bAd (H)
Yeonjun là một loài chim- một con công xinh đẹp
Môi vừa buông lơi, ánh mắt óng ánh nước của em nhìn vào người. Khuôn mặt kiều diễm phủ lớp phấn hồng, cái vẻ của em là một vẻ kiêu hãnh và oai nghiêm. Em là một con công xinh đẹp. Yeonjun ngả người, gã đỡ em, kéo vòng tay qua eo em và giữ lại. Đuôi mắt Yeonjun nâng lên đắc ý, vạt áo xanh thẫm chảy trượt trên nước da trắng nõn
"Vẫn không thể rời đi ư?"
"Không thể"
Gã bình tĩnh đáp, con mắt dán chặt lên con công xinh đẹp. Em kéo gã, cả hai ngã lên lớp ga giường trắng tinh
"Soobin... mình buông nhau rồi mà?"
"Ừ... Anh biết"
Soobin nhìn em, hôn em, chạm lên em. Mỗi khi nhìn thấy em, gã không kìm được lòng mình. Gã thèm muốn bên cạnh em, giam em trong vòng tay của mình, sẵn sàng giết chết những đứa chạm lên em, cười nói với em, nhìn em với con mắt thèm muốn
mỗi khi em ở đây
anh luôn gần em
dù vậy, anh vẫn thèm muốn chiếm lấy em
Con chim xinh đẹp nghiêng đầu, để lộ phần yếu nhất- phần cổ phơi cho gã. Em không nói gì, ánh mắt buông lơi nhìn về gã. Là đang thử thách gã à? Con công kiêu ngạo, khoé môi đỏ thẫm nâng thành nụ cười mỉa mai, đáng ghét vô cùng
kiêu ngạo đến thế, vẫn chỉ ở dưới anh
Soobin cười, gã để hở những vết xước chằng chịt trên cổ, trên cánh tay. Yeonjun không phản ứng, em chỉ nhìn gã, không quan tâm tới những vết sẹo trên gã
gã rất hài lòng
Em lại chịu về bên gã
em không thể mang tình yêu này đi xa, chỉ đây và quẩn quanh bên cạnh Soobin
Gã tự làm thương bản thân, để Yeonjun quay lại với mình
hỡi ôi con chim xinh đẹp, tính tình em cũng xinh đẹp, em quá đỗi tốt bụng
Yeonjun nhổm dậy, ôm lấy khuôn mặt gã, chạm môi lên vết xước dài trên lông mày. Cái chạm phơn phớt như lá cây chạm đất. Con mắt chạm nhau, màu đen không còn lấp lánh trong đôi mắt ấy nữa, gã không biết là gì. Nhưng gã tin, em đang nhìn gã- nhìn vào con ngươi cuồng loạn và chỉ có em bên trong
vì em
cái chạm nhẹ ấy chưa đủ. Gã thèm hơn thế
và muốn hơn thế... gã phải...
Soobin cười, gã tự cắn cánh tay mình, cắn sâu, sâu để máu nóng chảy ra, để cái nhìn của em vỡ tiêu cự. Cái vị tanh tưởi ngập trong miệng, xộc thẳng lên não, Soobin nhả ra, cánh tay xước lại in thêm một vết cắn
"Chưa đủ... anh cần thêm em à..."
Máu chảy, em nhìn anh với ánh nhìn thương hại, xem xét anh. Không, anh muốn ánh mắt khác.
Đứng phía xa, em đang ôm ai đó, nhìn về anh như một kẻ lạ
em đang chạy trốn cùng người khác
muốn giữ em lại thì anh cần...
cần làm một điều gì đó
Công xanh buông ánh mắt, em nhìn lên vết thương, nhẹ nhàng nâng lên. Yeonjun nhìn gã, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay. Cái chạm ẩm ướt từ môi và đầu lưỡi, gã nắm lấy cằm em, quệt lớp máu đỏ lên môi
"Đẹp hơn rồi..."
