Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Giới hạn của hạnh phúc

Sang thu, không khí ẩm thấp bắt đầu lan tỏa trong không khí, đến lúc diện những bộ quần áo thu đông ấm áp, tôi mới cảm nhận được khoảng thời gian mình thích nhất trong năm đã đến rồi. Gần đây vừa bận bịu chuyện thực tập lại vừa gồng gánh cả chuyện gia đình, tôi đã chịu áp lực đến mức ngay cả nhà của mình cũng không muốn về, bố mẹ tôi hiện giờ xem như đã chấm dứt hoàn toàn, tôi vẫn còn giữ liên lạc với bố, nhưng cũng không thường xuyên nhắn gọi gì, kể đến mối quan hệ giữa tôi và ông, phải nói đến khoảng cách giữa các thành viên trong nhà tôi đúng là xa hơn tôi nghĩ. Lúc nhỏ tôi chỉ nghĩ ông quá bận bịu, cho nên việc quán xuyến con cái đều là mẹ tôi đảm nhận, nhưng bây giờ mới nhận ra, đó chỉ là một nguyên do nhỏ trong phần lớn những lý do mà ông viện ra mà thôi. 

Sau khi ly hôn, tôi những tưởng rằng hai người họ vừa được thoát khỏi cái gánh nặng mang hai tiếng hôn nhân đã gồng gánh hơn hai mươi năm khỏi cơ thể mình. Một người thỏa sức làm việc không bị điều gì cản trở, một người lại tự do tự tại sống cùng nhân tình tại căn chung cư ba tỷ đấy. Tôi chỉ cho rằng ông nhất thời lầm lỡ với cô gái tên Rin đó, nhưng hóa ra, bố tôi hoàn toàn mê mẩn ả ta, còn hơn cả cái cách Jeon Jungkook say mê tôi. 

Đáng buồn làm sao, ông ấy đối với ai cũng dịu dàng như vậy, ngoại trừ mẹ con tôi. 

Điều buồn hơn cả, mẹ tôi có thể nhường nhịn bất kì ai, chỉ là không phải tôi. 

Người phải hứng chịu những cơn giận của mẹ từ việc bố tôi ngoại tình, không ngờ rằng lại là tôi. Bà càng la mắng tôi, tôi lại cảm thấy cuộc hôn nhân này lẽ ra nên kết thúc từ sớm, bởi ngay cả một người từng sống chết yêu nhau với bà nay cũng chạy theo người mới, chỉ có tôi là phải nhẫn nhịn từng tiếng chửi rủa, bởi vì tôi thương bà hơn cả. Tôi là người không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình, thứ gì có thể khiến mẹ tôi thoải mái, tôi đều sẽ làm, thậm chí bán bỏ cả sức lực mình. 

Sáng sớm tinh mơ, hồi còi đinh tai nhức óc lại kéo tôi dậy, gần đây hẹn hò với Jeon Jungkook vẫn là một chuyện thầm kín, cho dù đã trôi qua một tháng, tôi vẫn không có can đảm nào để tự mình nói với mẹ. Ít nhất là trong lúc này, mẹ tôi như thể đã thù hận hết tất cả đàn ông trên thế giới này, chỉ cần tôi về nhà, bà lại diễn thuyết cho tôi nghe về mặt trái của hôn nhân, về bản tính trăng hoa của đàn ông, có thể nào tôi lại thông báo rằng mình đang hẹn hò với một tên giang hồ từng chịu quản chế lại thường xuyên đi đánh nhau với kẻ khác được.

Chỉ việc hắn là đàn ông cũng khiến mẹ tôi nảy sinh kì thị, nói đến việc hẹn hò, cái ngày lộ ra sẽ là ngày tôi thấy được địa ngục. 

