#1 Awake
- Huening! Huening!
- Kai ah! Kai!
Cậu nghe tiếng gọi bên tai mình, dồn dập và khẩn trương, cảm giác cơ thể nặng trĩu và đầu óc quay cuồng khiến bản thân không sao mở mắt hay gượng dậy nổi. Có lẽ mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu đúng không? Nếu không sao xung quanh cậu lại có vẻ huyên náo như thế, những âm thanh thân quen đó, những người anh – người đồng đội đã luôn sát cánh cùng cậu bao năm qua – họ vẫn còn ở đây phải không?
Trong giây phút đó, khi mọi thứ dường như đã san bằng... chỉ còn lại một mảnh hoang tàn đầy vụn vỡ... bọn họ vẫn ở đó cùng nhau, phải không? Nhưng như vậy thì hình ảnh trước khi cậu dần mất đi ý thức là gì? Bóng dáng của người anh lớn khi ngã xuống nền đất đổ nát ấy, cậu đã nhớ mình gào lớn tên anh như thế nào... Yeonjun hyung, sẽ không có gì xảy ra với anh đúng không? Yeonjun...
- Yeonjun.. Jun.. hyung...
Cậu nghe chính mình thều thào, tận nơi sâu nhất trong lồng ngực bỗng dưng quặn đau, và nước mắt cứ thế trào ra.
- Huening!
- Kai!
Và rồi cậu bị lay tỉnh, hai mắt ướt đẫm sau cùng cũng mở ra. Qua đôi mắt mờ nhòe, cậu thấy những khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình đầy lo lắng. Soobin hyung, Beomgyu hyung, bạn thân Taehyun và... Yeonjun hyung. Anh ấy không sao hết! Anh ấy không bị thương!
- Yeonjun hyung~
Cậu bật ngồi dậy, gần như khẩn trương rướn người về phía của Yeonjun vì anh ngồi xa cậu nhất, và rồi vòng tay ôm lấy người này khóc ngất lên. Bốn người bọn họ nhìn Huening Kai đến ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Huening?
Anh tròn mắt nhìn cậu nhóc trong lòng mình nức nở mà nhướn mày như điên nhìn ba người còn lại. Thế nhưng tình huống quá đỗi lúng túng để bọn họ có thể nghĩ ra cách phản ứng lại. Rốt cuộc đành phải để Huening Kai ôm Yeonjun khóc đã đời, đợi cậu nguôi đi thì mới khó khăn cất lời thăm hỏi.
- Em không bị đau ở đâu chứ Huening?
Người hỏi là Soobin và bạn thân Taehyun ngồi gần nhất đang dỗ dỗ lấy lưng Huening Kai. Cậu dụi mắt nhìn anh, giọng nói còn hơi thút thít mà trả lời.
- Em không sao. Mọi người không ai bị thương chứ ạ?
"Mọi người" ở đây đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn lại Huening Kai đầy khó hiểu. Bọn họ thì có thể làm sao được? Người bị bạn học bắt nạt và đẩy ngã đến mức ngất xỉu là cậu nhóc con lai chuyển trường đến cơ mà, bốn người bọn họ thì có thể bị thương kiểu gì?
- Kai ah~ là tớ đã tới trễ, xin lỗi cậu~
Bạn thân Taehyun buồn bã nhìn Huening Kai với cảm giác chua xót ngập tràn. Nếu hôm nay cậu đến tìm đối phương sớm thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.
- Lỗi không phải của cậu mà.
Huening Kai nhìn lại bạn mình với đôi mắt lo lắng. Chuyện này từ đầu đến cuối đều không phải lỗi của bọn họ - năm người bọn họ, toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường đều là nạn nhân của tên hiệu trưởng độc ác và tay sai của lão, ban điều hành nhà trường tàn bạo kia đã đưa mọi người vào trong dự án man rợ ấy.
- Ừm... có nên gọi y tế đến kiểm tra cho bạn em lần nữa không?
