Chương 34: Xã hội đen có học thức
Cha Eunwoo bắt đầu chẩn đoán cho tôi bằng một thái độ cầu toàn nhất, anh nói rằng tốc độ lành xương của tôi khá nhanh, có lẽ do khoảng thời gian ở nhà dì Jae chăm tôi quá kĩ càng, lần tái khám tiếp theo sẽ là lúc được tháo bột. Tôi thầm mừng trong lòng, cánh tay phải không thể sử dụng trong một thời gian làm tôi bức bối không chịu được, ngay cả tắm cũng khó khăn, ăn uống lại càng như cực hình. Hiện tại tôi đã gần quen với việc dùng tay trái, nhưng những ngày đầu tiên, ăn một bát canh cũng ngốn hết gần nửa tiếng đồng hồ, đừng nói đến những món ăn dùng dao nĩa, dùng đũa tôi cũng không dùng được.
Lúc ra ngoài, vì chờ tôi lâu, mẹ tôi có chút mất kiên nhẫn, nhưng nhờ có Cha Eunwoo nồng hậu tiễn tôi ra đến tận cửa, vừa cười vừa nói đã phân tán đi sự chú ý của bà, lúc ra về cũng không có một chút nghi ngờ.
Cho đến khi vào xe, bà mới bắt đầu hỏi tôi:"Cậu bác sĩ lúc nãy con quen lúc nào?"
Tôi đáp:"Là bác sĩ tư của gia đình Hyuna, lần trước cậu ấy bệnh nên con đã gặp một lần"
Kế hoạch phân tán sự chú ý của Cha Eunwoo xem ra cũng có chút tác dụng, lúc này bà chỉ quanh quẩn hỏi tôi về anh ấy, chứ chẳng ngờ được phòng bệnh lại có Jeon Jungkook. Tôi lơ đễnh ngước mắt lên, bất đắc dĩ nhìn thấy ánh mắt thấu hiểu sự tình của Park Jimin, tôi lại rụt rè lãng đi, lúc nãy anh ở dưới lầu, chẳng biết có nhìn thấy Jeon Jungkook bước ra hay không, nhưng ánh mắt của anh làm tôi thấy chột dạ.
Tôi có thể giấu mẹ tôi, nhưng người từng trải như Park Jimin thì không chắc, huống hồ gì anh còn biết chuyện tôi đang hẹn hò với hắn ta, cứ mỗi khi tôi lấm lét trả lời, chắc chắn anh sẽ biết tôi đang nói dối, đỉnh điểm là một lần nọ, tôi nói dối quá mức lộ liễu, lần đó Park Jimin lôi tôi ra dạy bảo một tiếng, cho nên mới có một tuần không gặp nhau trước khi chiến tranh lạnh xảy ra.
Lần đó nếu như không phải tôi chủ động tránh mặt, việc mẹ tôi thuê người theo dõi hắn như thế nào cũng sẽ làm đổ bể chuyện lén lút hẹn hò. Lúc đó thì chẳng còn 18 ngày, 7 giờ, 29 phút mà hắn nói nữa, mà là sẽ trải dài đến vô hạn, sẽ chẳng biết được lúc nào thì có thể gặp lại nhau.
Sau khi ăn trưa, nhớ đến lời Jeon Jungkook nói, tôi lại bật tin tức trong ngày lên xem. Tôi chẳng hiểu lý do gì mà hắn ta lại bảo tôi phải xem tin tức, lại còn là tin tức mười hai giờ. Mười hai giờ trưa thường sẽ đưa tin về kinh tế, tôi chẳng có một chút liên quan nào đến kinh doanh, mà Jeon Jungkook, nhắc đến kinh doanh đối với một tên xã hội đen thì người ta chỉ nghĩ đến kinh doanh vũ khí hoặc ma túy gì đó mà thôi. Jeon Jungkook lại còn là người dính dấp đến ma túy, tôi hồ nghi không biết đây sẽ là tin lành hay tin dữ.
Mẹ tôi ngồi lại ghế sô pha ăn trái cây, bà nhìn lên màn hình tinh thể lỏng, yên lặng cùng tôi xem tin tức, tôi có chút buồn ngủ, gần như là lim dim muốn ngủ mất, mấy thể loại tin tức này tôi không bao giờ xem, hơn nữa tôi gần như là không xem thời sự. May mắn là lúc tôi chuẩn bị mất kiên nhẫn thì đột nhiên người dẫn tin tức bắt đầu dẫn tin khác.
