Chap 11: Cuộc gặp riêng và boss bảo vệ
---
Chiều thứ Hai, văn phòng tầng 23.
Pat đang cúi đầu rà soát hồ sơ thì nhận được tin nhắn lạ:
> “Pat, chị là June. Em có thể gặp chị 10 phút ở quán cà phê tầng trệt không? Chị chỉ muốn nói vài điều.”
Pat thoáng giật mình, tim đập mạnh.
> Gặp chị ấy… có sao không?
Cậu lưỡng lự vài phút, rồi đánh bạo trả lời: “Dạ, được ạ.”
---
☕ Cuộc gặp riêng
June ngồi chờ sẵn, tay cầm cốc latte, ánh mắt bình thản:
> “Cảm ơn em đã xuống.”
Pat khẽ cúi đầu:
> “Dạ… chị muốn gặp em có chuyện gì ạ?”
June nhìn thẳng, giọng trầm:
> “Chị chỉ muốn chắc chắn… em yêu Elyes thật lòng, hay chỉ… bị cuốn vào hình ảnh boss.”
Pat khựng lại, tay siết nhẹ:
> “Em… em yêu anh ấy. Dù… anh ấy có khó gần, em vẫn thương.”
June mỉm cười nhẹ, nhưng mắt thoáng buồn:
> “Em dũng cảm hơn chị ngày xưa. Chị bỏ cuộc… vì chị sợ Elyes sẽ không yêu ai thật sự.”
Pat lí nhí:
> “Chị… vẫn còn tình cảm với anh ấy sao?”
June lắc đầu, giọng khẽ:
> “Không. Chị chỉ… tiếc. Nhưng chị biết, giờ trong mắt anh ấy… chỉ có em.”
---
🌿 Boss xuất hiện – “bắt quả tang”
Pat chưa kịp đáp, thì cửa quán cà phê bật mở. Elyes bước vào, vest đen, ánh mắt lạnh, môi mím chặt.
> “June.” – Giọng anh trầm, khàn, lạnh như băng.
June đứng dậy, thoáng lúng túng:
> “Anh… anh tới nhanh vậy.”
Elyes không liếc nhìn cô, mắt chỉ dừng trên Pat:
> “Sao em không nói với anh?”
Pat run nhẹ, lí nhí:
> “Em… sợ anh giận…”
Elyes nhíu mày, giọng thấp hơn:
> “Anh giận thật đấy.”
---
🌸 Boss dằn mặt người cũ
Elyes quay sang June:
> “June. Anh không muốn Pat khó xử.”
June thở ra, cười chua chát:
> “Em xin lỗi. Em chỉ muốn chắc rằng… cậu ấy yêu anh thật.”
Elyes cau mày:
> “Không cần ai chắc. Chỉ cần anh chắc.”
Pat ngẩng lên, mắt long lanh nhìn Elyes.
June cúi đầu:
> “Em hiểu rồi. Từ giờ… em sẽ không xuất hiện nữa.”
Elyes gật nhẹ, giọng bình thản:
> “Cảm ơn.”
---
🩵 Boss quay sang vợ – ngọt lịm
June đi rồi, Elyes ngồi xuống đối diện Pat. Mắt anh vẫn lạnh, nhưng giọng dịu lại:
> “Lần sau, có chuyện gì… phải nói với anh.”
Pat lí nhí:
> “Em… sợ anh nghĩ em tò mò…”
> “Ngốc.” – Elyes thở dài, tay luồn qua bàn, nắm tay Pat: “Anh còn sợ hơn – sợ em gặp chuyện mà không nói.”
Pat cắn môi, mắt cay cay:
> “Em xin lỗi… Em không cố giấu anh…”
Elyes siết nhẹ tay cậu, giọng trầm:
> “Anh không giận em lâu được. Nhưng anh không thích em gặp người đó một mình.”
---
🌿 Boss trấn an
Pat cúi đầu:
> “Chị ấy hỏi… em có yêu anh thật không.”
Elyes nhìn sâu vào mắt cậu:
> “Em trả lời sao?”
> “Em nói… em yêu anh. Dù anh lạnh lùng, khó gần… em vẫn thương.”
Elyes khựng lại, ánh mắt dịu hẳn, giọng thấp, khàn:
> “Nghe rồi mà vẫn muốn nghe lại… Em yêu anh thật không?”
Pat đỏ mặt, mắt rưng rưng:
> “Em… yêu anh. Thật.”
Elyes cúi xuống, kề trán vào trán cậu, thì thầm:
> “Anh cũng vậy. Và anh không cho ai làm em phải nghi ngờ điều đó.”
---
🌙 Tối – boss “bù đắp”
Trên penthouse, Pat thay đồ ngủ, mắt vẫn hơi đỏ. Elyes bước tới, vòng tay ôm từ sau lưng:
> “Vẫn nghĩ gì đó?”
Pat tựa nhẹ vào ngực anh:
> “Em… vẫn sợ. Vì chị ấy từng quan trọng với anh…”
> “Từng. Giờ thì không.” – Elyes khẽ đáp.
> “Còn em thì sao?” – Pat hỏi nhỏ, giọng run.
Elyes siết eo Pat, ghé sát tai:
> “Em… là quan trọng nhất. Và là duy nhất.”
---
🌸 Boss hứa thêm một câu “tan chảy”
Pat ngẩng lên, mắt long lanh:
> “Thật chứ?”
Elyes nhìn thẳng, giọng trầm:
> “Pat. Anh có thể mất nhiều thứ… trừ em.”
Pat cắn môi, nước mắt rơi, miệng vẫn mỉm cười:
> “Anh… nói vậy, em yếu tim mất…”
Elyes hôn nhẹ lên má:
> “Yếu tim cũng phải ở lại bên anh. Nghe chưa?”
> “Dạ… chồng.”
> “Ừ. Vợ anh.”
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn – nhưng với Pat, chỉ còn thấy ánh mắt của anh – người duy nhất cậu chọn để dựa vào.
---
✨ End – Chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com