Chiêu này bao giờ cũng ổn... chỉ có thế... em mới ở bên gã...
Soobin cướp môi em, hôn lên mạnh bạo
Môi hồng nhuận, phủ lớp máu óng ánh. Đẫy đà, căng mọng như quả ngọt, thứ quả đê mê trên đầu lưỡi, ngọt hơn bất cứ loại quả nào. Là trái cám dỗ. Máu nồng quyện vào khoang miệng, cái vị tanh tanh, nồng sộc lên đầu lưỡi. Yeonjun nghiêng, Soobin lấn. Hắn càn quét miệng con chim công, đày vào miệng nó sự mạnh bạo của đầu lưỡi
Chỗ nào gã cũng chạm, ve vuốt và cảm nhận độ nóng ẩm. Môi lưỡi triền miên, gã không thấy hơi cồn nào, nhưng gã cảm tưởng rằng gã đang say... rất say
Muốn em ở lại, nhưng rồi lại tan biến
Yeonjun thở gấp gáp, hơi nóng phả lên đầu môi gã.
"Em luôn biến tan... khỏi anh. Thằng Yeonghan đó là gì? Sao em thân... nó đã làm gì em chưa?"
Yeonjun không trả lời. Con chim công để mái tóc buông lên gò má gã, nghiêng mặt tựa lên má gã. Soobin chạm lên thân thể, sờ như để xác nhận vẫn là hình dáng này, vẫn là eo mảnh, mông cong, vẫn là hõm lưng sâu,... và vẫn là của gã
Anh muốn kéo em xuống thấp hơn
Muốn rằng em đừng biến tan đi
Yeonjun để gã rải nụ hôn lên mặt, ánh mắt ấy vẫn chỉ chằm chằm trên khuôn mặt em...
Khi lòng anh đang rực nóng vì lửa đốt
Em lại chạy trốn dưới vòng tay của người khác
Em lại biến tan
Cái nóng của ghen tuông hận thù, thiêu anh, quằn quại trong cái đốt còn đau hơn mấy vết rách trên thân. Em biết mà phải không?
Em biến tan để làm chi? Anh say và yêu em đến hận thù, đến xấu xa... Xấu xa chết đi được
I've been doing bad...
Soobin thầm thì, nếm cần cổ trắng muốt, chạm lên eo và cần cổ con chim công xanh. Người đẹp không nói gì, người đẹp lặng câm
Soobin lại nhìn vào đôi mắt em. Đôi mắt gian xảo mà tinh tế nhất gã từng gặp. Gã hôn lên nốt ruồi diễm lệ dưới mắt
"Anh yêu em... Yeonjun"
Khuôn mặt tĩnh lặng, em để trên đó sự thư giãn, không cảm giác
Yeonjun đưa tay lên cổ gã, em luôn né câu đó. Em im lặng để trả lời
Đó vẫn luôn là tấm màn che chúng ta
Em muốn nói gì?
Em ổn
Em sao thế?
Em ổn
Em với anh... Là gì của nhau. Em không muốn biết ư?
Em ổn
Gã không biết, gã đoán câu trả lời của em, qua khuôn mặt tĩnh lặng ấy. Em là tranh tĩnh, em không chuyển động
Yeonjun vân vê mép áo, gã ngửi được mùi nước hoa nam của em và mùi kẻ khác. Soobin nhớ rõ sao mình ở đây
Gã gọi em hơn 20 cuộc
Nhắn tin hơn 43 lần
Nhắc tên em trong mồm 76 lần
Và câu
"Em đang ở đâu? Nói anh biết" không rõ bao lần, kể những lúc gã lẩm bẩm tới khi em bắt máy với tiếng nhạc bên kia
Yeonjun lại nhìn lơ đãng, em biết gã chỉ là những người tình một đêm của mình. Nhưng gã là người tình lâu nhất đến hiện tại của em
Là một gốc rễ, bám chặt trong em
Soobin là một tên điên, gã thèm khát em đến phát sợ. Em thấy ổn, nhưng em không thích giam hãm (mặc dù gã không làm thế với em theo nghĩa đen)
Gã yêu đến dại
Điên đến dại
Gã làm vậy chỉ để giữ em lại
Em vẫn biết ơn với tình yêu mãnh liệt ấy, nhưng nó làm em thèm tự do. Gã không cho em lại gần ai, không cho em đi chơi, mặc dù em và gã chỉ đứng trên danh nghĩa bạn giường
Em là chim công xanh
Xinh đẹp đầy kiêu hãnh
Gã là cái lồng giam
Đầy bảo vệ nhưng cũng đầy khổ đau
"Em muốn làm tình... Tất nhiên, với anh và không ai cả..."