"Bản tin tổng hợp về kinh tế, hôm nay, tập đoàn JC chính thức đưa ra quyết định tổng công khai nhân sự với sự bổ nhiệm thành viên mới, Giám đốc điều hành - anh Jeon Jungkook"
Lời cuối vừa dứt, tôi đã lập tức tỉnh ngủ, trợn trừng mắt nhìn lên màn hình đưa tới buổi họp báo sáng nay, Jeon Jungkook ngồi chính giữa, hai bên trái phải là hai người phụ nữ đứng tuổi, nhưng tôi không còn có thể tập trung vào ai ngoài hắn. Jeon Jungkook mặc nguyên bộ âu phục sáng nay đến bệnh viện để đến họp báo, tôi tò mò không biết vì sao hắn lại ăn mặc chỉn chu như vậy, thì ra người sáng nay tôi gặp đâu phải là tên xã hội đen thường ngày, mà chính là Giám đốc điều hành của tập đoàn JC!
Cái tên JC này tôi đã từng nghe qua, trong nước, JC có cả một chuỗi nhà hàng trải dài từ đầu đến cuối bản đồ, quy mô vô cùng lớn, không những kinh doanh về nhà hàng khách sạn mà còn lấn sân đến cả mảng giải trí, mặc dù chưa có tiếng nói lớn như các công ty giải trí lớn khác, nhưng chung quy lại vẫn được xem là một con chim sẻ đang trổ mã thành phượng hoàng, không sớm thì muộn cũng sẽ vươn mình phát triển.
Nhưng cái tôi chưa từng nghe qua, chính là Jeon Jungkook có một ngày lại trở thành một giám đốc.
Tôi sượng cả người, trong lòng đang hoang mang đến không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng tôi cũng không thể biểu lộ quá mức ra bên ngoài, mẹ tôi còn ngồi cạnh, bà đang nhìn chằm chằm Jeon Jungkook, tôi ngập ngừng liếc sang, nhìn thấy chân mày bà hơi nhíu lại đầy vẻ nghi ngờ, tâm hồn tôi cũng như bị ai trực tiếp bước vào trong làm ầm ĩ một trận.
Sao lại không nghi ngờ cho được, đến tôi còn không thể tin đây là sự thật mà.
Tiếng thu hình lại truyền đến, tóm tắt về tiểu sử của Jeon Jungkook như sau: Jeon Jungkook năm nay hai mươi chín tuổi, là cử nhân của lò đào tạo tỉ phú - Đại học Pennsylvania thuộc liên đoàn Ivy chuyên ngành Kinh tế Wharton, hoàn thành khóa học từ bốn năm trước và hiện tại mới bắt đầu tiếp quản ghế Giám đốc hành cho tập đoàn JC, được biết, anh Jeon Jungkook chính là con trai của Chủ tịch hội đồng quản trị - bà Uhm Soreong, một trong những nữ doanh nhân thành đạt nhất nước ta..."
Lỗ tai tôi bắt đầu tắc nghẽn vì không còn có thể tiếp nhận được luồng thông tin nóng hổi này. Cái gì mà sư phạm Hóa học chứ, Jeon Jungkook lại nói dối tôi, lý lịch của hắn đủ để con cái hắn sau này dựa dẫm bố mình đến cuối cuộc đời, hoành tráng đến mức tôi cảm thấy có chút nói quá. Trường Đại học Pennsylvania tôi đã từng nghe qua, bởi trong danh sách cựu sinh viên có cả tổng thống Mỹ và nhà đầu tư thành công nhất thế giới, tôi có thể nào tin được Jeon Jungkook lại có bằng cử nhân tại lò đào tạo tỷ phú cơ chứ.
Sốc.
