Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Kẻ hãm hại

Mấy ngày sau đó, trời càng lúc càng lạnh hơn, mùa đông năm nay quá đỗi khắc nghiệt, làm cho tôi nửa bước chân cũng không muốn ra ngoài. Jeon Jungkook gần đây ở bệnh viện nhiều hơn ở công ty, cách một bữa Hyuna sẽ đến thăm tôi, tôi nói rằng mấy vết thương của tôi đã hoàn toàn không sao nữa, cô không cần phải tốn công lặn lội đến đây, từ căn hộ đến đây quả thật không gần. 

Đương nhiên là cô không nghe. 

"Sắc mặt cậu sao kém thế, ăn ngủ không được sao?" 

Tôi ngồi trên giường bệnh, nhẹ giọng đáp:"Ăn thì không sao, nhưng ngủ thì không ngon lắm" 

"Jeon Jungkook buổi tối ở đây mà?" 

Tôi lại nói:"Mình giả vờ ngủ cho anh ấy yên tâm, vì mình thức thì Jungkook cũng thức, sáng hôm sau anh ấy còn đi làm, không thể thức trắng với mình mãi được" 

Hyuna gọt cho tôi một miếng táo, cô ngồi xếp bằng trên giường, nhìn thấy gương mặt xám xịt của tôi, cô lại tò mò:"Rõ ràng cậu ở đây an toàn hơn ở nhà, nhưng sao càng ngày tinh thần cậu càng sa sút vậy chứ? 

"Hay là tên họ Jeon kia lại làm cậu phiền lòng?" 

Tôi lập tức lắc đầu:"Không phải, Jeon Jungkook có lúc nào mà không đối xử tốt với mình" 

Cô lại cắn một miếng táo, tự vấn:"Vậy thì lạ đấy, sau khi xuất viện vẫn nên đi gặp bác sĩ tâm lý một chuyến mới được" 

Tôi không đáp lời cô, đợi cho cô về rồi, tôi mới vào phòng vệ sinh mà nhìn vào gương, gần đây tôi gần như không còn khái niệm hưởng thụ hay chăm sóc bản thân, ngày nào cũng vô vị trôi qua như thế, lúc này nhìn lại, quả thật sắc mặt tôi đã kém đi rất nhiều. Quầng thâm mắt hiện rõ kèm bọng mắt đỏ ửng do thiếu ngủ, dáng vẻ này rất giống với thời điểm những năm cuối phổ thông, tôi chỉ biết tinh thần mình gần đây rất bất ổn, đã cố che giấu với Jeon Jungkook, thế nhưng trên mặt tôi lại thể hiện rất rõ, bảo sao hắn lúc nào cũng trầm ngâm mà nhìn tôi, ắt hẳn là nghĩ cách để tôi trông khá hơn một chút.

Tôi tự thấy bản thân mình ngày càng xấu xí, thế mà hôm nào Jeon Jungkook cũng ở bên cạnh khen tôi xinh. Tôi biết hắn muốn làm tôi vui, quả thật ở cạnh hắn tôi sẽ không có suy nghĩ muốn tự sát, thế nhưng cũng không phải là vui vẻ thật sự.

Hôm nào tôi cũng sống trong lo sợ. 

Cũng chẳng xác định được mình đang sợ điều gì, thế nhưng cơn hoảng sợ thỉnh thoảng lại ập đến, để ngăn tôi không tự làm tổn hại mình, Jeon Jungkook phải dùng băng cá nhân dán vào mỗi đốt đầu tiên của mười ngón tay, lịch khám bác sĩ tâm lý cũng đã đặt sẵn, chỉ chờ ngày xuất viện hắn sẽ đưa tôi đi ngay lập tức. 

Trở ra khỏi phòng, không lâu sau đó y tá đúng giờ mang thuốc đến, tôi yên lặng ngồi trên giường cầm mấy viên thuốc trong lòng bàn tay. Ngày nào cô cũng đưa tôi thuốc này, uống mãi mà vẫn không hết, lúc này, linh tính như mách bảo điều gì, tôi ngước lên nhìn y tá, thấy sắc mặt cô lạnh tanh đang rót nước, tôi buộc miệng hỏi:"Đây là thuốc gì vậy, ngày nào cũng uống ba viên, thuốc kê toa còn nhiều như vậy sao?" 

