Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Chiến tuyến bất đắc dĩ

Thang máy chuyên dụng chạy chỉ vài giây là xuống đại sảnh, cửa mở, hắn lập tức chạy vụt ra bên ngoài, nhìn quanh ngó quất một chút, sau đó lại trực tiếp đi đến quầy lễ tân. Nhìn thấy Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt đột ngột xuất hiện ở đây, hai nữ nhân viên thoáng hoảng hốt nhìn nhau, chưa kịp rầu rĩ, hắn đã hỏi:"Ami đâu?"

Lại là Ami, cái tên này ngày hôm nay xuất hiện cũng nhiều lần rồi đó chứ.

"Giám đốc, anh tìm ai vậy?"

Jeon Jungkook cao giọng:"Ami, cái người các cô làm khó dễ đấy, cô ấy đâu?"

Nữ tiếp tân vừa gọi điện lên trợ lý của hắn mơ hồ trả lời:"Giám đốc, có phải anh nhầm rồi không, chúng tôi chưa gặp bất kì người nào tên là Ami muốn tìm anh cả"

Jeon Jungkook lại khó hiểu, rõ ràng Hyuna vừa gọi cho hắn, bảo hắn phải chạy xuống để giải vây, nhưng hiện giờ, một góc áo thôi hắn cũng không nhìn thấy thì nói gì đến tìm ra người.

"Jeon Jungkook!"

Bất thình lình, một tiếng kêu lớn gọi hắn ngay giữa đại sảnh, giữa cái nhìn nghi hoặc của hắn và ánh mắt không thể tin được của hai nữ nhân viên, Park Jimin xồng xộc tiến đến, trạng thái tưởng như chuẩn bị vồ lại đánh nhau một trận.

Jeon Jungkook nhất thời nhớ ra, người vừa gọi cả họ tên hắn là Park Jimin, ừm, gọi là anh em kết nghĩa có vẻ đúng.

"Nói chuyện một chút!"

Hắn mập mờ:"Người tìm tôi là anh à?"

Park Jimin gật đầu, Jeon Jungkook liền quay sang chất vấn lễ tân:"Sao không báo với tôi?"

Bị hỏi đến, sắc mặt nhân viên liền tái đi, cô lắp bắp:"G-Giám đốc, chúng tôi chỉ làm việc theo đúng quy trình, anh đây không có hẹn trước, chúng tôi không thể để người ngoài tùy tiện xông vào"

"Này, chuyện đó không có quan trọng, cậu theo tôi nói chuyện một chút, liên quan đến Ami"

Park Jimin không còn kiên nhẫn nghe Jeon Jungkook giải quyết mâu thuẫn nội bộ nữa, anh trực tiếp cắt ngang, nhìn thái độ gấp rút của anh, hắn cũng không quan tâm đến chuyện khác. Huống chi, cái tên Ami đó từ nãy đến giờ làm cho hắn nóng hết ruột gan, nhất định là có chuyện rồi.

Dời lại lịch phỏng vấn, Jeon Jungkook đích thân đưa Park Jimin vào văn phòng của mình, đuổi hết những người khác ra ngoài, đến lúc yên tĩnh chỉ còn cả hai, hắn mới hỏi:"Ami có chuyện gì?"

Park Jimin uống ngụm nước trà cho thấm giọng, anh bắt đầu nói:"Con bé vì cậu mà bây giờ mất cả ý thức nằm một chỗ rồi"

Jeon Jungkook càng nghe càng khó hiểu, hắn cao giọng:"Anh nói rõ ràng một chút đi"

Park Jimin liếc nhìn đồng hồ, anh thở dài:"Hai ngày trước hai người chia tay, cậu nghĩ chỉ như thế là xong chuyện rồi sao, tôi nghe nói tối hôm đó cậu đưa Ami ra ngoài chơi, lúc về nhà, cậu không thể biết rõ hoàn cảnh bên trong nhà, nếu như cậu xông vào, chắc chắn đã thấy con bé bị mẹ mình đánh đến bất tỉnh"

"Cái gì?"

