Chương 8: Vật Nhau Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật
Sau khi nộp bản kiểm điểm, Zephys tưởng rằng mọi chuyện đã xong. Nhưng không, Nakroth vẫn tiếp tục mở miệng chọc tức cậu.
"Lớp trưởng à, viết kiểm điểm mà cũng nghiêm túc ghê ha? Chắc tay run dữ lắm nhỉ?"
Zephys gào lên: "MÀY IM ĐI CHO TAO!"
Và thế là… RẦM!
Zephys lao vào Nakroth, đè hắn ngã xuống sàn, túm cổ áo hắn mà lắc như lắc bầu cua.
Nakroth nhướn mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Zephys đã gần như ngồi hẳn lên người hắn. Nhưng chết tiệt hơn là tư thế này… có gì đó sai sai.
Cái mông căng tròn của Zephys đè lên phần nào đó rất nhạy cảm của Nakroth. Cảm giác rõ ràng đến mức Nakroth phải hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
"Mày đúng là thằng điên nhất tao từng gặp!" – Zephys rít lên, siết chặt cổ áo Nakroth.
Nakroth nhếch môi, giọng trầm xuống:
"Còn mày thì không biết mình đang làm gì luôn."
Zephys khựng lại, nhận ra vị trí hiện tại của mình. Mặt cậu nóng lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Dell quan tâm! Mày bớt nói chuyện gây ức chế đi thì tao đã không tức như vầy!"
Đúng lúc đó, chuông báo giờ ra chơi vang lên. Cửa lớp bật mở, đám học sinh ùa vào, và…
Cả lớp chết đứng.
"Ủa??? Gì đây???"
"Zephys đè Nakroth?!?"
"Khoan, cái thế này… đen tối quá vậy?!!"
Hủ nữ trong lớp ôm mặt rú lên sung sướng, điện thoại lia lịa chụp hình quay video.
Zephys hoảng hồn định bật dậy thì Nakroth nhanh tay ôm chặt eo cậu, kéo cậu sát lại.
"Bỏ tao ra, đm!" – Zephys quẫy loạn.
Nakroth chẳng buồn nghe, chỉ siết chặt vòng tay, ôm Zephys sát hơn. Đầu hắn tựa vào cổ cậu, giọng trầm thấp như thể đang tận hưởng:
"Ê, lớp trưởng… Mày thơm ghê."
Zephys đơ người đúng ba giây trước khi hét lên: "THẰNG BỆNH HOẠN!! BUÔNG TAO RA NGAY!!"
Nakroth vẫn ôm chặt, mặc kệ Zephys chửi như xối nước. Mấy câu chửi đó lọt qua tai hắn như gió thoảng.
Đỉnh điểm là khi Nakroth bất thình lình bế bổng Zephys lên, giữ chặt như bế công chúa.
Zephys giãy giụa điên cuồng: "ĐM, THẢ TAO XUỐNG!!"
Nakroth cười cười, nhìn cậu đầy thích thú: "Dell."
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com