Chap 7: Lời xin lỗi và buổi sáng ngọt ngào
---
☕ Win gõ cửa phòng thư ký
Win đứng ngoài, tay cầm cốc cà phê:
> “Pat… anh có rảnh xíu không?”
Pat ngẩng lên, hơi căng thẳng:
> “Ờ… ừ, có gì không?”
Win hít sâu, nói nhỏ:
> “Anh… xin lỗi. Hôm trước anh vô tư quá, cứ đùa giỡn, không nghĩ sẽ làm anh khó xử…” “Với lại… mấy người đồn linh tinh, bọn anh biết hết chỉ là tin rác.”
Pat ngạc nhiên, mắt hơi rưng rưng:
> “Không… không sao đâu… Em cũng hơi nhạy cảm quá thôi…”
Win lắc đầu:
> “Không. Anh thấy tụi anh sai thiệt. Dù gì… cũng chúc mừng anh. Thấy anh cười tự nhiên hơn trước nhiều lắm.”
Pat đỏ mặt, tim ấm lên:
> “Cảm ơn… anh Win.”
---
🌿 Nhân viên khác cũng đến
Hai cô bạn thư ký từ team bên cạnh ghé qua, tay cầm bánh:
> “Pat ơi… tụi em xin lỗi luôn nha.”
“Hôm trước thấy mấy tin đồn cũng đọc theo, sau mới nghĩ lại – sai thiệt.”
Pat luống cuống:
> “Đừng xin lỗi… Em không giận đâu…”
Cô gái kia cười, giọng nhỏ:
> “Thật ra… tụi em cũng ghen tị, vì boss lạnh như băng đó lại chỉ dịu dàng với mỗi anh…”
Pat đỏ mặt, lí nhí:
> “Ảnh… đâu có dịu dàng gì mấy đâu…”
> “Có chứ! Anh không thấy ánh mắt boss nhìn anh à?” – Win cười.
Pat cười, mặt đỏ đến tận tai:
> “Thôi… đừng chọc em…”
---
🌸 Boss đứng ngoài nghe lén
Elyes từ xa đi tới, bước chân khựng lại khi thấy cảnh đó:
Pat đứng, cúi đầu, tay cầm cốc cà phê Win đưa, mặt đỏ lên vì ngại.
Ba người nhân viên đứng trước mặt Pat, gương mặt chân thành, không hề chê cười.
Elyes dựa lưng vào tường, khoanh tay, mắt nhìn. Vẻ ngoài vẫn lạnh, nhưng khóe môi khẽ cong:
> “Cậu ấy… có người bảo vệ, ngoài anh. Tốt.”
---
🩵 Boss vào “kết thúc”
Elyes bước vào, giọng trầm:
> “Xong chưa?”
Ba người giật mình, cúi đầu:
> “Dạ… chào ngài Elyes…”
Elyes chỉ nhìn Pat, ánh mắt dịu đi:
> “Em ổn chưa?”
Pat gật đầu, hơi ngại:
> “Dạ… ổn rồi…”
Elyes khẽ “Ừ” một tiếng, rồi nhìn Win:
> “Cậu Win. Cảm ơn vì cà phê.”
Win trợn tròn mắt:
> “Ơ… dạ… không có gì…”
---
🌙 Buổi chiều – Elyes hỏi nhỏ
Trong phòng làm việc, Elyes tựa ghế, mắt nhìn Pat:
> “Sáng nay… em thấy vui hơn chưa?”
Pat cười nhẹ:
> “Có ạ… Em bất ngờ, ai cũng tốt với em.”
Elyes khẽ gật:
> “Vì họ hiểu: em không phải kẻ leo cao. Em là người anh chọn.”
Pat đỏ mặt, bước lại, nhỏ giọng:
> “Cảm ơn anh…”
Elyes nhìn sâu vào mắt cậu:
> “Không cần cảm ơn. Em chỉ cần nhớ – anh luôn ở đây, cho em dựa vào.”
---
🌿 Morning routine vợ chồng son – hôm sau
Sáng sớm, penthouse.
Pat ngồi chỉnh lại cà vạt cho Elyes, tay hơi run.
Elyes khẽ cười:
> “Vẫn run hả?”
> “Tại… anh cứ nhìn chằm chằm…”
> “Anh thích nhìn. Vợ anh xinh mà.”
Pat đỏ mặt, lắp bắp:
> “Anh… đừng chọc em…”
Elyes ghé sát, môi gần chạm trán Pat:
> “Không chọc. Anh chỉ nói thật.”
---
🩵 Boss ghen buổi sáng
Pat chuẩn bị hồ sơ, trên điện thoại hiện notification: Win gửi emoji “💪” – kiểu động viên.
Elyes thấy, ánh mắt thoáng tối:
> “Win nhắn gì?”
> “Chỉ… gửi icon, bảo em cố lên…” – Pat ngập ngừng.
Elyes cúi người, giọng thấp, hơi cộc:
> “Từ giờ, hạn chế trả lời ngoài giờ.”
Pat bật cười, kéo tay Elyes:
> “Dạ… em biết rồi. Anh đừng cau mày nữa.”
Elyes nhìn cậu vài giây, rồi thở ra, dịu lại:
> “Ừ. Nhưng anh vẫn ghen.”
Pat cười khúc khích, ôm nhẹ eo anh:
> “Em thích anh ghen một chút… nhìn đáng yêu lắm.”
---
✨ End – Chap 7
Yee Pat hết bị xì xào gòi 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com