Beomgyu cuối cùng cũng chịu không nổi bầu không khí lúng túng này nên đành lên tiếng hỏi. Taehyun nhìn anh rồi nhìn sang Huening Kai vẫn chưa giấu được nét hoang mang trong ánh mắt mà không khỏi thở dài.
- Cậu còn đau đầu không Kai? Ban nãy cô kiểm tra cho cậu thì không thấy bị thương, tay chân thì có bầm tím vài chỗ.
- Hơi chóng mặt một chút... nhưng tớ không sao đâu, còn mọi người... – tuy nói "mọi người" nhưng ánh mắt của Huening Kai lại dừng nơi Yeonjun - ... mọi người thật sự không bị thương ở đâu chứ?
Yeonjun bị ánh nhìn của cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi soi đến ngứa ngáy toàn thân. Nghi ngờ việc đập đầu xuống đất của Huening Kai dẫn đến tình trạng bất ổn nên anh đưa ra lời đề nghị.
- Anh nghĩ nên nói giáo viên đưa bạn em tới bệnh viện để bác sĩ kiểm tra kỹ hơn.
- Không được! Không thể đến bệnh viện! Em thật sự không sao mà!
Huening Kai đột nhiên kích động la lớn. Taehyun và ba vị anh lớn liền phải dỗ dành để cậu bình tĩnh trở lại. Tình hình này nói ổn không ổn, nói bất ổn thì cũng không đúng lắm, chung quy thì nhóc con lai không có thương tích gì nghiêm trọng, chỉ là xét về trạng thái tinh thần thì chưa ổn định lắm. Khả năng bị bắt nạt lâu ngày dẫn đến căng thẳng kéo dài, cộng thêm trước đó bị đẩy ngã đến bất tỉnh, nên có thể tâm lý đang chịu ảnh hưởng lớn. Bốn người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tự hiểu nên dành cho đối phương chút không gian riêng vào lúc này, Soobin – người điềm tĩnh nhất – cân nhắc thấu đáo trước khi cất lời.
- Em vẫn chưa ăn gì chắc là đói rồi, để bọn anh đi canteen mua chút đồ cho em nhé? Taehyun sẽ ở đây với em.
Huening Kai nhìn Soobin ngập ngừng. Cậu biết có gì đó không đúng đang diễn ra. Trong ký ức của cậu, những hỗn loạn vài phút trước hòa với nền trời mưa giông đỏ rực dưới ánh chiều tà, không thể là giữa trưa với ánh nắng chói chang chiếu vào phòng y tế như bây giờ. Và mọi người, hẳn là đồng phục trên người phải nhàu nát, rách xước hoặc thậm chí nhuốm máu đỏ tươi, chẳng thể nào có chuyện lại bình tĩnh đi canteen mua đồ ăn trưa được. Nhưng cậu không thể mở lời, không thể nói ra sự việc kinh hoàng đó trước bốn người này. Những thứ diễn ra khi ấy quá tàn khốc và đáng sợ.
- Yeonjun hyung, anh ở lại với em được không?
Phản ứng bất ngờ của Yeonjun khi nghe những lời này hiện rõ trong ánh mắt. Chẳng phải bạn thân Taehyun mới là người nên ở bên cạnh Huening Kai vào lúc này sao? Thế nhưng trước khi kịp nói ra suy nghĩ trong lòng thì Soobin ngồi kế đã huých tay vào vai Yeonjun, nhướn mày có ý bảo anh liệu mà ngồi yên đây canh chừng cậu nhóc đi, để bọn họ ra ngoài tìm hướng xử lý chuyện này.
