11
Đã ba tháng trôi qua mà Soobin vẫn chưa thể tìm ra bất cứ thông tin gì liên quan đến Yeonjun. Cậu vẫn thường xuyên tới lui những nơi mà Yeonjun có khả năng sẽ đến nhưng tất cả công sức bỏ ra đều vô dụng.
Từ lúc anh bỏ đi, Soobin bắt đầu mắc chứng khó ngủ trầm trọng. Cứ mỗi lần cậu định ngủ say là hình ảnh của anh tại sân bóng sẽ xuất hiện. Anh đứng đó cùng với đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, và những câu nói ngày hôm đó lại văng vẳng bên đầu cậu khiến cho trái tim cậu quặn thắt lại và sẽ giật mình tỉnh giấc.
Đương nhiên là Soobin đã tìm đến bác sĩ và sử dụng đến thuốc để giúp bản thân có thể ngủ ngon hơn. Nhưng có lần cậu đã phải nhập viện vì đã lạm dụng thuốc quá nhiều. Taehyun thì không khỏi lo lắng cho bạn của hắn. Lần đầu tiên hắn thấy Soobin bỏ bê bản thân nhiều đến như vậy, đến nỗi bây giờ hắn chẳng nhận ra Soobin của ngày trước nữa.
Taehyun quyết định dọn qua ở chung với Soobin để có thể trông chừng cậu tốt hơn. Soobin đã ra sức ngăn cản nhưng Taehyun vẫn cứ xách theo đồ của mình theo rồi đứng trước nhà cậu. Lỡ rồi, bây giờ chẳng lẽ thấy hắn đang lỉnh kỉnh đồ đạc mà lại đuổi về? Soobin đành để cho Taehyun ở với cậu một thời gian, có người ở cùng để tâm sự chắc là đỡ hơn được phần nào.
- Tao không nghĩ là nhà mày lại toàn mì gói như này luôn?
Taehyun đứng chống nạnh trước núi mì gói chất đống tại gian bếp nhà Soobin. Đã uống thuốc nhiều mà chỉ ăn toàn mì như thế này thì không chịu nổi là phải.
- Tâm trạng đâu mà nấu nữa, tao có thể nấu mì là còn đỡ rồi đấy.
- Nếu không có tâm trạng nấu mì luôn thì mày định chết đói?
- Chắc là vậy.
Taehyun ngán ngẩm rồi thở dài, đúng là lụy tình quá cũng không tốt và Soobin chính là một ví dụ điển hình. Hắn lôi Soobin ra siêu thị gần đó để mua đồ ăn về dự trữ, không thể để cho tình trạng này tiếp tục diễn ra nữa.
- Taehyun, mày không còn tình cảm gì với Beomgyu thật sao? Tao thấy mày gần như không bị ảnh hưởng gì sau khi em ấy cũng Yeonjunie biến mất.
- Có thể do tao không quá lụy giống mày?
Taehyun vừa nói vừa cho một cây cải thảo vào xe đẩy, về làm kim chi chắc là ngon lắm đây. Soobin nhìn qua Taehyun, nét mặt hắn vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra cả. Nếu như cậu có thể vô tư được như bạn mình thì hay biết mấy.
- Không phải là người yêu của Yeonjun đây sao?
Soobin quay lại và nhận ra chủ nhân của giọng nói đó chính là người yêu cũ của Yeonjun. Bất ngờ hơn nữa, gã ta đang đi chung với cô gái đã vạch trần mọi chuyện của cậu trước mặt Yeonjun. Soobin cau mày khó chịu, hai người đáng ghét đi chung làm cho cái sự khó chịu trong lòng cậu nhân lên gấp bội.
- Soobin, tên này là ai vậy?
Taehyun thừa biết cô gái kia là ai, nhưng cái gã đi bên cạnh thì chưa từng thấy bao giờ. Taehyun thấy rõ là Soobin đang rất không vui khi gặp hai người này ở đây.
- Người yêu cũ của Yeonjunie.
- Dạo này tình cảm của cậu và Yeonjun chắc là tốt lắm nhỉ?
Soobin không kìm chế được mà lao đến nắm lấy cổ áo của gã. Chắc chắn gã ta có nhúng tay vào việc phá hoại chuyện của cậu và khiến cho Yeonjun biết mất như vậy. Cô gái đi chung không khỏi sợ hãi nhưng vẫn cố gỡ đôi tay của Soobin ra khỏi cổ áo của Doyoon.
- Có phải cả anh và cô ta đã thông đồng phá chuyện của tôi?
- Tôi đã làm gì đâu nào?
- Anh...
Trước khi Soobin giáng một cú xuống mặt của gã thì Taehyun đã kịp thời ngăn lại. Taehyun dùng hết sức kéo Soobin ra xa Doyoon, chưa gì mà động tay động chân như vậy rồi.
- Mày mất bình tĩnh rồi đấy, chỗ này không phải là chỗ để đánh nhau.
- Tao chắc chắn cả hai con người đó đã bày mưu hại tao và khiến Yeonjunie mất tích như vậy.
- Phá chuyện của mày thì đúng, nhưng đã chắc chuyện Yeonjun hyung biến mất là do họ đâu? Lỡ như anh ấy đi vì lí do cá nhân thì mày đánh người oan à?
Nghe Taehyun nói vậy, tâm tình Soobin cũng dịu đi vài phần. Nhưng đứng trước hai con người kia thì không khỏi khiến cậu ghét bỏ. Đúng là cái ngày xui xẻo, chắc lúc ra ngoài lỡ bước chân trái ra trước.
- Choi Soobin, cậu đừng có giận cá mà chém thớt. Nếu cậu không đùa người khác thì bây giờ đâu có như vậy?
- Cô...
- Thôi, mình đi về đi. Nãy giờ nghe chó sủa hoài tao mệt quá mày ơi.
Nói thật thì Taehyun cũng chẳng ưa gì cô gái kia vì hắn thừa biết cô ta gian xảo thế nào. Lúc trước đã cố ngăn Soobin qua lại với cô ta mà cậu không chịu nghe, để bây giờ cô ta hống hách như thế đấy.
- Kang Taehyun, cậu dám nói tôi là chó?
- Có sao? Tôi chỉ nói vu vơ, ai nhột thì tự động gào mồm lên thôi.
- Cậu...cậu...
- Cậu cái gì? Cậu nói đúng quá con cãi không được đúng không con? Về thôi Soobin.
Thành công làm cho cô gái kia không cãi thêm được câu nào, Taehyun liền kéo tay của Soobin đi ra xa hai con người kia. Về đến nhà, Taehyun liền bắt tay vào nấu một bữa thịnh soạn để bồi bổ cho thằng bạn ngốc của mình.
- Taehyun, chuyện lúc nãy cảm ơn mày.
- Bạn bè thân cỡ nào mà còn cảm ơn nữa hả? Muốn cảm ơn tao thì ráng ăn hết bữa cơm hôm nay đi.
Soobin mỉn cười, thật may mắn khi vẫn còn Taehyun ở bên cạnh vào những lúc như thế này.
"Yeonjunie, cuối cùng là anh vẫn không xuất hiện trước mặt em. Anh...có bao giờ nghĩ đến em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com