Jeon Jungkook đầy sững sờ, Park Jimin không đợi hắn có thời gian bình tĩnh đã nói:"Chưa xong đâu, tối hôm qua Ami lại lãnh thêm một trận đòn nữa, với cái thể trạng yếu ớt như hiện tại, tối nay sau khi bà ấy đi làm về, ngày mai chắc chắn cậu sẽ gặp Ami ở phòng cấp cứu. Tôi đến đây tìm cậu là muốn cậu cùng tôi đưa Ami rời khỏi nhà, em ấy không chịu nổi nữa đâu, nhất định sẽ bị mẹ mình đánh chết đấy"

"Park Jimin, anh có phải đang đùa không, đó là con gái ruột của bà ta"

Jeon Jungkook vẫn không thể nào tin được chuyện mẹ ruột có thể đánh con gái mình sống dở chết dở như vậy, ít nhất thì, hắn nghĩ chuyện này để người ngoài biết, chẳng ai tin được từng lời của Park Jimin nói đều là nói thật. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt anh, Jeon Jungkook chợt rùng mình. Nếu như vậy, ngày hôm đó hắn chần chừ ở trước cửa không về, bên trong lại là một bãi chiến trường không có đường lui. Trong lúc đó hắn lại bình thản ngồi yên đó, chẳng hay biết gì cả.

"Buổi trưa tôi đã lén vào căn phòng nhốt Ami suốt ba ngày nay, em ấy còn không nói chuyện được nữa, sốt cao đến mất cả nhận thức"

Jeon Jungkook bồn chồn đáp ngay tắp lự:"Đã đưa đến bệnh viện chưa?"

Park Jimin ngược lại đã lắc đầu:"Không đưa đi được, tai mắt của bà ta có quá nhiều, cho nên tôi mới đến đây tìm cậu, bảy giờ tối là lúc bà ta về nhà, trong lúc tôi đến công ty, cậu phải là người đến đó cứu Ami. Cần bao nhiêu người thì đem bao nhiêu người, đừng đi một mình, quanh bà ta lúc nào cũng có vệ sĩ bí mật, chỉ có cậu mới có thể cứu mà thôi"

Jeon Jungkook gật gù, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn xuyên thủng cả tách trà. Park Jimin nhìn sắc mặt đen kịt của hắn, còn muốn trách móc thêm vài câu đành ngậm ngùi ngậm trong lòng. Gì thì gì, anh vẫn không thể phủ nhận tình cảm của cả hai dành cho nhau, nhất là Jeon Jungkook, chỉ cần nhắc đến tên đối phương là chẳng cần suy nghĩ gì đã chạy vèo xuống, thậm chí toàn bộ công việc ngày hôm nay hắn cũng đã hủy sạch. Trợ lý bao lần nhìn hắn ấm ức đến không biết nói gì, Giám đốc đã nói hủy, cậu có cố đấm ăn xôi cũng có được gì đâu.

Bàn luận xong xuôi, lúc Park Jimin chuẩn bị trở lại công ty vẫn còn dặn dò Jeon Jungkook một vài điều, bất đắc dĩ ngồi chung một chiếc thuyền, giờ khắc này anh phải dẹp cảm xúc cá nhân của mình qua một bên, cho dù anh có khó chịu với Jeon Jungkook cũng phải nhịn xuống, bởi bây giờ, ngoài hắn ra thì chẳng còn ai hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết một cách hoàn hảo như vậy.

Vừa đứng dậy chuẩn bị rời khỏi văn phòng, điện thoại trong túi Park Jimin reo lên một hồi chuông dài, móc điện thoại ra, Jeon Jungkook cũng vô thức nhìn theo. Park Jimin vừa nhấc máy lên, người trong điện thoại thông báo điều gì đó, sắc mặt anh lập tức sững sờ.

Jeon Jungkook đến gần, trái tim như thể treo trên cành cây, bây giờ bất kể điều gì từ miệng Park Jimin thốt ra đều khiến hắn phải lấy bình tĩnh trước khi nghe. Đối với vẻ mặt này của anh, hắn đã phần nào đoán ra lại có chuyện rồi.

Park Jimin trả lời vài câu qua loa sau đó liền cúp máy, vẻ mặt nghiêm trọng hướng Jeon Jungkook nói:"Bà ấy đột nhiên về nhà sớm rồi"

...