Sợ thì vẫn sợ, nhưng lén lút thì vẫn lén lút. Không biết từ lúc nào tôi lại cảm thấy hứng thú với những chuyện trái với lương tâm như thế này. Giờ đây nhà của Jeon Jungkook là một trong những nơi hẹn hò bí mật hoàn hảo nhất mà tôi từng biết, tuy rằng chẳng có gì vui, lại còn cách nhà tôi chỉ một con đường, tôi vẫn cảm thấy nơi này hết sức an toàn, cũng là nơi không cần phải suy tư lo nghĩ. Jeon Jungkook chính là "hòm thư trút bầu tâm sự" của tôi, tôi chưa từng nghĩ đến một ngày tôi sẽ đem những chuyện tiêu cực của mình ra để kể cho một người nào đó, chỉ nhờ có đêm giông ở cạnh nhau, hắn như thể đưa ra một bàn tay kéo tôi lên khỏi vách núi, cuối cùng, hắn dần dần cảm hóa được cả trái tim tôi, ngay cả khi tôi vẫn chịu không ít ảnh hưởng từ những "bài học cuộc sống" của mẹ mình. 

Hôm nay là chủ nhật, hiếm khi có một hôm ngủ dậy vẫn tươi tỉnh như ngày hôm nay, tôi ngồi trên giường, chộp lấy điện thoại, đã bảy giờ sáng rồi, Jeon Jungkook bây giờ chắc chắn vẫn còn say giấc nồng. Yêu nhau rồi mới biết, đồng hồ sinh học của hắn bị đảo lộn một cách phi lục địa, hắn sống ở Hàn quốc, nhưng tâm hồn dường như lại ở Mỹ. Có hôm tôi ở lại nhà hắn, nửa đêm tỉnh giấc liền thấy giường trống trơn, hóa ra hắn nhân lúc tôi ngủ lại qua phòng giải trí chơi game, cho đến khi tôi ngủ quên mất ở trong lòng hắn rồi tỉnh lại vẫn nghe thấy tiếng chuột bấm lách cách, Jeon Jungkook chơi game suốt tám tiếng, sau đó lại đưa tôi đi làm, rồi mới trở về nhà ngủ đến khi tôi tan sở. 

Chính tôi cũng phải khâm phục khả năng "cú đêm" của hắn ta. 

Cho nên lúc này tôi lén lút gọi cho hắn, kết quả nhận được là chẳng có ai bắt máy, tôi ngồi trên giường rồi lại nằm xuống, lăn tới lăn lui mấy vòng vẫn chỉ nghe âm thanh tít tít nhàm chán. Lúc gần mất kiên nhẫn chuẩn bị bắt máy, Jeon Jungkook lại đột nhiên bắt máy, một giọng nói ngái ngủ truyền tới:"Anh mới ngủ được một tiếng thôi đó em yêu" 

"Tối qua anh lại chơi game đến sáng đấy à?" 

Tôi nhỏ giọng nói, bởi vì sợ rằng sẽ truyền ra ngoài, ngay cả khi đối thoại cũng không dám lớn giọng. Jeon Jungkook nhừa nhựa đáp:"Tối qua nhớ em không ngủ được" 

Tôi thầm bĩu môi:"Đừng có gian dối, anh nâng cấp nhân vật của anh đến cấp nào rồi?" 

"3S rồi, nhờ tay thơm của em" 

Tối qua Jeon Jungkook đã gọi điện cho tôi, là kiểu gọi điện nhìn thấy nhau qua màn hình, tôi chuẩn bị đi ngủ, hắn lại chuẩn bị chơi game, gọi cho tôi để nhờ chọn giúp vòng quay gì đấy, tôi chỉ chọn bừa, nào nhờ lại giúp hắn có thêm công cụ để nâng cấp tuyến nhân vật. Nói chung tôi không hiểu hắn chơi cái gì, cùng lắm chỉ gọi nhau một chút, đến lúc tôi thiếp đi, tôi cũng không nhớ chính mình đã tắt điện thoại từ lúc nào. 

"Anh ngủ tiếp đi, em phải tắm đây" 

Sau đó, tôi lại nghe thấy hắn nhỏ giọng đáp lại:"Em yêu, em sang đây được không?" 

