Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

riki tiếp tục sải bước đi về nhà.

từ đằng xa, cậu thấy cửa nhà cậu không khoá. tâm tình bỗng trở nên bất an, sau nhiều ngày mất tăm không lẽ ông ta đã về nhà rồi sao? hay là thứ gì khác?

với tâm trạng lo lắng cậu chạy nhanh chóng chạy đến nhà, mở cửa nhìn vào.

đúng là ông ta đã về nhà, cậu khẽ liếc nhìn ông ta đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa thì thở một hơi dài nặng nhọc.

" mày cuối cùng cũng chịu về nhà rồi sao?"

"..."

" dạo này không có tao, mày cả gan dám ra đường đi long nhong?"

"..."

" con mẹ mày sao không trả lời tao?!!"

thấy riki vẫn im lặng, ông ta liền nổi cơn tức giận đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo của cậu mà lôi vào nhà.

cậu từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói gì, mặc cho ông ta lôi cậu với lực rất mạnh. riki cắn răng chịu đựng, một khi ông ta đã về nhà rồi thì mọi quyền trong nhà này đều được ông ta nắm giữ. nếu cậu lên tiếng hay có ý định cãi lời, thì chắc chắn ông sẽ chẳng để cậu yên.

" con nhỏ lúc nãy là ai?"

sau khi nghe câu hỏi đó từ ông ta, riki mở tròn mắt. làm sao mà ông ta biết được vậy? trong lòng lại càng lo lắng hơn khi người mà ông ta đang dò hỏi cậu là jeon t/b.

không được!! ông ta không được động đến chị, cậu không cho phép.

" k-không..."

" là bạn gái của mày sao?"

"..."

bầu không khí im lặng diễn ra một lúc, riki vẫn cuối đầu im lặng. đột nhiên người ông ta rung rung, và sau đó lại cười phá lên.

" hahaaahaa!!! tất nhiên là không rồi, làm đéo gì có đứa nào lại đi thích một thằng xấu xí như mày chứ!!"

cậu cắn chặt môi, tức giận nắm chặt tay lại.

" đã vậy còn cực kì vô dụng, mày biết vị trí mày ở đâu chứ? đến cả tao nhìn mày còn muốn buồn nôn mà!!"

những lời nói của ông ta thành công làm não bộ của cậu rối hết cả lên.

ông ta nói đúng chứ? ông ta nói đúng mà?

người như cậu cực kỳ vô dụng, đến nỗi chẳng ai muốn yêu thương, chẳng ai muốn làm bạn. nhưng lúc nãy chẳng phải jeon t/b muốn làm bạn với cậu sao?

thế nhưng điều đó cũng chẳng khiến cậu ổn lên chút nào. có khi nào chị ấy chỉ muốn an ủi cậu vì nhìn thấy cậu khóc nên mới làm như vậy? vì thương hại cậu? vì thấy cậu đáng thương?

cậu từ nhỏ đến lớn đã sống trong những lời tiêu cực, những câu từ lăng mạ chửi rủa đè nén cậu mỗi ngày. cảm xúc của riki rất mỏng manh, nhưng cần đây jeon t/b là người đã tiếp thêm cho cậu sức mạnh, những lời an ủi động viên mà cậu cho là xuất phát từ tận đáy lòng.

nhưng tại sao bây giờ chỉ vì một câu nói của ông ta lại khiến cậu lo lắng như vậy?

cậu chẳng có gì tốt đẹp cả, trong khi chị ấy lại được rất nhiều người mến mộ theo đuổi. sao lại muốn làm bạn với một thằng như cậu?

đúng, cậu nên biết vị trí của mình ở đâu.

người ta thường nói "trèo cao sẽ té đau" mà. có lẽ cậu không nên quá ảo tưởng như vậy.

và với mớ cảm xúc ấy, riki càng trở nên tuyệt vọng.

cậu muốn mình phải mạnh mẽ hơn.

nhưng lại chẳng có chỗ dựa nào an toàn để cậu đứng lên cả.

nếu đó là jeon t/b, thì cậu sẽ thử sức.

" may cho mày, hôm nay tâm trạng tao tốt nên sẽ không xử mày."

"..."

" giờ thì biến cho khuất mắt tao đi, thằng nhãi."

riki run run bước đi, một mạch đi về phòng mà chẳng thèm nhìn ông ta. cậu thả mình lên giường, úp mặt xuống gối với một mớ hỗn độn trong đầu.

" hahaaahaa!!! tất nhiên là không rồi, làm đéo gì có đứa nào lại đi thích một thằng xấu xí như mày chứ!!"

" đã vậy còn cực kì vô dụng, mày biết vị trí mày ở đâu chứ? đến cả tao nhìn mày còn muốn buồn nôn mà!!"

rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu riki.

nhưng điều cậu sợ nhất là,

jeon t/b sẽ bỏ rơi cậu


một ngày nào đó...



••

một vài ngày đã trôi qua, riki bỗng trở nên im lặng và ít nói chuyện với cô hơn khiến jeon t/b khó hiểu, cũng có phần lo lắng.

nhưng bây giờ, cô phải giải quyết một chuyện.

đó chính là việc đính hôn với jihyuk.

nếu là việc làm có lợi cho công ty bố mẹ cô, thì chắc chắn cô sẽ làm. nhưng điều cô lo ngại đó chính là jihyuk, nếu đính hôn như thế thì chẳng phải cả hai phải diễn kịch như là vợ chồng để qua mắt các tập đoàn khác sao?

jeon t/b không chắc mình có thể làm được.

