Chương 7
Quả nhiên, Cuba đã bị Vietnam trấn lột sạch đồ ăn. Anh quay sang nhìn người bạn thân đang bốc bim bim bỏ vào miệng như chưa từng được ăn mà chỉ biết nhìn bất lực. Sau vụ việc trưa này, người Myanmar bị dính đầy thức ăn của cả khay cơm và... thứ nước hỗn tạp kia bao phủ gần như toàn bộ phần thân trên. Mà hình như trong cái chai ấy còn có cả nước cống nếu cậu nhớ không nhầm.
Vụ việc này nhanh chóng gây xôn xao, lan ra khắp trường cũng vì một phần lâu rồi mọi người mới thấy gây sự công khai như này và với tốc độ ấy thể nào cũng đã đến tai giáo viên.
Một lần nữa, Vietnam bị mời lên phòng giám thị. Cậu đứng trước cửa, tay gõ nhẹ lên mặt gỗ, một tiếng "Mời vào" vang lên kéo theo mùi điều hòa phả ra từ căn phòng kín đáo. Vietnam không ngần ngại bước vào, cậu hiểu rằng trong tương lai mình sẽ đến phòng giám thị nhiều hơn cả số lần về nhà, có thể coi là ngôi nhà thứ hai luôn, bây giờ cũng nên làm quen dần. Không gian trong phòng giám thị lúc nào cũng vừa lạnh vừa ngột ngạt, kiểu lạnh của nơi người ta đang chuẩn bị tinh thần nghe giảng đạo.
Vietnam phải đứng nghe thầy giám thị lải nhải suốt gần ba mươi phút. Cậu gật gù như học sinh ngoan, nhưng miệng thì không quên đổ tội cho Myanmar gây sự trước, mà thật ra thì đúng như vậy. Vietnam rất nhập tâm giả vờ sắp khóc và kết quả là Myanmar bị mắng một trận te tua, còn Vietnam thì đứng cạnh âm thầm khiêu khích đủ kiểu làm cậu ta tức điên lên, ánh mắt như muốn nhai đầu cậu.
Cánh cửa vừa được đóng lại, Myanmar lập tức quay phắt sang, mang vẻ khá thù hằn. Còn Vietnam cao hứng, biết đối phương đang cáu thì cố tình thêm dầu vào lửa.
"Sao? Cay à?"
"Cậu có tin là tôi sẽ đấm nát mặt cậu không?!"
"Không tin đấy. Có giỏi thì cho cái hẹn, bốn giờ rưỡi sân sau. Dám không?". Vietnam cười đều, giọng điệu đầy vẻ thách thức
"Cậu-... cậu chờ đấy!"
"Chắc chắn sẽ chờ"
Vietnam với vẻ đắc thắng dõi theo bóng lưng đang bỏ đi của Myanmar. Cũng là lúc cậu thông suốt, niềm vui ấy tắt dần khi nhận ra cậu tự đào mộ chôn mình.
"Chết rồi hệ thống ơi"
"Sao?"
"Nãy giờ tôi lắm mồm quá, lỡ hẹn bọn kia ở sân sau rồi..."
"Thì sao?"
"Mà tôi có biết đánh nhau đâu???"
"Ngu thì chết" Ủa...?
Vừa dứt lời, hệ thống lập tức biến mất để lại Vietnam bơ vơ một mình trong nỗi hoảng loạn, cậu gọi hệ thống liên hồi đến mức muốn bể họng mà vẫn chưa nghe thấy tiếng máy móc quen thuộc vang lên. Có lẽ là đang bận chạy KPI nhưng mà cậu thì ở trong trường hợp nguy hiểm, nó nỡ lòng nào vì miếng cơm manh áo mà để mất đi một người bạn tuyệt vời, thánh thiện, đẹp trai, học giỏi như cậu sao?
Vietnam cố gắng nhớ đến những người có thể cứu mình ngay lúc này.
Nhờ Việt Hòa chăng? Không! Cậu bị thần kinh mới nhờ anh ta, có khi anh ấy còn là người đánh cậu chứ chẳng đùa.
Nhờ Cuba? Không được! Vừa nãy nhà Cuba có việc nên cậu ấy về mất rồi, chẳng lẽ bắt thằng bé mọc cánh bay về trường để cứu cậu?
Vietnam thở dài, cậu ngồi trong lớp học mà lòng trống rỗng. Thôi thì... kiếp này coi như bỏ.
Hay là... cậu trốn?
Vietnam khẽ lắc đầu. Thế thì hèn lắm, chính mồm hẹn mà không dám ra, nhục muốn nhảy lầu. Đâm lao thì phải theo lao, trong một phút bốc đồng mà cậu đã nhận ngay kết cục xứng đáng. Chuông trường vang lên từng đợt, cậu ngồi ở một chiếc ghế đá dưới tầng một, học cách chấp nhận số phận. Thời gian trôi đi nhanh chóng, Vietnam từ từ đứng dậy, bước đi chậm rãi hướng tới phía sân sau tòa nhà.