"Để làm gì, không phải anh ngủ sao?" 

Tôi bước xuống giường, cầm theo điện thoại vào nhà vệ sinh, sau câu hỏi đó cũng không nghe Jeon Jungkook trả lời nữa, chắc chắn hắn lại ngủ gật mất rồi. Tôi nhìn điện thoại im lìm, không nhịn được nghiến răng:"Cái tên thối tha" 

Tắm rửa xong, tôi ăn mặc chỉnh tề đi xuống phòng khách, hôm nay mẹ tôi cũng không phải đi làm, bà ngồi trên ghế sô pha thảnh thơi bắt chéo chân đọc báo, tôi chào bà một tiếng, xin phép như bao lần để ra khỏi nhà.

"Con đi đâu?" 

Mẹ tôi lạnh nhạt nói ra ba chữ, tôi nhẹ giọng đáp:"Hyuna bị ốm, con không an tâm lắm nên về nhà thử xem như thế nào rồi" 

Kể từ khi hẹn hò với hắn, tôi đã không ít lần phải nói dối như thế này, lần đầu sợ sệt, nhưng lâu dần cũng không cảm thấy hồi hộp nữa, bình tĩnh như thể đó là chuyện hiển nhiên. Vậy nên, mẹ tôi cũng không nghi ngờ gì với gương mặt cực kì thành thật này của tôi, bà chỉ nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, sau đó lại nói:"Đi đi, về sớm" 

Lại một lần trót lọt, từ nhà tôi đến nhà hắn không xa lắm, cho nên tôi quyết định đi bộ bằng đường tắt, dọc đường đi cũng phải canh cánh trong lòng mất một lúc, bởi vì tôi vẫn lo rằng mẹ tôi sẽ cho người theo dõi tôi. Hôm nay Park Jimin không đi làm, cũng chẳng có người nào bao che cho tôi nữa, mà người của mẹ thì vô số, bà hoàn toàn có thể nhờ một người làm vườn nào đó bám theo tôi. 

Lảng vảng vài vòng, tôi còn phải vào hiệu thuốc mua tạm một liều thuốc đau bụng để tạo bằng chứng giả, mặc dù dường như chẳng có ai bám theo tôi. 

Đến nhà hắn, tôi dùng một mã code trên điện thoại mà trước đó hắn đưa để mở cổng lớn. Jeon Jungkook nói rằng có rất nhiều cách để mở cửa, nhưng dùng mã quét thì chỉ có tôi và Kim Taehyung biết, thế nên đôi khi đến đây tôi còn nhìn thấy Kim Taehyung trong bộ dạng ngái ngủ đi vào phòng. Ắt hẳn gã ta là người vô cùng thân thuộc với hắn. 

Mỗi lần quét mã, tín hiệu sẽ gửi đến điện thoại Jeon Jungkook, sau đó thang máy ở tầng hầm sẽ được mở hay không là tùy theo quyết định của hắn ta. Một hai phút chờ đợi, Jeon Jungkook rốt cuộc vẫn còn tỉnh táo để mở thang máy cho tôi, tôi lên thẳng tầng ba, hôm nay có vẻ chỉ mình hắn ở nhà, vào phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy Jeon Jungkook còn say giấc nồng ở trên giường. Hắn nằm úp sấp, lưng trần đầy cơ rắn chắc phô trương ra ngoài, tay còn chạm vào điện thoại, hiển nhiên là vừa cho phép tôi vào nhà. 

Tôi đóng cửa lại, tiến đến kéo rèm ngủ che đi ánh nắng bên ngoài, trong phòng tối hẳn đi, Jeon Jungkook cũng không nhúc nhích nằm đó. Tôi ngồi lên giường, nhìn thấy điện thoại thông báo sắp sập nguồn, vừa xoay người giúp hắn sạc pin, tôi liền cảm nhận được có một bàn tay đang mò mẫm tới. 