Phố yên tĩnh, cuối thu lá rơi rụng đầy đường phố, khu nhà phức hợp này vốn vắng vẻ, cho nên mỗi khi ai đó không yên phận nháo nhào lên, cả con đường đều sẽ nghe rõ ràng như thể chuẩn bị có biểu tình. Mà hôm nay, người làm cho nó ồn ào lên không ai khác ngoài Jeon Jungkook.

Tiếng động cơ xe gầm rú đã nghe tít từ đằng xa, một vài giây thoáng qua, nơi ngã rẽ liền xuất hiện một chiếc xe thể thao màu trắng phanh gấp tại ngay cua quẹo, không chần chừ dừng lại lâu, xe tiếp tục đâm thẳng lên phía trước, bánh xe ma sát với mặt đường bốc lên khói bụi, ngay cả lá khô gần vệ đường cũng bay tán loạn. Vài giây sau, lại có thêm hai chiếc xe khác nối đuôi theo, hiện trường như thể là một cuộc đua xe trái phép ngay giữa ban ngày.

Dừng trước ngôi nhà quen thuộc, xe thắng gấp lại một cái, Jeon Jungkook phóng xuống xe, lo lắng nhìn vào trong nhà. Dù trời vẫn còn nắng, nhưng đứng trước cửa nhà thôi hắn vẫn cảm nhận được lạnh lẽo bủa vây. Park Jimin gần như là cùng lúc dừng xe lại, phát hiện dì Jae từ trong nhà hớt hải chạy ra, mồ hôi căng thẳng chạy dọc xuống trán, bà vừa mở to cửa vừa nói:"Đã vào phòng rồi, Jimin, Ami còn chưa kịp hạ sốt nữa"

Jeon Jungkook trực tiếp chạy vào trong, Park Jimin cùng dì Jae đuổi theo sau, hắn chỉ chạy vào theo cảm tính, chứ chẳng biết phòng làm việc chính xác là nằm ở đâu. Đến khi bước vào nhà, Park Jimin mới chỉ hướng cho hắn, nào ngờ chân vừa đặt lên bậc thứ hai của cầu thang, sự xuất hiện của người phụ nữ trước mặt làm hắn chợt ngừng bước.

"Cậu là ai?"

Lee Hyun Yi bước xuống vài bậc, váy lụa di chuyển theo mỗi bước đi, hắn nhìn thẳng vào mắt bà, không trả lời.

"Dì Jae, chẳng lẽ ai dì cũng cho vào nhà được à? Còn nữa, cậu ở đâu từ sáng đến giờ vậy Park Jimin, tôi phải tự mình bắt xe về đây đấy"

Park Jimin cảm thấy mọi chuyện dần điên rồ, Lee Hyun Yi hôm nay đột nhiên lại về sớm như vậy, chắc hẳn đã biết anh đi tìm Jeon Jungkook. Bộ dạng ngay thẳng như thế, càng khiến anh bồn chồn trong lòng.

Lee Hyun Yi bước xuống, đến gần Jeon Jungkook, hỏi rằng:"Cậu là ai mà xông vào nhà tôi?"

"Ami đang ở đâu?"

Jeon Jungkook không hề bận tâm đến câu hỏi của bà, từ đầu đến cuối hắn chỉ tò mò duy nhất một điều, ngày hôm nay chính mắt hắn phải nhìn thấy người còn nguyên vẹn, nếu không hắn chắc chắn sẽ làm loạn ở đây.

"Cậu có biết cậu đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp không? Dì Jae, đưa cậu này ra ngoài, hôm nay không tiếp khách!"

"Tôi cần phải gặp Ami, một phút mà thôi, chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi, đến lúc đó bà không cần đuổi tôi cũng sẽ tự về"

Park Jimin ở bên cạnh trong tư thế chuẩn bị can ngăn, anh biết Jeon Jungkook đang tức giận đến mức chẳng còn nhớ đến người trước mặt mình vai vế như thế nào nữa, bản thân hắn từng là xã hội đen, cho dù có khoác lên mình bộ âu phục chỉnh tề đi chăng nữa cũng không thể che giấu cốt cách của người có gốc gác từ hắc đạo. Jeon Jungkook còn đem hẳn hai ba người đến đây, không lý nào hắn sẽ nghe lời mà về tay không.

