Chương 12
7 tháng sau
Hôm nay là tháng Một.
-Hưm~. Vũ, sao chị không kêu em dậy nữa?
Nàng nằm trên giường, uể oải vươn vai, nhăn mặt vì ánh sáng từ cửa sổ rọi thẳng vào. Mọi khi, Vũ đều dậy sớm, làm mọi thứ đúng giờ rồi gọi nàng dậy. Việc Vũ không làm vậy hôm nay khiến nàng có chút ngạc nhiên.
-Vũ à?
Nàng nhắm mắt, gọi hờ, giọng còn ngái ngủ. Không nghe phản hồi, nàng mở mắt, nhìn quanh.
Không thấy ai, căn nhà trống trải khiến nàng cảm thấy bất an, gọi lớn:
-Vũ! Chị đâu rồi?
-Ưm~... hức... ức...
Nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng tắm, nàng hốt hoảng chạy tới, đập cửa:
-Vũ? Là chị à? Chị có sao không—
Chưa kịp nói hết câu, giọng Vũ yếu ớt vọng ra:
-E... em không cần lo cho tớ đâu... Tớ ổn mà... Ah~
Nghe giọng cô, nàng cảm thấy yên tâm phần nào nhưng vẫn lo lắng, nhẹ gõ cửa hỏi:
-Chị bị thương ở đâu hở? Nhiệm vụ khó lắm hả? Để em giúp chị băng bó!
-Ưm... Không... E-em có thể gọi chị Linh giúp tớ...
Nghe vậy, nàng lập tức chạy đi gọi Linh.
---
-Chị nghe? Có gì không, Đan? Sao tự nhiên lại gọi chị—
-Chị Linh! Mau đến nhà bọn em đi, Vũ có chuyện rồi! Nhanh lên, chị!
Nghe giọng thúc giục, Linh lập tức sửa soạn rồi nhanh chóng đến nơi.
---
-Mở cửa cho chị!
*Đùm*
Nàng nhanh chóng mở toang cửa, giọng run rẩy:
-Mau lên... đ... đi...
Linh bước vào, không quên hỏi:
-Vũ? Chị đây! Chị vào được chứ?
Không đợi thêm, Linh phá cửa.
*Đoàn!*
-Hức... Chị... chị... Em khó chịu...
Bên trong, Vũ đang ngồi khụy xuống, ôm thân mình, mặt cúi gằm. Tai sói đã mọc ra, đuôi cũng hiện rõ. Vũ không một mảnh vải che thân, toàn thân run rẩy, rên khẽ vì khó chịu.
-Ưm~... Mau giúp em... Em khó chịu...
Đan vừa xót xa vừa ngượng ngùng khi chứng kiến cảnh tượng này.
Linh nhẹ cười, đặt tay lên vai Đan trấn an:
-Không sao, không sao~. Em ấy chỉ là đang tới kỳ động dục thôi.
Linh bước tới, lấy ra vài viên thuốc từ túi áo:
-Chị có mang theo vài viên thuốc ức chế, để phòng trường hợp em ấy tới kỳ. Không ngờ lại đúng lúc thật. Em giúp Vũ uống thuốc đi.
Linh đặt thuốc xuống bàn, nói tiếp:
-Chị để đây phòng khi cần thêm. Nhưng dạo này thuốc ức chế đang khan hiếm lắm, người sói trong khu dùng nhiều quá. Nhà chị còn vài viên, để chị cố tìm thêm.
Cô mỉm cười, vừa gãi đầu vừa bước ra cửa, không quên bồi thêm:
-À mà... em tự giúp Vũ cũng được mà~.
Nụ cười nhếch lên đầy ý trêu chọc, khiến Đan đỏ mặt:
-G... gì chứ? Chị nghĩ cái gì vậy!
Vũ ngồi đó, cố kiềm chế cơn khó chịu, nước dãi khẽ chảy xuống.
-Vũ, chị mau uống thuốc đi. Em giúp chị— Áh!
Đan tiến lại gần, cầm viên thuốc, nhưng bất ngờ bị Vũ vật ngã xuống sàn. Nàng nhắm chặt mắt, viên thuốc rơi khỏi tay.
"Sao... chẳng thấy đau vậy? Nhớ là bị đập đầu mà..."
Nàng mở mắt, thấy Vũ đang che đầu cho mình. Vũ thở hổn hển, giọng nghẹn ngào:
-E... em mau ra ngoài đi... Tớ không kiềm chế được...
Nàng vội ngồi dậy, chạy tới bàn, lục lọi tìm viên thuốc khác:
-E... em không bỏ chị lại đâu! Chờ em, em sẽ lấy thuốc cho chị!