"Jeon Jungkook, anh đừng có nhân cơ hội sờ soạng em" 

Bàn tay chuẩn bị di chuyển xuống dưới liền ngừng, hắn nhắm nghiền mắt, tay di lên xuống:"Anh chỉ muốn kiểm tra xem có phải là em hay không" 

Tôi nắm lại bàn tay không yên phận của hắn, đặt qua một bên rồi trả lời:"Kiểm tra xong rồi đấy, không phải là ai khác đâu" 

Hắn ậm ừ một tiếng, lại ngoan ngoãn không cựa quậy, tôi hơi cúi đầu nhìn, bàn tay sờ vào mái tóc rối tung của hắn, quả nhiên là thức trắng cả đêm. Jeon Jungkook cứ như thế này, sớm muộn gì tự tay hắn cũng sẽ phá hủy cơ thể của mình, bất kể là gì tôi cũng phải thay đổi được thói quen sinh hoạt của hắn. 

Trông thấy hắn thực sự buồn ngủ, tôi cũng không ở một bên quấy nhiễu nữa, rời khỏi phòng ngủ để xuống tầng hai, Bamie và Mio bây giờ cũng đã thân với tôi không khác gì chủ của nó, trong lúc Jeon Jungkook ngủ say, giờ đây chỉ còn tôi với chúng nó xưng hùng xưng bá trong căn nhà này. Từ phòng bếp đến trở ra phòng khách ở tầng hai, tôi đã ăn sáng xong nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu sẽ thức, dọn lại phòng giải trí một lượt, vẫn chỉ có một mình tôi trơ trọi, lúc này mới ngộ ra rằng tôi đến đây chỉ để nhìn hắn ngủ rồi dọn nhà, trở về phòng khách, tôi vẫn không hiểu sao mình lại đến đây. 

Ăn dầm nằm dề trên ghế sô pha, nhìn màn hình tinh thể lỏng trước mặt đang chiếu chương trình giải trí ngày cuối tuần, dưới chân là Bamie đang gối đầu lên bàn chân tôi, ngược lại chú mèo lông trắng lại đang chui rúc vào lòng tôi rồi cũng ngủ mất. Tôi ảm đạm chớp mắt, mi mắt dần nặng trĩu vì xem TV quá lâu, bây giờ đã là giữa trưa, cái gì cũng không muốn làm nữa, ngay cả nhúc nhích đổi tư thế nằm cũng lười biếng.

Lim dim vào giấc ngủ, thang máy đột nhiên có tín hiệu có người sử dụng, tôi giật mình mở mắt, Jeon Jungkook mặc chiếc quần nỉ ở nhà, bên trên khoác tạm áo choàng ngủ mà không thắt dây bước ra ngoài. Có vẻ như hắn vừa tắm xong, ngủ liền hơn bảy tiếng đã lấy lại được tỉnh táo như mọi khi, hắn nhìn thấy tôi nằm dài giữa đám thú cưng, trong lòng còn ôm sát một con mèo liền không nhịn được cười. Jeon Jungkook tiến lại chỗ tôi, hắn chắn đi tầm nhìn trước mặt, hơi nghiêng đầu vén tóc tôi qua một bên rồi hôn xuống:"Xin lỗi vì để em đợi" 

"Anh bảo em đến đây rồi đánh một giấc đến trưa" 

Nghe thấy tông giọng hờn dỗi, hắn ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc tôi, đem con mèo trong tay tôi đặt xuống dưới chân. Hắn nâng tôi ngồi dậy, bản thân luồn ra phía sau lưng, sau đó lại để tôi ngả lưng trong lòng hắn:"Anh không nghĩ em sẽ đến thật, lúc ngủ dậy còn không biết mình có mơ hay không nữa" 

Tôi ngẩng đầu lên, cơ thể hắn thoang thoảng một mùi sữa tắm đầy nam tính, tôi không trách hắn, chỉ nói:"Anh thay đổi giờ giấc của mình đi, không thể nào anh ngủ em thì thức, mà khi anh thức em lại buồn ngủ suốt như vậy được" 