Đây chính là từ duy nhất có thể hình dung được tôi lúc này. Ngay cả nằm mơ cũng không thể tin được, bấy lâu nay có cụm từ "giả nghèo", nhưng bây giờ tôi lại phải công nhận rằng Jeon Jungkook nằm ở một đẳng cấp khác, hắn "giả ngu". Trước kia Hyuna từng nói rằng Jeon Jungkook học rất giỏi, nhưng căn bản lúc đó tôi chẳng hề để tâm, bởi vì tôi chỉ nhìn vào hắn của hiện tại, học giỏi hay không học giỏi thì hắn cũng đã dấn thân vào xã hội đen, chẳng có gì quan trọng cả. Thế nhưng giờ đây, tôi lại phát hiện ra Jeon Jungkook là một tên xã hội đen có học thức, hơn nữa còn là học thức cao.
Tôi lại cảm thấy như mình vừa bị hắn chơi một vố khá đau.
"Mẹ từng gặp cậu này ở chung cư của con"
Tôi bắt đầu nghe được cả tiếng tim đập thình thịch mãnh liệt của mình, không thể phủ nhận rằng hiện giờ tôi đang sợ chết khiếp, chính là cái ngày hắn đến ăn cơm ở nhà tôi, Jeon Jungkook vừa đi chưa được năm phút mẹ tôi đã đến nhà, hai người còn giáp mặt với nhau ở hành lang, ngày hôm đó hắn còn đội mũ, thế mà mẹ tôi vẫn có thể nhận ra chính xác như thế.
"Giám đốc điều hành làm sao có thể ở tòa chung cư bình thường như vậy chứ"
Tôi giả vờ bình tĩnh mà trả lời, mẹ tôi vẫn đăm chiêu quan sát hắn, tiếp tục nói:"Lý lịch bóng bẩy như vậy, cậu này không phải người bình thường từ học thức đến nhân cách đâu, con đừng có bị vẻ ngoài của những tên đẹp trai như vậy đánh lừa, cậu ta có liên quan đến xã hội đen"
Tôi giật mình, trong lòng hét lên một tiếng thất thanh kêu cứu, rốt cuộc một khoảnh khắc lướt qua đấy Jeon Jungkook đã làm cái gì để mẹ tôi nhìn thấu hắn dễ dàng như vậy chứ, lại còn chính xác đến sởn cả da gà, nếu như bối cảnh của chúng tôi không trái ngược nhau, tôi còn cho rằng bà chơi thân với mẹ hắn từ lâu rồi.
"Mẹ có chắc mình không quen biết gì với người của tập đoàn JC chứ?"
Mẹ tôi từ tốn giải thích:"Cậu ta vốn dĩ không để lại ấn tượng gì cả, nhưng tình cờ mẹ nghe được cuộc đối thoại qua điện thoại của cậu ta, có thể nói là như cuộc đàm đạo của những tên xã hội đen, cậu ta nắm giữ mạng sống người khác trong lòng bàn tay"
Càng hỏi tôi lại cảm thấy chột dạ, ngày hôm đó tôi nghe mẹ nói rằng bên ngoài có một cậu trai trông khá dữ dằn, tôi những tưởng bà chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của hắn, nào ngờ còn nghe được cả cuộc nói chuyện, sự trùng hợp lần đó làm tôi đứng tim đến bao nhiêu lần cũng không bằng lần này, cứ như mẹ tôi đem Jeon Jungkook ra mổ xẻ trước mặt tôi, dù chỉ là suy đoán, nhưng đoán đâu trúng đó như thế này thì tôi không còn lời nào để biện minh.
"Con có quen biết gì với Jeon Jungkook không?"
Đồng tử bắt đầu đảo loạn không yên, tôi cười trừ đáp:"Làm sao con quen được với người cao siêu như vậy chứ"
"Có thể đấy chứ, nếu cậu ta còn học ở Mỹ thì không nói, cùng chung một đất nước, lại còn chung một thành phố, Seoul này đâu có lớn, ngày đó con chỉ cần đi đổ rác cũng gặp được cậu ta"
"Nhưng sự thật là con không đi đổ rác"
Mẹ tôi lại gật gù công nhận, mỗi lần nhắc đến Jeon Jungkook, tôi lúc nào cũng trong tâm thế đứng ngồi không yên, hắn đã nói rằng người có khả năng theo dõi hắn chính là mẹ tôi, vậy bà còn đợi cái gì mà không nhanh chóng vạch trần tôi ra, để tôi lúc nào cũng phải đau đầu nghĩ cách giấu diếm, thành thật mà nói, chỉ có mẹ tôi mới biết cách làm con gái mình khổ não. Đương nhiên là bà thành công rồi.