- O.. Okay~
Yeonjun hết cách đành phải ở lại, ba người còn lại rời đi. Sự thật thì sau sự vụ đưa người bất tỉnh đến phòng y tế thì bọn họ chưa ăn uống gì cả, vì vậy nói đi canteen cũng không phải là nói dối. Bên trong phòng, Huening Kai với những ký ức sau cùng không mấy tốt đẹp, bây giờ lại ngồi đối diện với một Yeonjun lành lặn khỏe mạnh mà không khỏi cảm động rơi nước mắt. Cậu không biết mọi chuyện rốt cuộc đã xảy ra như thế nào, chỉ biết hiện tại bọn họ đều an ổn, Yeonjun an ổn... chỉ như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
- Hyung~ em ôm anh một chút được không?
- Hừm... được.
Yeonjun dù rất bối rối nhưng vẫn gật đầu và nhích về phía Huening Kai. Cậu nhóc như một cục bông mềm mại áp lên cơ thể của anh, đầu tựa lên ngực còn tay thì vòng qua người ôm anh chặt cứng, thậm chí sau cái siết khẽ đầy ấm áp đó, cậu còn không chút ngại ngùng đưa tay xoa xoa lên bụng anh nữa.
Nói bối rối là hơi nhẹ nhàng rồi, chứ thẳng thắng thì... Yeonjun đang sốc lắm đó! Anh khẩn trương đến độ trong đầu chỉ "ầm" một phát rồi liền lập tức trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì cho ra hồn. Hai người họ vốn chỉ mới quen biết gần đầy, còn không phải là bạn bè vì có chênh lệch tuổi, vậy mà bây giờ Huening Kai có thể bày ra những hành động thân mật thế này. Có phải ban nãy đập đầu xuống đất nặng lắm rồi không?
- Hừm... Huening... sao em lại muốn ôm anh vậy?
Yeonjun khó mà nhịn được thắc mắc nên liền hỏi thẳng. Huening Kai không thể giải thích được đoạn ký ức kia, huống hồ dù đã cố gắng nhớ lại thì cậu vẫn không thể liên kết quá khứ của mình với những gì xảy ra ở hiện tại nên là...
- Có lẽ là một cơn ác mộng. Em mơ thấy hyung bị thương, tình cảnh lúc đó... đáng sợ lắm. Em sợ lắm~ cũng lo cho anh nhiều lắm~
Cậu ngước mắt lên, vừa ngay lúc anh cũng đang cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm vào nhau... Đôi con ngươi của cậu lóng lánh nước chớp nhìn anh đầy ngây thơ, trong khoảnh khắc như có thứ gì đó nóng rực áp lên trái tim anh, hun đến tan chảy một góc nhỏ trong lòng.
- Cũng chỉ là ác mộng thôi mà.
Yeonjun bình tĩnh nhìn vào đôi mắt mềm mại của Huening Kai, chỉ một chốc thôi mà nơi đó đã đỏ bừng rồi ầng ậng nước.
- Em đã tưởng sẽ không thể gặp lại hyung được nữa.
Cậu đã cố nén lại nhưng vẫn không ngăn được nước mắt chảy ra. Có gì đó không chỉ đơn giản là hoảng sợ vì một cơn ác mộng, anh dám chắc nhưng lại không thể khẳng định được điều gì. Câu trả lời cho sự thân mật cùng đau lòng đến xót xa này, có lẽ đây không phải lúc để hỏi về nó.
- Hyung ở đây rồi, nhóc không cần phải lo lắng nữa đâu.
Yeonjun dịu dàng đưa tay vuốt tóc Huening Kai nhè nhẹ như muốn trấn an. Cậu hít hít mũi lau nước mắt rồi gục đầu lên ngực đối phương dụi qua dụi lại như con mèo nhỏ. Màn làm nũng này cũng đáng yêu quá rồi! Anh tự hỏi lúc bình thường cậu có mè nheo với Taehyun vậy không, chứ dính người như vậy hơi phạm quy rồi đó.
- Chẹp! Cái này không tính là cơm chó đúng không Soobin? Nhỡ?
Và rồi giọng nói ồm ồm của Beomgyu vang lên, cắt một đường thẳng tắp lên bầu không khí kỳ quặc từ phòng y tế kéo ra tận bậc cửa - nơi ba người họ đang nhìn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com