"Sẽ đổi sẽ đổi" 

Hắn gật đầu như máy, hận không thể giơ tay lên thề thốt với trời một tiếng, tôi không để tâm nữa, hắn lại tiếp tục lên tiếng:"Tối nay em ở lại với anh đi" 

Thoạt đầu, tôi vốn không để ý đến lời hắn nói cho lắm, nhưng sau khi nghĩ kĩ, tôi lại lập tức ngẩng mặt, nụ cười trên môi kéo cao:"Tại sao hôm nay anh nói câu này trông có vẻ mờ ám quá vậy" 

Hắn siết chặt tay, bao gọn lấy vòng eo tôi:"Là do em nghĩ nó theo hướng mờ ám đấy chứ" 

"Là vậy à?" 

"Hay là tối nay đi xem tarot có chịu không?" 

Jeon Jungkook nói thầm bên tai tôi, hơi thở phả vào nhanh chóng khiến cho sườn mặt tôi nóng ran lên. Tôi nhìn hắn không chớp mắt, vị trí nốt ruồi ngay dưới môi hắn đã không ít lần thu hút tôi nhìn chằm chằm vào nó. Lời nói của hắn lại khiến tôi nhớ đến thời điểm mới vừa gặp nhau, hắn thường xuyên trêu ghẹo tôi mỗi lúc gặp, bây giờ cũng không khác gì, chỉ có điều khác với tâm trạng bài xích trước kia, hiện tại tôi lại hùa theo hắn. 

"Xem như thế nào?" 

"Muốn biết thì anh đây chiều em" 

Hắn lại cúi gần sát, ngón tay chọc vào eo tôi nhéo vài cái, chọc cho tôi cười nắc nẻ, tôi cựa quậy đẩy hắn ra, thở hổn hển:”Dừng tay lại đi, Jungkook, em đau bụng quá” 

Jeon Jungkook tóm lấy hai tay tôi, càn rỡ nói:”Không phải muốn biết sao, hay anh rút bài ra cho em xem để thỏa trí tò mò của em” 

Tôi ngọ nguậy, lập tức đầu hàng:”Không, em không tò mò nữa đâu, em đùa thôi mà” 

Giữa trưa nắng, Jeon Jungkook mới thức dậy cho nên tràn trề sinh lực, tôi chỉ lỡ miệng tò mò một câu, thế mà hắn lại làm cho tôi chẳng còn sức nào để cười nữa. Tôi nằm thở dốc trên ghế sô pha, Jeon Jungkook đắc ý ngồi dưới chân tôi, tôi không nhịn được đá hắn một cái:”Anh còn cười được nữa” 

Đáng tiếc là tôi chỉ đá vào không trung, Jeon Jungkook né người qua một bên, tóm lấy chân tôi rồi không chần chừ hôn xuống.

Tôi hoảng hốt ngóc đầu dậy, Jeon Jungkook dịu dàng nhìn tôi, hắn cười lấy lòng:"Không chọc nữa, đi ăn trưa với anh đi" 

Vậy là, hắn lại dùng tuyệt chiêu dắt tôi đi ăn để khiến tôi mềm lòng. 

Miếng ăn là miếng tồi tàn, hắn chỉ cần đích thân đưa tôi đi, chính miệng hỏi rằng: Em muốn ăn gì, anh dắt em đi. Vậy là bao hiềm khích cũng vơi đi trông thấy. 

Nhưng lúc đó, tôi lại không biết nơi hắn dẫn tôi đi, lại là nơi mở ra một cuộc cãi vã khác. Tôi cứ nghĩ chúng tôi cứ thế mà yên bình hẹn hò với nhau, chỉ có duy nhất mẹ tôi ngăn cản đã là điều khó khăn nhất, thế nhưng tôi lại quên mất một nhân vật cũng khó nhằn không kém.

Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com