Tin tức đưa đến hình ảnh Jeon Jungkook phát biểu trong họp báo, hắn ở trên màn ảnh hoàn toàn biến thành một người khác, đâu còn là người đàn ông mấy tháng trước mặt dày theo đuổi tôi, chính tôi cũng không nhận ra hắn, cứ như người đang phát biểu một cách trịnh trọng là người nào đó có dáng vẻ y hệt như Jeon Jungkook. Nhưng rốt cuộc khi nhìn thấy thói quen đút tay vào túi quần của hắn, tôi mới nhận ra một chút thân quen, cuối cùng cũng hoàn toàn công nhận, Jeon Jungkook lừa luôn cả tôi rồi. Lúc nói chuyện, hắn nhìn thẳng vào ống kính, như muốn thừa nhận với tôi rằng hắn đã nói dối về quá khứ của mình, trước đó hắn thậm chí còn bảo tôi để ý đến tin tức hôm nay, quả là tin sốt dẻo nhất tôi từng đọc mà chẳng thể nào quên nổi.
Tôi ảm đạm chớp mắt, Jeon Jungkook đúng thật rất biết cách làm người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Tin tức trôi qua, tôi lẳng lặng thở hắt ra một hơi, mẹ tôi cũng không còn chú tâm nữa, đứng dậy rời đi trước, tôi không chuyển kênh, tiếp tục để đó xem tin kinh tế đầy nhàm chán. Nhưng cho dù có xem cái gì, trong đầu tôi bây giờ cũng không thể nào tập trung nổi, đây quả thật là một chuyện tôi chưa từng ngờ đến, trong mắt tôi, Jeon Jungkook như đã được mạ thêm một lớp vỏ bọc bằng vàng che giấu đi con người thật của hắn. Nếu như hắn đồng ý làm việc cho công ty của nhà mình, vậy thì có nghĩa hắn đã không còn bỏ nhà đi nữa, mười tám ngày qua đúng là đã có chuyện xảy ra, một sự thay đổi ngoạn mục như thể Jeon Jungkook đã bước sang một chương khác của cuộc đời.
Góc cầu thang, người phụ nữ nép vào một vị trí khuất tầm nhìn, bà nhìn ra ngoài, nhìn con gái mình thơ thẩn trước một tin tức kinh tế, vẻ mặt bà càng lúc càng nghiêm trọng, hai tay khoanh trước bụng, ngón tay trỏ không kiên nhẫn từng nhịp gõ vô thanh.
Lát sau, bà tiếp tục đi lên lầu, tra chìa khóa vào thư phòng riêng biệt, kể từ khi ly hôn, căn phòng này chỉ còn bà là chủ nhân của nó, từ xưa đến nay đều khóa cửa, ngay cả người làm cũng không được vào đây. Chính giữa phòng đặt một tấm bảng lớn, bên trên dán đầy những tấm ảnh chân dung nhỏ, nổi bật chính giữa chính là con gái mình, từ đó chỉa ra vô số mũi tên, đại diện cho từng mối quan hệ.
Dừng lại trên tấm ảnh của Jeon Jungkook, ngón tay thon thả đảo bút lông, ghi lên vài dòng chữ đơn giản trên bảng: Bạn trai bất chính.
....
Tối hôm đó, tôi nhận liên tục hai ba cuộc gọi, người đầu tiên là Hyuna, cô hỏi rằng tôi đã xem tin tức chưa, rõ ràng hai anh em nhà này đã cố ý lừa dối tôi ngay từ đầu, bản thân Hyuna gọi đến vì cảm thấy tự trách với tôi, chứ cái tên bạn trai kia thì không thấy tăm hơi đâu nữa. Hyuna buôn chuyện với tôi đến hơn một tiếng đồng hồ, vì mọi chuyện đã sáng tỏ, cô sẵn tiện nói cho tôi nghe tập đoàn JC là do mẹ cô và mẹ hắn quản lý, cho nên tôi có thể đoán ra hai người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn lúc sáng chính là người thân. JC quy tụ chỉ toàn người có học thức trong Jeon gia. Lần đầu tiên tôi gặp một đại gia đình như nhà của cô, phái nữ lo chuyện kinh doanh, phái nam lại lo chuyện buôn bán trái phép. Hyuna đúng thật tin tưởng tôi hết mức mới có thể kể cho tôi nghe ngọn ngành trong nhà mình ra cho người ngoài nghe.
