20
- KHÔNG ĐƯỢC!!!
Soobin hét lên hai tiếng rồi ngồi bật dậy, cậu gỡ Yeonjun ra, vác anh lên rồi đùng đùng đi vào nhà tắm. Cậu nhẹ nhàng đặt anh vào bồn tắm rồi bắt đầu xả nước, mặc cho quần áo của anh vẫn còn ở trên người. Soobin nhanh chóng đi ra ngoài rồi chốt cửa lại, không để cho anh có cơ hội trốn ra.
- Soobinie...em làm gì vậy? Mau giúp anh...
Nghe giọng của anh đã khàn đặc, lại khóc nấc lên như vậy, Soobin cũng xót lắm chứ. Nhưng cậu không thể vì thuốc mà có cơ hội để làm thịt anh, không thể. Nếu làm chuyện đó thì cậu có khác gì cái gã Doyoon đó đâu?
- Anh cố gắng chịu đựng đi, em không thể làm vậy với anh được.
- CHOI SOOBIN EM MAU VÀO ĐÂY!
Yeonjun bắt đầu nổi điên rồi gào lên trong phòng tắm. Soobin ở ngoài sợ muốn chết, lỡ anh mà đạp luôn cả cửa thì toang hết. Cậu đang cố gắng sử dụng hết mấy cái thùy não của mình để giúp cho Yeonjun tỉnh táo lại, không nghĩ về chuyện kia nữa.
- Bé ơi, sinh nhật em ngày mấy?
Bây giờ chỉ còn cách hỏi đủ thứ chuyện trên trời để đánh trống lảng thôi. Soobin trong lòng đang niệm phật rồi lại cầu chúa cho cách này có hiệu quả. Cậu ngồi bệt xuống trước cửa phòng tắm, tay không quên giữ chặt tay cầm cửa phòng khi Yeonjun muốn thoát ra ngoài.
- Ngày năm...tháng...mười hai...
- Hôm qua bé ăn cơm với gì vậy?
- Hôm qua...Beom nấu canh rong biển với thịt heo chiên. EM ĐANG HỎI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?
Yeonjun đang bức bối muốn nổ tung mà Soobin bên ngoài vẫn nhởn nhơ như vậy. Anh thầm mắng cậu, cơ hội tốt như vậy mà cậu thật sự không muốn?
- Bé trả lời hết em mới mở cửa. Người yêu của Beomgyu là ai?
- Kang...Kang Taehyun...
- Bé ơi, bé có nhớ công thức Pythagoras không, nhắc em đi em quên mất rồi.
- Pythagoras? CÁI MẸ GÌ VẬY CHOI SOOBIN???
- BÉ MÀ KHÔNG TRẢ LỜI LÀ EM KHÔNG VÀO ĐÂUUUU!!!
Cả hai thay phiên nhau gào thét, người ngoài đi ngang qua chắc tưởng trong nhà có người đang choảng nhau không chừng.
- Từ từ...à nhớ rồi...bình phương cạnh huyền của tam giác vuông...bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông còn lại...
- Theo bé thì con người có một cái mông hai hai cái mông?
- ĐI MÀ HỎI CHÚA ẤY, LÀM SAO MÀ ANH BIẾT ĐƯỢC?!
...
Một người bên ngoài, một người bên trong cứ hỏi và đáp mấy cái câu nhảm nhí như vậy. Yeonjun không hiểu sao Soobin lại có thể nghĩ ra mấy cái câu đó trong tình huống này. Hết hỏi công thức toán rồi lại hỏi về kiến thức lịch sử, cả khoa học vũ trụ mà cũng hỏi cho bằng được. Rồi cả mấy cái câu kì cục như răng mọc ở mông thì nên đi nha khoa hay bác sĩ nữa. Rốt cục là não của cậu chứa bao nhiêu thứ vậy?
- Nếu mà bé lọt vào hố đen vũ trụ là bé sẽ ngoẻo đó. À không, chưa kịp lọt vào thì bé đã bị xé xác ra lúc ở ngoài rìa của nó rồi á.
- Có ai ngu ngốc mà lại gần hố đen đâu chứ?
Sau gần nửa tiếng đồng hồ nằm trong bồn nước rồi trả lời mấy câu hỏi khùng hỏi điên của Soobin thì Yeonjun cũng đã ổn hơn rất nhiều. Toàn thân không còn nóng hay là ngứa ngáy như bị châm chích nữa. Cái cách giải quyết của Soobin tuy có hơi nhảm nhưng cũng hiệu quả đấy chứ. Anh chống hai tay lên thành bồn tắm rồi đứng dậy, soi bản thân trong gương. Thảm, thật sự vô cùng thảm. Mái tóc thì rối tung lên hết, cặp mắt thì hằn lên những mạch máu đỏ ngầu.
- Soobinie, lấy cho anh một bộ đồ khác đi.
Yeonjun đứng trong phòng tắm nói vọng ra, cứ để quần áo ướt dính trên người như này sẽ không tốt chút nào.
- Bé cảm thấy thế nào rồi? Bé mà chưa ổn là em không vào đâu.
- Anh hoàn toàn ổn rồi, em yên tâm.
Soobin liền tiến đến tủ quần áo lấy cho Yeonjun một bộ đồ ngủ tay dài màu xanh dương. Cậu từ từ mở hé cửa ra, chìa tay vào bên trong đưa bộ đồ cho anh. Yeonjun buồn cười trước cái hành động không dám ló mặt vào của Soobin, vẫn còn sợ anh sẽ phát điên lên lần nữa đấy à? Anh cầm lấy bộ đồ trên tay cậu rồi mở toang cửa ra làm Soobin giật bắn mình.