Em nói vậy, vạt áo xanh thẫm đã tuột khỏi người. Nước da trắng nõn nà phơi trần dưới ánh đèn mờ. Gã gật đầu
Và họ hôn nhau
Soobin chạm lên làn da mát, gã thấy tay nhìn sục sôi và rân ran. Gã thấy đê mê trong khi đã quá quen với cơ thể người đẹp
Một lần khám phá lại là một lần gã nếm cái vị ngon- cái vị mà chỉ có Choi Yeonjun mới đem tới được
Yết hầu lên xuống, Yeonjun chủ động lấn gã. Em kéo gã nằm xuống giường, ngồi ngay ngắn trên hông Soobin. Em cúi rạp, gã thấy ánh đèn hắt sau lưng em. Như một lễ ban phước... Đúng thế, một lễ ban phước thiêng liêng nhất với gã
"Thần linh của anh... Xin được rửa tội... Anh đã làm điều tồi..."
Yeonjun nắm tay người tình, hôn lên vết cắn mới nãy chảy máu giờ đã bắt đầu khô. Con chim nhìn gã, bàn tay nắm chặt, miệng sát bên làn da ửng đỏ, sưng và đã khô máu
Em tự thoát y, thoát y dưới cái nhìn cháy bỏng đốt trên thân thể. Yeonjun chậm rãi, con công bắt đầu màn thể hiện- khoe mẽ những gì đẹp nhất, lộng lẫy nhất
Choi Soobin
Chạm lên em
Hôn em
Điên vì em
Yeonjun ngửa cổ, tay bị bàn tay nọ bao bọc và khoá trên đỉnh đầu, chân em e ấp, bảo bọc vùng nhạy cảm. Em rên rỉ khi gã liếm láp cần cổ, xương quai xanh và bên ngực
Gã hôn lên hình xăm hình lông công dưới xương quai xanh của em
Yeonjun nhìn gã, em tự cảm tưởng có không khí bao quanh mình- ngột ngạt nhưng... Em không và cũng muốn thoát ra. Thoát thì lưu luyến mà không thoát cũng lưu luyến
Yeonjun kẹt giữa tự do và tình yêu
Gã mân mê bên ngực sưng và bóng nhẫy nước bọt. Đầu ngực vươn cao, gã gẩy nhẹ khi em vẫn đang mím môi ậm ừ rên
Bàn tay thô, vuốt nhẹ lên vùng bụng, lui xuống vùng nhạy cảm của người đẹp. Gã len vào giữa hai chân em, Yeonjun buộc phải mở chân, để lộ mọi thứ
Gã hài lòng, nhìn vật nhỏ cương, rỉ nước. Em đã sớm đỏ mặt, môi hồng vươn tới đòi hỏi một nụ hôn. Gã sẵn lòng ... Hôn em sâu, cho em nếm ... Gã chiều em mà?