Hơn một tiếng sau đó, người gọi đến cho tôi lần lượt là Kim Taehyung và Park Jimin. Điều làm tôi không ngờ chính là hắn giấu luôn cả Kim Taehyung, gã gọi cho tôi để hỏi ngọn ngành mà không biết rằng tôi cũng bị hắn che mắt bấy lâu nay, Kim Taehyung chỉ biết rằng Jeon Jungkook là con trai của Jeon Hyunki, gia đình có chút máu mặt, hơn nữa cũng có một chút quan hệ với gia đình của gã. Dù sao bố mẹ hắn cũng đã ly thân, thì đương nhiên Kim Taehyung không hề biết mẹ hắn là một người phụ nữ thế nào. Nói một hồi, sau đó Kim Taehyung nói rằng chuẩn bị đi tìm Jeon Jungkook tính sổ vì tội lừa dối anh em.
Tôi không cản, có chết cũng không cản.
Nhân vật thứ ba gọi đến, đương nhiên là cùng tôi mắng Jeon Jungkook, Park Jimin trách móc hắn ta vì đã lừa lọc tôi bấy lâu nay, kì thực chuyện này không nghiêm trọng bằng việc hắn giấu tôi qua lại với Rin. Nếu chuyện của Rin lộ ra, Park Jimin chắc chắn sẽ ủng hộ tôi chia tay hắn, tôi nhân từ như vậy, vừa tha thứ cho hắn chưa được một ngày đã nhận được một tin tức sốc óc như thế. Vừa ức chế vừa bất lực, bởi vì tôi có thể làm gì Jeon Jungkook, hắn không lừa dối tình cảm của tôi đã là việc may mắn nhất hiện tại rồi.
Cúp điện thoại, đến đúng mười hai giờ, tên bạn trai bội bạc đó mới gọi cho tôi. Vì lời hứa bỏ qua lúc sáng, tôi không thể nào để hắn đợi điện thoại 7 cuộc nữa, bất quá hắn gọi tôi quá trễ, lúc đó tôi đã gần như ngủ thiếp đi, Jeon Jungkook nghe thấy một tiếng ậm ừ nhỏ xíu của tôi, hắn nhỏ giọng hỏi:"Anh phá giấc ngủ của em sao?"
"Đúng vậy, đồ khốn"
Tôi thẳng thừng đáp, ẩn người vào trong chăn. Bất kể lời mắng chửi nào của tôi hiện giờ lọt vào tai hắn cũng giống như một lời nói hờn dỗi, suốt cả ngày hôm hắn suýt nữa nổ cả điện thoại vì quá nhiều người gọi đến, vậy mà ai đó vẫn giữ khư khư bản tính bướng bỉnh đó, muốn trách móc cũng không bao giờ gọi cho hắn trước. Jeon Jungkook nói:"Ra ngoài nói chuyện với đồ khốn này một chút được không?"
"Trời lạnh cắt da như vậy, Giám đốc điều hành đi về đi, có lấy bằng cử nhân của Đại học Upenn ra thì cũng không có cơ hội nói chuyện với một cô gái đang què tay đâu"
"Giám đốc điều hành này vẫn yêu cô nàng què tay mà, ra năm phút thôi, Giám đốc có thứ muốn cho em"
"Nàng què tay muốn ngủ"
Tôi không khách khí ngáp một cái, Jeon Jungkook đúng thật chỉ lựa giờ linh thiên để gọi cho tôi, suốt cả buổi tối tiếp điện thoại nói đến khô cả cổ, vừa chợp mắt một chút hắn đã gọi đến, quả nhiên là Giám đốc thì bận bịu hơn người thường mà.
"Một chút thôi"
Jeon Jungkook gần như là năn nỉ tôi, tôi rốt cuộc cũng không thể nào đi ngủ trong khi hắn lại túc trực dưới nhà tôi vào giữa đêm hôm thế này, đem cánh tay phải cứng ngắc xuống lầu, bên ngoài khoác áo khoác lông cừu để ủ ấm phần nào cơ thể, nhưng vì cánh tay cong chín mươi độ này mà tôi không thể nào mặc áo khoác đàng hoàng, ra bên ngoài trời lạnh như nước đá, chưa bao giờ tôi lại muốn đá Jeon Jungkook bay thẳng lên ngọn cây tùng đến như vậy.