Cậu bước vào khoảng sân trống rỗng, xung quanh chỉ lác đác xuất hiện vào cái cây khô, lá vàng rơi đầy trên mặt đất vẫn chưa được dọn sạch. Khung cảnh im lặng, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo cảm giác se lạnh. Không một bóng người, cậu thầm cảm thấy vui mừng, cảm giác ấm áp đột nhiên lan tỏa khắp cơ thể. Myanmar quên à? Ông trời thương mình sao? Cơ mà dù thế nào đi nữa thì cậu cũng đã được cứu một mạng.
Vietnam còn chưa vui được nổi một giây thì đằng sau vang lên tiếng nhiều bước chân dồn dập chồng lên nhau.
Gì đây?... Myanmar còn rủ cả đồng bọn đến đánh hội đồng cậu, càng đông càng vui hả?
Không, cái này không vui.
Cậu chết lặng nhìn cả bầy kéo đến. Sáu người thì trong đó có lẽ Vô Song đứng nhìn và Philipines cũng thế, vậy là chỉ còn bốn người hội đồng cậu... vẫn đủ chết mà. Cậu khẽ thở dài. Trước sau gì thì cậu cũng sẽ bị đánh thôi, nên Vietnam quyết định khỏi cần giữ mồm miệng nữa - ngoan hiền cầu xin vừa nhục, mà cũng chẳng phải con người của cậu.
"Cậu sợ thua nên rủ thêm đồng bọn à?"
Myanmar lập tức thay đổi sắc mặt, mồm hơi há ra nhưng không thốt được chữ nào.
"Đúng quá không cãi được hả?" Vietnam nhìn nhóm harem với vẻ mặt khiêu khích.
"Đừng có lải nhải nữa, hôm nay bọn tôi đến đây là để cậu xin lỗi Vô Song" Cambodia hơi gằn giọng.
"Tại sao?"
"Trưa nay cậu hất khay vào người Myanmar, khiến Vô Song lo lắng đến mức không ăn trưa"
"Thì sao?"
Cambodia trở thành người cứng họng thứ hai. Cũng thật may mắn là Vietnam không làm luật sư, với cái kiểu cãi nhau như thế này, cậu đủ sức khiến người ta tức hộc máu ngay trong tòa án.
"Thì mày phải xin lỗi chứ sao?!" Giọng cáu gắt của Việt Hòa vang lên.
"Tôi không xin lỗi đấy. Rồi sao?"
Vẫn là chất giọng ấy, vẫn là biểu cảm thản nhiên ấy, khiến ba người trước mặt cậu sôi máu nhưng không tài nào phản bác được. Đột nhiên, Vô Song lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.
"Dù gì Vietnam cũng không cố tình…" Giọng cô run run. "L-là lỗi tại em… e-em bảo Myanmar làm vậy cũng chỉ muốn trêu đùa một chút thôi mà…"
Đôi mắt Vô Song ánh lên một vài giọt nước long lanh, đủ để biến Vietnam thành kẻ bắt nạt trong mắt người khác. Ánh nhìn của dàn harem dịu xuống trong thoáng chốc rồi nhanh chóng chuyển thành tức giận, lần này còn gay gắt hơn trước. Vietnam chán nản nhìn bọn họ dỗ dành cô xong, quay lại trút hết bực bội lên mình.
"Cậu cũng quá đáng rồi đó! Mau xin lỗi cô ấy đi! Vô Song chỉ đùa thôi mà!!"
"Thân chưa mà giỡn?!"
"Xin lỗi ngay!!"
"Không đấy! Rồi sao?!"
Ukraine từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng động thủ. Cậu ta bất ngờ lao tới, đè Vietnam xuống đất, nắm đấm giáng xuống liên tiếp. Vietnam hoảng loạn, cố gắng né tránh. Không đánh lại được thì ít nhất cũng phải tránh, đúng không? Giữa cơn hỗn loạn, cậu vẫn nở nụ cười khiêu khích. Và rõ ràng, điều đó chỉ khiến Ukraine dùng lực mạnh hơn.
Vietnam quay đầu định khịa thêm câu nữa. Nhưng trước mắt cậu không phải gương mặt của Ukraine mà là nắm đấm chỉ cách mặt cậu đúng một gang tay.
Ngay lúc đó, giọng thầy giám thị vang lên đầy uy lực:
"Này!! Cậu kia!! Cậu đang làm gì vậy hả?!"
Bóng thầy từ xa chạy tới, sau lưng như phát sáng như thánh giáng trần. Vietnam suýt bật khóc vì xúc động.
Thầy ơi… từ giờ thầy là bố em.
BỐP!!
Cuối cùng cú đấm vẫn giáng thẳng vào mặt cậu không thương tiếc.
. . .