Tay gã nắm chặt tay em, vừa hôn tay còn lại vừa nhẹ nhàng thâm nhập. Soobin thấy em nhắm nghiền mắt, chốc cau mày hay bật mấy tiếng rên nhỏ trong cuống họng
Em cong mình, run rẩy trong cái ướt át hôn, trong hơi thở nóng rực... Em ngước nhìn Soobin- con ngươi cũng run rẩy
Là gốc rễ, nếu nhổ gã, em cũng chết
Mà gã đâm sâu, em cũng chết
Em thổn thức, gã đã chạm tới điểm mẫn cảm. Vách thịt ẩm ướt co rút, ngậm chặt ngón tay dài. Soobin miết mạnh lên vùng đó... Gã ngắm em quằn quại dưới mình
Gã điên mất
Cự vật nhức nhối, gã đã sớm thoát một tầng mồ hôi. Gã thèm em như điên ... Nhưng gã muốn em chịu phạt chút...
"Nói đi... Junie... Nói cho anh nghe..."
Gã cúi rạp, cầu xin. Ngón tay đâm sâu, mạnh mẽ vần vò điểm gồ. Tay Yeonjun bị khoá chặt, em rên rỉ và cong mình. Em thấy gã người tình mờ đi trong nước mắt ầng ậc hoặc chỉ do cái khoái cảm tình dục làm em mờ trí
"... Ghét anh... Nhưng..."
Em cười đắc chí nhưng sao cũng thật chua xót
"Nhưng em cũng vẫn yêu anh..."
Soobin hài lòng, gã chỉ cần thế là đã quá đủ. Gã để em xuất, nhìn em xụi lơ sau loạt run rẩy. Gã thả tay em, kéo bàn tay ấy hôn lên vết hằn đỏ
"... Đúng thế... Đúng..."
Giữa họ từng có một lằn ranh
Họ là bạn tình, không có thứ quan hệ gọi là tình yêu
1. Chỉ cần làm tình để thoả mãn nhu cầu, không tình yêu
2. Chỉ thân mật khi làm tình, xong việc là xong, không dính líu
3. Có ranh giới, không vượt qua
Yeonjun đọc nó, như một bản thoả thuận... Gã tuân theo như để được níu giữ
Nhưng gã không làm được lâu
Làm sao chịu nổi, một con chim xinh đẹp.... Gã thèm sở hữu nó
Làm sao chịu nổi, cái dáng hình, thanh âm líu lo... Gã cũng thèm sở hữu
Yeonjun, gã thèm em đến điên cuồng
Soobin đẩy hông đâm sâu, hơi thở nóng rực phả lên gò mũi em. Họ sát nhau, gã nhìn thấy mi cong run rẩy, ánh mặt lạc đi của em... Em hôn gã, nụ hôn cũng run rẩy
Gã đâm rút chậm rãi, như trêu ngươi em. Thân thể bóng mồ hôi và tinh dịch, đung đưa nhịp nhàng. Đôi chân dài kẹp sát bên hông gã, những đầu ngón chân co lại. Em rên rỉ, em thản nhiên để lộ vùng cổ yếu ớt
Gã cúi rạp... Đón nhận như một phước lành
Dấu hôn như những cánh hoa máu... Lan dọc cần cổ tới những vùng không che dấu. Gã đẩy hông nhanh hơn, tay ghim lên vùng eo nhỏ làm điểm tựa... Đánh dấu tới tấp, hôn tới tấp lên cơ thể đang rung theo nhịp đẩy
Gốc rễ đâm sâu, chen chúc trong từng ngóc ngách. Cái rễ ấy tồn tại rất lâu... Có cố quên cũng không quên được
"Choi... Soobin..."
là tên của gốc rễ ấy. Một cái tên của một kẻ tồi tệ yêu điên cuồng
"... Anh nghe..."
Con chim công ngự trị trên cành, giam trong lồng. Con chim rũ cánh, xoè đuôi
"Yeonjun..."
là tên của loài chim xinh đẹp. Thuộc quyền sở hữu của gã
Cự vật chôn sâu, mải miết ghì lên điểm gồ trong em. Yeonjun thở dốc, bắn chặt lấy gã, rên rỉ không ngừng. Con ngươi mờ đục, nhìn vào khuôn mặt gần của Soobin
Gã luôn lặp lại tên em...