Nhà đã tắt đèn, tôi soi đường đi bằng đèn flash điện thoại, khó khăn mở cửa chính rồi lại mở cửa rào, tất cả đều là bằng một tay, bên ngoài sương lạnh đến rùng mình, tôi nhìn thấy con "bạch mã" của hắn đậu ở vị trí quen thuộc, hắn đứng ở ngoài xe, bên ngoài bộ comple lúc sáng là một chiếc áo khoác dạ dài đến gối, không biết có phải do hiệu ứng của bản tin lúc trưa hay không, bây giờ nhìn lại tôi mới nhận ra Jeon Jungkook mặc âu phục trông cũng không đến nỗi tệ.
Thế nhưng tôi vẫn là thích hắn mặc áo sơ mi ngắn tay để lộ hình xăm của mình.
Nhìn thấy tôi mặc một chiếc áo trắng phau, đầu tóc bù xù chưa kịp chải vừa lăn tăn chạy đến vừa xuýt xoa cái lạnh. Hắn mở cốp xe sau, bên trong chuẩn bị sẵn không gian để có thể thoải mái ngồi, nhìn thấy hắn giơ sẵn tay ra để đón lấy tôi, tôi vẫn vô thức hưởng thụ sự đón nhận của hắn, chìa tay ra, cho hắn nắm gọn.
Tôi chạy tọt vào xe, đèn bên trong xe mở sáng, cả đoạn đường tối om nổi bật một con xe sáng đèn như cắm trại, thì ra Jeon Jungkook gọi tôi ra đây để ăn đêm, tôi thắc mắc vì sao hôm nay hắn lại ăn tối trễ như vậy, nhưng chợt nhớ ra Jeon Jungkook hôm nay đâu còn rảnh rỗi ngủ một giấc từ trưa đến tối như trước kia, ngay cả ăn tối cũng phải qua ngày hôm sau, hắn bây giờ là con người của công việc.
Tách đũa giúp tôi, vừa định đưa cho, nhưng hắn lại bất chợt nhớ ra:"Quên mất, làm sao em dùng đũa bằng tay trái được?"
"Sao anh còn mua mỳ?"
Tôi mềm giọng than vãn, Jeon Jungkook lúc này mới nhận ra vấn đề, hắn vịn lấy đầu gối tôi để kéo tôi đến gần, cả người tôi dễ dàng tiến sát đến gần hắn mà không cần phải nhúc nhích, hắn nói:"Trời lạnh như vậy, anh chỉ nghĩ ra được mỗi món mỳ hoành thánh"
Tôi nhìn xuống phần mỳ rồi lại nhìn hắn, Jeon Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi chưa tới ba giây đã mềm lòng, hắn không nói không rằng gắp lên một đũa mỳ rồi đặt gọn vào muỗng, đưa đến trước mặt tôi.
Tôi hơi ngập ngừng nhìn hắn, ngay cả mẹ tôi còn chẳng đút từng muỗng cho tôi như thế này, mà Jeon Jungkook lại chẳng cần nghe tôi đòi hỏi một câu nào đã trực tiếp làm lấy. Hắn hoàn toàn có thể ăn một mình, bởi vì tôi đã ăn tối rồi, vả lại, trông Jeon Jungkook cũng đang rất đói.
"Nhìn cái gì nữa, muốn chơi trò đáp máy bay như mấy đứa con nít mẫu giáo sao?"
Tôi hơi lườm nguýt, mở miệng ăn.
Jeon Jungkook nở nụ cười như một ông bố, đút cho tôi xong, hắn lại cúi đầu ăn phần của mình, vừa nhai vừa nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục đút cho tôi thêm một muỗng.
