#27
Tối hôm đó là lúc kế hoạch bắt đầu
Hoàng*nháy mắt với nó*"đến giờ rồi..."
An: chồng~*ôm cổ nhỏ*
Cả lũ*rợn người*"đù má...."
(Au:*rợn người*má...)
Ngọc: hửm? gì nào vợ yêu~*hôn nhẹ lên môi nó*
An: em nóng... muốn tắm sông...hay mình ra bờ sông ừm...*cắn vào tai nhỏ*
Ngọc: chiều theo ý em a~
Hoàng: rồi cả bọn chuẩn bị! Nam ông không liên quan ở lại đây nhé
Nam: tôi hiểu rồi"sao mà không liên quan được chứ..."*hắn nghĩ rồi bắt đầu đi một hướng khác với tụi nó*
Hoàng: Minh mày leo lên cây*vứt cho cậu khẩu súng*nè cẩn thận nhé
Minh: biết rồi không phải lo cho em đâu*hôn má anh*
Vy: "xa 1 phút làm như cả thế giới sụp đổ ý..."hai thằng kia tém lại đến lúc tao xiên cho thì khổ
Minh: hứ vô duyên hà*hất cằm*
Tại chỗ nó
An"bọn này sao lâu vậy!"*nhìn xung quanh*
Ngọc:em nghĩ gì vậy? Giờ tôi bắt đầu được chưa nào~*miết nhẹ tay sau lưng nó dọc xuống phía dưới*
An: ưm... chờ chút đi mà...*nó cố nhín lần nữa bắt gặp ánh mắt anh*được rồi chồng yêu~
Ngọc: vợ yêu à~*siết chặt eo nó cúi xuống thì thầm vào tai*em tưởng tôi không biết gì sao?
An: ý...ý chồng là sao...*đẩy mạnh nhỏ ra lùi lại*
Ngọc: em không phải giấu tôi a~ chuyện em với chúng nó... tôi đã biết! Em nghĩ có thể thoát khỏi tôi vậy sao?
An: cô đang nói gì vậy... tôi thật sự không biết gì hết!
Ngọc: chúng mày ra đi!!!
Từ đằng sau lưng nhỏ 2 người đàn ông béo mập trên tay giữ cô và anh
An: Vy... hoàng...
Ngọc: không phải tôi đã nói với em sao? Nếu em phản bội tôi chúng sẽ là người lãnh hậu quả
An: không... không...thả họ ra tôi cầu xin cô...họ không liên quan đến tôi...
Vy: an...bà mau chạy đi... bọn tôi cầm chân cho...
An: tôi không thể bỏ bà được... hức... ngọc thả họ ra làm ơn...
Ngọc: em lo cho chúng vậy sao? Vậy thì...chúng đáng chết!
An: *cúi xuống im lặng*
Ngọc: em còn lời nào nói với chúng không?
An: tôi nguyền rủa mặt đất cách tôi 200m phát nổ...
BÙM!!!RẦM*vụ nổ làm nhỏ vào cái cây gần đó*
Ngọc: c...cái gì không thể nào...
An: tao không thể nguyền rủa mày...nhưng không có nghĩa không thể nguyền rủa những thứ xung quanh mày...tao nguyền rủa những rễ cây cách tao 1 km quấn chặt người gần đó!!!
Ngọc: ahhh!!! Thả tao ra!!!
An: còn hai đứa chúng mày...*nhìn qua 2 tên mập kia*
Chúng nó đã thả anh và cô xuống rồi xin kiếu trước khi bị thiến
An:*bước đến rút chiếc nhẫn ra cười nhếch mép*giờ phải làm gì với mày đây a...
Ngọc: mày tha cho tao đi! Tao xin lỗi!!!
An: tao nguyền rủa mày 2 thằng lúc nãy hiếp mày đúng 1 tiếng!
Ngọc: không... làm ơn đừng...an giải lời...
Nhỏ chưa kịp nói thì 2 tên vừa nãy liền quay lại không rõ gì nhưng chúng không thể làm chủ cơ thể và chuyện gì xảy ra rồi cũng sẽ đến
An*che mặt cô*đừng nhìn con mắt mày để nhìn tao không phải mấy thứ bẩn thỉu...
Sau 1 tiếng thì cũng cùng lúc cảnh sát bao vây bắt nhỏ với 2 tên kia lại
Nhỏ bị bắt vì tội cưỡng hiếp bắt cóc và gây thương tích
Thế nhưng...
Trên đường về đồn
RẦM!!!*chiếc xe bị đâm vào gốc cây bìa rừng*
Những cái bóng tràn đến giết sách cảnh sát
Két...
Mỹ Linh: ngọc ta đến để đưa cháu đi... để cháu trả thú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com