Lee Hyun Yi cứng rắn nói:"Con bé đang sốt, hiện giờ ngủ rồi, nó không muốn gặp ai cả"

"Vậy thì tôi đến để thăm bệnh, không lẽ bạn bè quan tâm con gái của mình bà cũng làm khó đấy chứ?"

"Thân là mẹ nó tôi có quyền yêu cầu cậu đi về để không phá hỏng giấc ngủ của con gái tôi đấy"

Jeon Jungkook mím chặt môi, lại đáp:"Phải như vậy không?"

Lee Hyun Yi cảnh giác nhìn hắn.

"Hay là bà đang che giấu thứ gì?"

Jeon Jungkook muốn trực tiếp đánh thẳng vào nội tâm của bà, hắn đã chẳng còn kiên nhẫn nào nữa để đối chấp ở đây, nếu trước mặt hắn bây giờ không phải là một người đáng để hắn tôn trọng, có trời chứng giám, hắn hiện giờ đã xông vào phòng ngủ xem mặt mũi sống chết như thế nào rồi.

"Tôi việc gì phải nói dối cậu, đó là con gái tôi, tôi có thể nào làm chuyện gì quá đáng với nó sao?"

"Tôi không có ý xấu, ngày hôm nay tôi đến đây cũng chỉ vì nghe Ami bệnh rồi, người bình thường, chẳng ai nghe đến bạn bè đến thăm hỏi lại đuổi về cả, không phải sao?"

Jeon Jungkook nhất quyết như vậy, Lee Hyun Yi rốt cuộc chẳng có cách nào thoát khỏi, bà nói:"Được thôi, nếu cậu muốn xem thì tôi cho cậu xem, sau khi hoàn thành ý nguyện thì mời cậu về cho"

Hắn gật đầu:"Được!"

Lee Hyun Yi xoay người lên cầu thang, Park Jimin âm thầm liếc nhìn Jeon Jungkook, lúc đi ngang hắn, anh không nhịn được đánh giá một câu:"Tôi thật sự công nhận rằng cậu lì thật đấy"

"Phải nói là đến mặt mũi tôi cũng chẳng cần nữa"

Đúng vậy, từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ Jeon Jungkook chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đến nhà người khác rồi nằng nặc xin vào phòng con gái họ nhìn một cái như vậy. Chưa kể Lee Hyun Yi khó chiều như thế nào, mỗi việc xông vào nhà người khác cũng làm hắn cảm thấy khó mà tin.

Phòng ngủ ấm áp, Jeon Jungkook đứng bên cạnh giường nhìn xuống, một nữ nhân im lìm chìm vào giấc ngủ, trên trán phủ một lớp khăn để giúp hạ sốt, hắn chỉ đứng đó, vốn dĩ không thể nhìn thấy gì nhiều ngoài cái đầu ló ra khỏi chăn, mà Park Jimin cùng dì Jae cũng không thể nào một phát lật chăn ra, nói gì đến Jeon Jungkook đã chấp thuận vào đây chỉ nhìn mà không thể chạm.

"Cậu có tin chưa, tôi chẳng biết cậu là bạn như thế nào với nó, nhưng hãy hành xử đúng như hai chữ bạn bè mà cậu nói đi"

Jeon Jungkook nhất thời đứng hình, hắn không để tâm đến những lời nhem nhẻm bên tai nữa, chỉ đứng nhìn mãi lên gương mặt chỉ mới ba ngày đã gầy rộc đi thấy rõ, hắn không tin những gì bà ta phơi bày ra trước mắt hắn, nếu như giờ đây giở chăn ra, có thể nào nhìn thấy được dấu vết bị đánh đập hay không.

Nghĩ như vậy, hắn lại vô thức giơ tay ra, vừa định chạm vào, cổ tay hắn lập tức bị chộp lấy. Lee Hyun Yi nhíu mày:"Cậu định làm gì con gái tôi ngay trước mặt mẹ nó vậy?"

Jeon Jungkook dừng tay lại, hắn quay sang, ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua khiến bà vô thức thả tay, hắn biết rõ ràng bà ta đang có thứ muốn che giấu, nhưng khó có thể quang minh chính đại làm theo ý mình. Dù sao thì người trước mặt vẫn có một vị trí khiến hắn không thể làm càn, lỡ như sơ suất, người chịu rắc rối không phải là hắn, mà là người đang chẳng rõ là ngủ hay ngất trên giường kia.