" giá cổ phiếu công ty ta đang giảm đấy, em cứ việc đồng ý đi."

" nhưng heeseung à, em..."

" anh biết em có thể sẽ gặp khó khăn với jihyuk, nhưng anh chắc chắn với em rằng cậu ta sẽ không được vượt quá giới hạn. nên hãy tin ở anh, mà đồng ý với mẹ đi, chỉ là đính hôn thôi."

jeon t/b thở dài sau khi nghe màn thuyết phục từ phía đầu dây bên kia của lee heeseung.

"được rồi, em sẽ làm. anh lo cho bố mẹ trước đi."

" cảm ơn em, jeon t/b."

cuộc gọi kết thúc.

cô não nề đưa tay bấm thêm một dãy số nữa, là mẹ của cô.

" mẹ à, con sẽ đồng ý đính hôn."

-


t/b bước ra khỏi thư phòng dành cho hội trưởng, tay xoa xoa thái dương mệt mỏi.

không biết sau này cô sẽ đối diện với jihyuk thế nào đây, là theo kiểu vợ chồng sao? ôi trời, nghĩ thôi cũng đã thấy ngượng ngùng.

cô đi một mình trên hành lang, định rẽ xuống cầu thang thì chợt thấy riki cũng ở đó. riki nhìn thấy cô, mau chóng chạy đi nơi khác khiến jeon t/b khó hiểu.

cô không chậm mà đuổi theo riki, nhay chóng bắt lấy cổ tay cậu.

" này riki!"

cậu dừng lại, gương mặt cúi gằm xuống đất, không dám nhìn cô.

" tại sao dạo này cậu hay tránh mặt tôi thế? có chuyện gì sao?"

cậu chỉ lắc lắc mái đầu của mình, vẫn im lặng.

" này riki, nhìn tôi!!"

cậu ngước mắt lên, bỗng cảm thấy bối rối khi chẳng biết phải trả lời cô như thế nào.

" làm ơn hãy trả lời tôi đi, gần đây cậu im lặng mãi khiến tôi lo lắng lắm đấy."

lo lắng?

chị ấy lo lắng sao?

chị ấy để tâm đến việc cậu ít nói đi sao?

tâm trạng riki bỗng dịu lại, bớt căng thẳng hơn đôi chút. thì ra là do cậu quá lo lắng, cứ luôn nghĩ rằng cô sẽ mặc kệ mà không quan tâm đến tên nhóc nông nổi như cậu. riki luôn bị những lời nói của cô làm cho mê mẩn, hoặc chỉ cần là giọng nói của cô, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn gấp ngàn lần.

gần đây cậu tránh mặt cô như vậy, nói cậu không nhớ gương mặt và giọng nói của cô là nói dối. cậu nhớ nó đến phát điên, nhưng lại nghĩ đến việc cô có thể sẽ chán ghét cậu, bỏ mặc cậu khiến cậu khép mình sợ hãi. mà chẳng dám đối mặt với cô.

cậu chẳng hiểu sao, từ lúc cô an ủi cậu ở công viên. cảm xúc của cậu dễ lay động như vậy, cậu để tâm nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, đặc biệt là trái tim luôn đập rộn ràng khi nghĩ đến cô.

giờ đây, jeon t/b đang đứng trước mặt cậu. lại là vẻ mặt lo lắng đó, khiến gương mặt cậu nóng ran.

" k-không có gì, tôi chỉ bận h-học thôi."

jeon t/b thở dài, rồi mỉm cười trêu chọc.

" tôi cứ tưởng cậu chẳng thèm làm bạn với tôi nữa chứ."

nghe thấy vậy, cậu liền giật bắn người. nhanh chóng lên tiếng.

" không không không!! tôi thích lắm, chị...rất tuyệt."

cô mở to mắt với hành động của cậu, gương mặt cậu hốt hoảng vội thanh mình, trông rõ buồn cười. t/b vốn dĩ định trêu cậu một tí, nhưng lại thấy cậu kích động như vậy thì không nỡ.

hôm đó riki đã nói với cô rằng, không ai muốn làm bạn với cậu cả. lúc ấy, trong lòng cô có chút đau nhói.

một chàng trai với vẻ ngoài luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ nhưng bên trong chỉ là một cậu bé cần được sự an ủi, quan tâm và yêu thương. kể từ lúc ấy, mọi hình tượng ban đầu của riki đối với cô đều biến mất. không còn là một chàng trai cứng đầu như mọi người đồn, tiếp xúc mới biết cậu cần được quan tâm đến nhường nào.

có lẽ vì xã hội quá khắt khe với cậu, nên cậu mới ăn chơi như vậy để làm giảm đi sự chán chường và cô đơn.

jeon t/b nở một nụ cười ấm áp, nhìn cậu.

" tôi cũng rất thích làm bạn với cậu, riki."

riki sau khi nghe câu nói đó thì khuôn miệng cũng vô thức mỉm cười, tay cậu run run đưa lên nắm lấy ngón út của cô, có chút lo lắng.

" chị sẽ không bỏ mặc tôi chứ..."

jeon t/b mỉm cười, đưa hai tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay to lớn của cậu.

" không, sẽ không!"








không...

sẽ không....

không biết là sẽ bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com