"Anh có biết ăn đêm thế này dễ tăng cân lắm không"
Vẻ mặt hắn không hề quan tâm, bình thản nói:"Con người ai cũng lên cân mà, như nhau cả, đừng coi trọng hóa vấn đề này"
Tôi vừa nhai vừa đáp:"Nhưng mẹ em sẽ không đồng ý cho em buông thả cân nặng"
Jeon Jungkook nghe thấy tôi kể lể, hắn lại tiếp tục gắp mỳ vào muỗng, tốt bụng đặt lên trên một miếng thịt, đanh thép nói:"Cứ ăn đi, đồ anh mua thì calo bằng 0"
Tôi bấm bụng nuốt xuống, bây giờ tôi không đói, nốc thức ăn vào giờ này chẳng có lợi lộc gì, nhưng nói gì thì nói, mỳ hoành thánh hắn mua ngon đến khó cưỡng lại được, từ trên trời rơi xuống lộc ăn, tôi cũng không muốn từ chối đồ ăn ngon đâu.
Ánh đèn vàng từ trên trần xe chiếu xuống, Jeon Jungkook trong nháy mắt đã xử sạch hết bát mỳ, trông dáng vẻ ăn như bị bỏ đói của hắn, tôi tò mò hỏi:"Mới ngày đầu tiên mà giám đốc đã bận đến mức không có thời gian ăn cơm rồi sao"
"Giám đốc nhậm chức hơn một tuần rồi đấy em"
Tôi tỏ vẻ ranh mãnh mà gật gù:"Giám đốc hay thật đấy, chỉ cho em cách để nói dối người ta mà mắt không run một chút nào đi"
Jeon Jungkook lau sạch miệng, ăn xong bữa của mình, hắn vẫn tiếp tục gắp từng đũa mỳ cho tôi, kể lể:"Chuyện đó anh thấy không nhất thiết phải kể ra với người khác"
Tôi há miệng đón từng muỗng mỳ hắn đưa đến, vừa ăn vừa nói:"Anh bịa ra cái lý lịch học sư phạm hóa kia ai cũng tin đấy"
Jeon Jungkook lập tức bĩu môi:"Thời còn học phổ thông anh ghét hóa nhất trên đời"
"Anh đọc đúng phương trình hóa học mà"
"Thì đó là tất cả những gì mà anh biết"
"Đừng nói chuyện anh nghiện ma túy cũng là bịa đấy?"
Jeon Jungkook lại lắc đầu:"Anh nghiện thật"
Tôi lại trầm mặc, Jeon Jungkook bình thản vun vén từng sợi mỳ, hắn tiếp tục nói:"Lý do anh từng kể với em cũng là thật, chỉ là hoàn cảnh có chút khác, đó không phải là khi anh từ trường đại học về nhà, mà là từ Mỹ về nước, tính chất thì vẫn như vậy thôi, gia đình anh vẫn bị ám sát"
"Gần đây anh có sử dụng nó không?"
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn lên, thuận tiện lấy khăn giấy chùi quanh mép môi tôi, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà nói:"Nếu một ngày nào đó em nhìn thấy anh lên cơn nghiện thì hãy tránh mặt đi, đừng tò mò đến gần anh"
Tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy một người lên cơn nghiện là như thế nào, ngay cả Jeon Jungkook tôi cũng chưa từng chứng kiến, bây giờ nói tôi mới chợt nhớ, suýt chút nữa tôi đã quên rằng Jeon Jungkook nghiện ma túy, bởi vì hắn chưa bao giờ xuất hiện cùng ma túy ở trước mặt tôi.
Nhưng câu trả lời vừa rồi đã khẳng định Jeon Jungkook vẫn chưa thể cai được.
"Anh đã nghĩ đến chuyện sẽ bỏ nó chưa?"
Tôi rụt rè hỏi hắn, Jeon Jungkook đưa đến trước mặt tôi ly nước mà hắn đã mua, tôi há miệng ngậm lấy ống hút hút một hơi, trong lúc đó, hắn đáp:"Anh đã nói rồi, so với chết đi còn sướng hơn không có thuốc đấy"
"Nếu em muốn anh cai nghiện, anh có vì em mà đồng ý không?"