- Ôi hết hồn! Bé mau tắm rửa thay đồ đi nha, em đi nấu ít đồ ăn.
Soobin chạy ngay đi trước khi bản thân thấy những gì không nên thấy. Nhưng mà quần áo cũ vẫn còn trên người anh mà? Nhìn cái bóng dáng vội vàng của cậu, còn suýt đâm đầu vào vách tường khiến anh phụt cười. Đúng là cái đồ thỏ ngốc đáng yêu!
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Yeonjun quẳng bộ đồ cũ vào máy giặt rồi xuống nhà bếp tìm Soobin. Nhìn bóng lưng của cậu từ đằng sau, Yeonjun cũng đã hiểu tại sao Seokjin vừa nhìn cậu là đã muốn mang cậu về công ty rồi. Chiều cao vô cùng nổi trội, vai thì rộng, tỉ lệ cơ thể thì vô cùng cân đối, nếu anh mà là Seokjin thì cũng cảm thấy tiếc khi lỡ mất Soobin.
Yeonjun đi đến ôm lấy Soobin từ sau rồi dụi dụi mặt vào lưng cậu. Mùi bạc hà tỏa ra từ Soobin khiến anh vô cùng thoải mái và chỉ muốn ôm cậu mãi như này thôi. Soobin thì đang mỉm cười trong hạnh phúc, anh bé của cậu lại hóa thành mèo rồi này. Cậu xoay lại ngắm nhìn bé mèo của mình, hình như quần áo của cậu hơi dài so với anh thì phải? Cả bàn tay và bàn chân của anh đều lọt thỏm trong bộ đồ.
- Bé đói không? Ăn sườn xào chua ngọt nhé.
- Miễn là Soobin nấu thì món gì ăn cũng ăn hết.
Lúc nãy còn chưa kịp ăn gì mà đã bị chơi một vố như vậy, đúng là khiến anh tức chết mà. Nhưng cũng phải cảm ơn Soobin vì đã giải quyết tình huống một cách vô cùng thông minh, nếu không anh không biết được mọi chuyện cuối cùng sẽ đi xa đến nhường nào.
- Soobinie, thật sự là lúc nãy...em không muốn...chuyện đó?
- Trường hợp này thì em không thể làm như vậy được. Chuyện đó phải là cả hai hoàn toàn tỉnh táo và tự nguyện, bé hiểu không?
Yeonjun ngậm lấy đầu đũa rồi gật gù, cũng may là Soobin chứ như người khác chắc có khi anh xong đời thật rồi. Nghĩ lại mà còn thấy đáng sợ, Yeonjun tự hỏi tại sao lại có thể phát minh ra cái loại thuốc kinh người đó nhỉ? Để mấy gã như Doyoon sử dụng đúng là không đúng đắn một chút nào.
- Soobinie, về chuyện đó...trước đây...em có từng...
- Không hề, dù lúc trước em tồi thật nhưng không có đến mức đó đâu. Em chưa bao giờ làm những chuyện vượt qua giới hạn cả.
Tự dưng anh hỏi vậy khiến cậu cuống cuồng hết cả lên. Trước kia dù quen nhiều người thì cậu cũng chỉ nắm tay hoặc là mua đồ cho họ, đến cả hôn còn không có cơ mà. Anh là đang nghĩ cậu sẽ làm chuyện người lớn với những người trước đó hả?
- Mấy cái câu hỏi kì cục đó em lấy ở đâu ra vậy? Nhất là cái câu...răng mọc ở mông...
- Hôm nọ em lướt watch thì tình cờ xem được, là một thành viên của nhóm nhạc nào đó được fan hỏi ấy anh. Tại ấn tượng quá nên em nhớ tới giờ luôn.
Yeonjun buồn cười, não bộ của con người đúng là hay thật đấy, đến mấy chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được. Đột nhiên chuông điện thoại của Yeonjun reo lên inh ỏi, là Seokjin gọi đến
- "Em đâu rồi hả? Lúc anh quay trở lại thì không thấy em, hỏi bảo vệ thì biết là có người mang em đi rồi."
- Em đi với Soobin ạ, chuyện dài lắm, em kể anh nghe sau nhé. Ơ khoan, hình như có người gọi đến, em cúp đây.
Trong lúc đang nói chuyện với Seokjin thì Beomgyu gọi cho Yeonjun. Anh nhìn đồng hồ và đã là gần mười giờ đêm, thằng nhóc không thấy anh về nên gọi là phải.
- Anh đang ở chỗ của Soobin, sáng mai anh về nhé.
Cúp máy, Yeonjun thở ra một hơi đầy não nề. Tên điên Doyoon đó lại phá đám cuộc sống của anh một lần nữa, sao gã có thể mặt dày như vậy nhỉ?
- Cảm ơn Soobinie, em thật sự khiến anh cảm thấy an toàn.
- Em cũng cảm ơn bé vì đã tin tưởng em, trong lúc nguy cấp như vậy lại nghĩ đến em đầu tiên mà gọi cho em.
"Tưởng chừng lạc mất nhau một đời, nhưng thật may mắn khi ta lại tìm thấy nhau."
*Đoán xem, là ai đã hụt H nào? =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com