bên, Yeonjun đã ghét cậu rồi! Anh ghét cậu đến mức không thèm gặp mặt, đến cả nói chuyện cũng không. Rồi Soobin nhận ra anh đối xử với cậu như vậy, không phải là rất xứng đáng với những gì mà bản thân đã làm trước đây sao?

"Yeonjunie, em xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh. Bây giờ em có còn xứng đáng để nói lời yêu anh không?"




















*Chúc mấy bồ năm mới có nhiều tiền để mua album, mà mua album thì bóc ra card bias hoặc otp nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com