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhìn trực diện lên đôi đồng tử đen tuyền của hắn, trong mắt hắn hiện giờ chỉ phản chiếu hình ảnh của tôi, tôi chớp mắt chờ đợi, Jeon Jungkook phủ tay lên bàn tay đang căng thẳng của tôi, nhiệt độ ấm áp truyền sang. Tôi nhìn xuống, tay hắn hôm nay không đeo chiếc nhẫn kệch cỡm đó nữa, trống trải đến không có gì đặc biệt, hắn khum các đầu ngón tay lại, nói:"Vì sao em lại hỏi trong khi biết anh chắc chắn sẽ không bao giờ nói không với em"
"Em không chắc"
"Sao lại không chắc?"
"Vì anh rất khó dò"
Jeon Jungkook cười nhạt, bình tĩnh như không cho dù lời nói đầy tình tứ:"Ami, em phải biết người anh yêu nhất là em, sau này không được quên, anh có thể nói dối em điều gì, riêng chuyện anh yêu em thì không bao giờ"
Tôi đảo mắt đi, tầm nhìn di chuyển xuống dưới, nhỏ giọng nói:"Lúc đó em thật sự đã có quyết định không bao giờ tin lời nào của anh nữa"
"Không tin cũng được, chỉ cần đừng phủ nhận. Phủ nhận tình cảm bản thân hay tình cảm của anh không có lợi ích gì cả, em chỉ việc sống như trước kia, làm những việc mà em thích, đừng bận tâm đến những chuyện khác, anh đây lót sẵn đường cho em đi, muốn đường trải đầy hoa hay trải đầy tiền anh đều có thể cáng đáng"
Tôi mím chặt môi, sống đến từng tuổi này, tôi mới biết đàn ông khi nghiêm túc chỉ nói toàn những câu nghe vào chỉ có thể ví như đường mật, bởi nó hoàn toàn làm tan chảy trái tim. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng Jeon Jungkook sau khi lộ ra con người thật, hắn càng có nhiều mặt khác mà tôi chưa khám phá ra. Lần đầu tiên, Jeon Jungkook làm tôi hoàn toàn rung động.
Đúng là chỉ có Jeon Jungkook mới nói được những điều vừa sến vừa ngang ngược như vậy.
"Anh nói em có nghe không vậy?"
Jeon Jungkook thấy tôi mãi im lặng cúi đầu, hắn bất ngờ đốc thúc. Hiện giờ tôi không thể nào ngẩng đầu lên nhìn hắn được, đơn giản là vì bây giờ tôi đang ngượng đến không thể đối diện với ánh mắt hắn. Jeon Jungkook trực tiếp hỏi đến tôi, tôi chỉ có thể gật gật thay cho câu trả lời.
"Lâu ngày không gặp, em ít nói hơn khi trước rồi"
Hắn đột nhiên giơ tay lên, ngón tay chạm vào khuôn cằm tôi rồi nâng lên, tôi mở to mắt, dưới ánh đèn hơi ngả vàng, vẻ mặt xấu hổ xen một tầng đo đỏ trên gò má làm hắn khựng lại vài giây. Đôi mắt long lanh gần như có thể nhìn thấy hắn phản chiếu bên trong đó, sâu không thấy đáy, khiến hắn như lạc vào trong thế giới đầy quang đãng.
Không biết có phải vì lâu ngày không tiếp xúc, bây giờ nhìn thấy hắn, tôi lại ngại đến mức không thể nói chuyện. Ngày trước tôi thậm chí còn ngủ chung với hắn, hôn nhau cũng có, ôm nhau lại nhiều, thế mà tôi lại không ngại bằng việc nghe thấy những lời đầy trách nhiệm của một Jeon Jungkook khác lạ này.
Điên rồi, tôi cảm nhận được mặt mình đỏ gay.
Chộp lấy tay hắn kéo ra khỏi cằm mình, tôi đảo mắt đi, vội vàng nói:"Em vào nhà đây, buồn ngủ quá"
Chưa kịp đợi hắn lên tiếng, tôi đã nhảy vọt xuống xe.
"Khoan đã, Ami, anh chưa..."
Jeon Jungkook theo tôi xuống xe, nhưng tôi đã nhanh chân chạy đến cổng rào, cạch một tiếng đã khóa cửa, thậm chí cũng không nhìn mặt hắn lần thứ hai đã chạy vụt vào trong. Jeon Jungkook không kịp đuổi theo, nhìn thấy bóng trắng chạy nhanh vào nhà, bước chân hắn từ từ dừng lại.
Hắn còn chưa hôn được một cái nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com