Luôn luôn thế
Soobin chạm tới nơi sâu nhất, Yeonjun cào lên gã, cong mình khi cảm nhận được khoái cảm dâng lên tới đỉnh đầu. Một màu trắng xoá, nó làm em giật mạnh và run
Lại vậy rồi. Em lại ngã trước gã
Yeonjun vẫn nghĩ mình có thể tự do... Nhưng thực tế, em vẫn chẳng thể thoát khỏi gã
Em mang thứ tình yêu nồng cháy đem đi ném... Nhưng nó vẫn tồn tại- nó không thể bị đem đi, bị vứt hay thiêu cháy
Nó là những cành cây cuốn quanh Yeonjun
Bảo bọc, chiếm hữu
Em không biết phải làm gì
Em không thể nói... Em chọn im lặng và lơ đi
ồ... Em không biết phải nói gì
Em nghĩ đó là cách tốt nhất để... Lằn ranh không phai mờ
Soobin vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, lại hôn lên vết đỏ trên thân thể... Gã vẫn đâm rút bên trong, vẫn miết mạnh và đẩy hông đều
"... Anh yêu em... Yêu em đến tồi tệ"
Yeonjun mới lâng lâng, giờ lại hứng thêm cuộc đâm chọc. Vật nhỏ rỉ nước, được bao trong bàn tay to và thô của gã. Gã vuốt cho em, nhìn em bằng ánh mắt mờ đục
Chết thật... Có khi lằn ranh nọ đã mờ mất rồi
Em yêu gã? Không biết
Chỉ biết rời ra thì không thể nhưng bên gã cũng không
em hết yêu rồi lại yêu
yêu là một thứ tồi tệ vô cùng
Soobin gác chân em lên vai gã, hôn khắp dọc bắp chân. Gã điên rồi, đâm rút với tốc độ mà cơ thể em phải níu lấy ga giường mà trụ. Tiếng cơ thể hoà với nhau, vang vọng căn phòng phủ mùi dục ái...
Giờ đây. Gã nhận ra rằng
Quá ít thì không đủ
Mà nhiều quá cũng không đủ
Con chim công xinh đẹp phải thuộc về gã, là của và chỉ là của gã. Mọi thứ... Của em
Xin lỗi... Anh tồi quá... Nhưng chỉ vậy mới níu được em
Yeonjun rớm nước mắt, rên rỉ theo từng nhịp thúc. Em với gã, kéo gã sát mình
"... Ugh... Hôn... Hôn em"
Em nỉ non, mắt ánh nước long lanh. Soobin chỉ cười, lao vào môi em như thú đói
"Sẵn lòng... Rất sẵn lòng"
Em lạc lối, lạc trong cơn đê mê cơ thể và cả trong mối quan hệ này
Em buông gã, môi run rẩy đỏ thẫm và bóng mịn.
Gã nóng ran cơ thể, cảm nhận bên dưới siết chặt, người đẹp rên yêu kiều, xinh đẹp và yếu đuối
Soobin phóng thích, cúi rạp thở dốc bên tai em
"Đừng tan biến nữa... Anh cần em đến phát điên"
Yeonjun thả lỏng, yếu ớt nằm dưới gã. Ga giường bê bết mồ hôi và tinh dịch của cả hai lẫn lộn. Em bới mái tóc gục trên vai mình
"..."
Mắt em mờ đục, ngước nhìn đèn trên trần
Mắt gã mờ đục, nhìn vào làn da trắng điểm mấy bông hoa đỏ
Cả hai tồn tại trong hai khoảng không gian khác nhau
Nhưng điểm chung là
Họ lạc lối
giữa bóng tối mịt mờ
tình yêu là một thứ tồi tệ
Soobin kéo em vào cái ôm. Gục vào hõm cổ em, hít thở thoả mãn
_____________
Mình muốn viết về kiểu tình yêu mà cả hai đều bị mắc kẹt. Họ không biết làm sao để giải thoát. Chính cái mắc đó làm họ day dứt nhau, không thể rời
Tình yêu là thứ kì lạ
13/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com