Nàng vừa tìm được viên thuốc trong giỏ thì bất ngờ bị Vũ vồ lấy, đè chặt vào tường.
-C... chị, em không cử động được!
Nàng nhìn thoáng qua miệng Vũ và nhận ra có chút vụn thuốc dính trên đó. Nàng lắp bắp hỏi:
-Chị... chị uống thuốc rồi hả?
Ánh mắt nàng hướng về phía phòng tắm, nơi viên thuốc bị rơi xuống.
"Thuốc? Nó dơ vậy mà chị ấy... Nhưng sao chỉ cắn được một chút mà vẫn chưa có tác dụng gì? Chẳng lẽ do liều lượng ít quá?"
-Hưm~...
Vũ thả lỏng tay, buông nàng ra. Đuôi dần thu lại, nhưng đôi tai sói vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
-Ch... chị xin lỗi. Em không sao chứ?
-Em không sao... Em mừng vì chị đỡ hơn rồi. Nhưng chị mau uống thuốc đi, tai chị vẫn chưa biến mất kìa.
Nàng vui mừng ôm lấy Vũ nhưng rồi khựng lại, ánh mắt ngượng ngùng:
-Ha... À, ừm... Chị... ổn chứ?
Vũ đột nhiên ôm mặt, vuốt tóc, rồi nhẹ giọng:
-tớ hôn em được không?
Đan lộ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, nàng câu cổ cô giọng nàng dịu dàng, ngọt xớt
-Chị cao quá đó... Cuối Xuống chút đi
Vũ bật cười nhẹ, nhưng ngay lập tức cúi xuống, đôi tay vòng lấy eo Đan, kéo nàng lại gần hơn.
-Em dễ thương quá... Tớ xin lỗi, nhưng tớ không kiềm chế được...
Vũ nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, chiếm trọn hơi thở của nàng.
-Ưm~
Tiếng rên khẽ thoát ra khi Vũ dần rời đi, hơi thở nặng nề:
-Chị định giết người đấy à?
Nàng vừa nói vừa đưa tay lên lau môi
-Tớ xin lỗi... Tớ không kiềm chế được...
Nàng thở gấp, tay khẽ chạm lên môi mình, rồi nhìn Vũ. Lúc này, đuôi của cô lại mọc ra lần nữa.
-Đưa thuốc đây cho tớ!
Đan nhìn thấy cô gấp gáp, liền nhanh tay đưa thuốc.
-Ực
-Ha~
-Chị à... Chúng ta hết thuốc rồi...
Đan nói, giọng đầy lo lắng.
Nghe vậy, Vũ cắn môi, khuôn mặt hiện lên vẻ căng thẳng. Cô khẽ đáp:
-Tớ... tớ sẽ gọi Linh... Nói với chị ấy...
---
-Chị Linh, bọn em dùng... hết thuốc rồi...
-Biết ngay mà. Gen mày xài hao quá! Vậy giờ sao bé?
Linh đáp, giọng nửa đùa nửa thật.
-Giờ khắp nơi cũng hết thuốc rồi. Cố qua một tuần đi. Chị đang tìm cách kiếm thêm đây, mà khan hàng dữ lắm.
-Ưm... nhưng em lại mất kiểm soát, tấn công Đan thì biết làm sao?
Vũ nói, giọng run rẩy, lo lắng rõ rệt.
Linh cười khẽ, đáp ngay:
-Có bị thương cũng chỉ ngoài da thôi. Mà này, mày tấn công nó, hay... ăn nó?
Linh vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã vội cúp máy.
-Gì chứ? Con bé đó bị cái gì vậy trời...
Linh bật cười, lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng đôi chút.
---
-Chị ấy... nghĩ chúng ta... tiến xa tới vậy à?
Đan vừa nói vừa ôm mặt, đỏ bừng từ tai đến cổ.
-Tớ xin lỗi... Để tớ gọi lại.
-Không cần đâu...
Đan cắt lời, nhìn Vũ.
-Chị vào mặc đồ đi, không thì cảm mất...
Vũ cúi đầu, khuôn mặt lộ rõ sự ngượng ngùng.
-Tớ với em... một chín một mười. Tớ có gì mà em chưa thấy đâu. Sao phải ngại mấy lời của chị Linh?
Cô nói, giọng cố tỏ ra bình thường, nhưng đôi tai sói khẽ giật lại phản bội cảm xúc thật sự.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Đan chỉ cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng:
-Chị nói vậy thôi, nhưng em biết chị đang ngượng mà.
Vũ lẳng lặng quay vào phòng, tiếng cửa khép lại. Dù không nói thêm gì, nhưng giữa hai người là một sự ấm áp khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com