Hắn thu tay về, bất lực nhìn lên giường, dưới gấu chăn vẫn nhìn thấy sợi dây chuyền hắn tặng, không nói thêm một lời nào.

"Nhìn đủ rồi chứ, bây giờ mời cậu về, dì Jae!"

Dì Jae đứng phía sau vội vàng bước lên, hai chữ tiễn khách Lee Hyun Yi còn chưa kịp thốt ra, Jeon Jungkook đã quay sang nói:"Không cần tiễn"

...

Ngoài sân, Park Jimin đi cùng Jeon Jungkook, đến cuối cùng thì hắn ta cũng buộc phải ra về tay trắng, Park Jimin vẫn đầy khó hiểu, phải chăng Lee Hyun Yi đã đoán ra được Jeon Jungkook sẽ đến đây, cho nên bà mới tức tốc chạy về nhà tạo ra một màn kịch người mẹ lo cho con gái bị ốm đau. Anh không thể tin Lee Hyun Yi được nữa, rõ ràng buổi sáng anh bước vào phòng làm việc, hết thảy vết tích trong phòng đều là minh chứng cho một cuộc bạo hành suốt hàng giờ liền. Jeon Jungkook mãi im lặng, Park Jimin bèn nói:"Được trở về phòng ngủ cũng may mắn rồi, có chuyện gì tôi sẽ báo cho cậu"

Jeon Jungkook đang đi bỗng dừng bước, hắn quay sang, thản nhiên đáp:"Có phải bà ta mới là nguyên nhân khiến tình trạng tâm lý của em ấy tồi tệ đi không?"

Park Jimin hơi ngẩn người, Jeon Jungkook tiếp tục nói:"Anh nói đi, cấp 3 Ami bị bắt nạt cho nên mới tự tử, hay là vì bị bà ta đánh đập cho nên mới nghĩ thà chết còn sướng hơn?"

"Làm sao cậu biết trước kia Ami bị trầm cảm?"

"Chuyện đó có quan trọng sao?"

Jeon Jungkook nghiêm giọng nhìn anh, Park Jimin lại kéo anh ra khỏi khuôn viên nhà, sau đấy mới nói:"Bây giờ không phải là lúc đào lại quá khứ, trước mắt cậu cứ về đi, nếu như bà ta không ép Ami quay lại phòng làm việc thì cậu đừng xuất hiện, khi nãy cậu quá giới hạn rồi, đừng quên đó là mẹ của bạn gái cậu"

"Anh ở đây canh từng nhất cử nhất động của bà ta sao, bị đánh đến phát sốt, chẳng có người mẹ nào nhẫn tâm đến như vậy, hay là anh cùng một giuộc?"

Park Jimin cao giọng:"Tôi đâu có bị điên, tôi có lý do gì để cùng bà ta bạo hành người khác. Tôi muốn cậu ở yên một chỗ chờ một thời gian, dù sao đó cũng là con gái Lee Hyun Yi, bây giờ cũng đã trở về phòng ngủ rồi, không có bà ta thì vẫn còn dì Jae. Nếu cậu cứ chống đối, người chịu thiệt thòi chỉ có Ami mà thôi"

Jeon Jungkook hơi im lặng, có lẽ thấy lời nói của Park Jimin có phần thuyết phục, hắn không cãi tay đôi nữa. Dù sao Jeon Jungkook hiện giờ đã nóng nảy đến gần như chẳng rõ mình đang nói gì nữa, càng cãi nhau thì chiếc thuyền lá chuối này sớm muộn cũng chìm. Mà Jeon Jungkook, hắn cần Park Jimin để nắm rõ tình hình bên trong nhà.

Nhịn.

Thấy hắn có phần lắng xuống, Park Jimin lại nói tiếp:"Cậu về đi, dì Jae sẽ lo cho con bé"

Vậy là Jeon Jungkook lại đành ngậm ngùi ra về, tuy nhiên hắn vẫn không an tâm, bí mật để vài ba người ở lại giám sát xung quanh, chỉ cần thấy có điều gì bất thường sẽ lập tức hành động. Lúc đó, hắn chẳng nể nang Lee Hyun Yi là mẹ ai nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com