Chiếc xe màu đen tuyền sang trọng dừng lại ngay trước cổng căn biệt thự rộng lớn. Ánh sáng rực rỡ từ đèn chùm pha lê chiếu xuống bậc thềm đá trắng, chói lóa trong màn đêm. Tiếng cửa xe vang lên khẽ khàng, Vietnam từ từ bước xuống, đế giày chạm vào nền đá lạnh lẽo. Với chuyện động trời xảy ra lúc chiều, cậu gần như có thể tưởng tượng ra sắc mặt của bố mình, ánh mắt sắc lạnh đang chờ sẵn trong căn phòng kia.
Cũng không phải không có khả năng. Dù sao ông từng nói rất rõ với nguyên chủ rằng ông không muốn cậu ấy dính dáng tới mấy chuyện kiểu này.
Cậu theo lời dặn dò của quản gia mà bước vào phòng khách, cơn đau rát bên má phải vẫn chưa hết, thỉnh thoảng nhói lên khiến cậu khó chịu. Vietnam nuốt khan nhìn thiết kế đầy tinh tế trong căn phòng. Phòng khách rộng lớn được bao phủ bởi ánh sáng pha lê mềm, mùi gỗ đàn hương thơm nồng quen thuộc. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần cao rơi xuống thành từng lớp, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch bóng loáng. Hai dãy ghế sofa da màu xám tro được đặt đối xứng, từng đường chỉ may thẳng tắp, không lệch dù chỉ một li.
Trên tường treo những bức tranh sơn dầu khổ lớn, toàn cảnh thành phố lúc hoàng hôn, gam màu trầm nhưng sang, tạo cảm giác yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Bố cậu đứng cạnh cửa sổ, lưng thẳng tắp. Nghe thấy động tĩnh, ông quay lại. Ánh mắt lia tới chiếc băng gạc trên mặt Vietnam rồi dịu đi đôi chút, ông thở dài sau khi thấy cậu vẫn ổn. Ông khẽ quay đầu sang bên cạnh cậu như thể muốn tìm ai đó nhưng chỉ là một khoảng trống tĩnh lặng. Đại Nam liền hiểu ra, lập tức nhấc máy gọi cho thư ký.
"Tìm Nhị thiếu gia về cho tôi, cho cậu mười phút"
Đúng mười phút sau, Việt Hòa lập tức xuất hiện ngay cạnh cậu.
Vietnam đứng đờ ra mất vài giây. Mười phút? Mười phút mà tìm được một thằng anh đang lông nhông đang muốn trốn tội như thế này sao?
Cậu từng đọc qua vài cuốn tiểu thuyết, nơi mấy thư ký của chủ tịch tập đoàn có thể "tìm thông tin về một người phụ nữ trong ba phút". Biết là mình cũng đang sống trong một cuốn tiểu thuyết não tàn thật đấy, nhưng được chứng kiến tận mắt vẫn khiến Vietnam không khỏi bỡ ngỡ.
Đại Nam liếc nhìn miếng băng gạc trên mặt Vietnam thêm một lần nữa, rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho cậu rời về phòng. Cậu khẽ đáp rồi lặng lẽ bước qua người Việt Hòa, cảm nhận được hơi thở lo lắng, sợ hãi của anh. Vietnam đi ra khỏi phòng khách nhưng không rời đi ngay mà tò mò đứng gần nghe cuộc trò chuyện bên trong:
"Giải thích đi. Em con bị thương là sao?"
"Ba, con… con không đánh. Con chỉ-"
"Ba biết con không đánh"
"Nhưng con đứng nhìn" Giọng ông trầm xuống, không mang theo một chút cảm xúc nào.
Việt Hòa khựng lại, môi mấp máy nhưng không nói được gì.
"Lúc nào cũng thế! Học không bằng, thái độ không bằng, giờ đến nhân cách cũng không bằng em! Ta đã dạy con bao nhiêu lần?! Em con là người con không được phép làm tổn thương. Con không đánh, nhưng con đã chọn đứng về phía kẻ đánh!"
. . .
Sáng hôm sau, Cuba ngơ ngác nhìn khuôn mặt dán băng gạc của Vietnam. Mới rời đi có một buổi chiều, hôm sau quay lại đã thấy đứa bạn thê thảm thế này thì đúng là khó mà không giật mình. Cậu hỏi, Vietnam chỉ thản nhiên bảo là bị ngã. Gì đây? Có ý khinh thường kiến thức y khoa của cậu à? Nhìn phát là biết bị đánh rồi, còn chối.
"Cũng đúng, với cái tính láo nháo như cậu sớm hay muộn cũng sẽ bị đấm" Cuba nhún vai, nói như thể đó là một quy luật tự nhiên.
"Ê?"
Có thêm cái băng gạc đấy trên mặt khiến cậu vướng vào một vài tình huống khá buồn cười nhưng ít nhất không giảm nhan sắc của cậu xuống thì cũng vui. Cả ngày hôm đó, Vietnam hóa thân thành NPC gặp ai cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu:
"Không sao. Bị ngã thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com