Y tá đưa nước cho tôi, cô nói rằng:"Hai viên màu trắng là thuốc tiêu viêm, còn viên nhỏ màu đỏ này là thuốc kháng sinh. Đều là thuốc bác sĩ kê toa" 

Y tá trả lời rất bài bản, tôi không biết là do cô chỉ nói sự thật hay là do cô đã tập dợt lời nói dối này nhiều đến mức nói cực kì bình thản. Lúc này mới để ý, toàn bộ thuốc cô mang đến cho cho tôi đều là đã chia liều lượng sẵn, không thấy được nhãn thuốc, cũng chưa bao giờ thấy cô đưa thuốc lúc Jeon Jungkook ở đây. Tôi lại nổi lên lòng đa nghi, đặt thuốc trở lại vào khay, cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm:"Để đây đi, tôi vừa ăn no quá rồi, chút nữa mới uống nổi" 

"Cũng được, nhưng cô đừng để ở bên ngoài lâu quá, sẽ giảm tác dụng của thuốc đấy" 

"Nếu vậy thì lần sau cô đưa cả hộp thuốc cho tôi đi, tôi tự chia là được rồi, không cần cô phải tốn công sức đến tận phòng bệnh đưa cho tôi mấy viên thuốc nhỏ xíu này đâu" 

Nụ cười của y tá đột nhiên lại cứng nhắc, qua mấy giây sau, cô lại gật đầu:"Nếu cô muốn vậy thì tôi sẽ làm, lần sau tôi sẽ mang toàn bộ thuốc đến cho cô" 

Tôi gật đầu, để y tá ra khỏi phòng. 

Đóng cửa phòng lại, tôi trút ra một hơi thở nặng nề đã cố kìm nén từ nãy đến giờ. Chỉ mới nói chuyện với người lạ một chút thế mà tay ở dưới chăn đã run bần bật. Nhìn ba viên thuốc mà ngày nào tôi cũng uống ba cử trên bàn, tôi lại càng cảm thấy nghi ngờ cô hơn. Bệnh viện này có dịch vụ tốt, nhưng tốt đến mấy thì y tá cũng không thể chia từng viên thuốc cho tất cả mấy trăm bệnh nhân ở đây, trừ phi chỉ có tôi nhận được biệt đãi ấy. Tôi không nghe Jeon Jungkook nhắc đến chuyện này, cũng không ra khỏi phòng thường xuyên để hỏi thăm ai, suốt gần hai tuần qua tôi chỉ ngoan ngoãn mà uống thuốc do y tá đó mang đến. Nhớ lại lời Hyuna nói, tinh thần tôi bây giờ rất sa sút...

Tôi bước xuống giường, mặc lên chiếc áo khoác lông mà Jeon Jungkook vừa mang đến vào hôm qua, nhét hết mấy viên thuốc không rõ nguồn gốc vào túi áo rồi rời khỏi phòng. 

"Tôi đi tìm bác sĩ Cha, anh muốn đi theo thì đi, đừng cản tôi" 

Kim Kumho nghe tôi nói vậy, chỉ im lặng hộ tống ở phía sau. Từ cái đêm anh không cho tôi bám theo Jeon Jungkook, ấn tượng tốt của tôi đối với anh cũng đã tiêu giảm hẳn. Thế nhưng có vẻ Jeon Jungkook đã dặn dò gì đó, Kim Junho cũng không cầm chân tôi đến mức như ở tù. 

Tôi không nhớ rõ phòng làm việc của Cha Eunwoo ở đâu, hỏi người trực thang máy mấy vòng, cuối cùng cũng tìm thấy đường đến phòng khám của anh. Gõ cửa xong, tôi không ngờ là Cha Eunwoo đích thân ra mở cửa. Tôi vẫn nhớ phòng làm việc của anh có một nữ y tá, thường là người điều khiển trật tự khám bệnh của bệnh nhân ra vào, lúc anh mở cửa, tôi cũng không ngờ bên trong lại có sự xuất hiện của một người khác. Mắt chạm mắt với nhau, tôi đứng sững người lại. 

"Ami?" 

Jeon Jungkook đang ngồi ở ghế sô pha kép nhìn ra ngoài, thấy tôi đứng trước cửa bị Cha Eunwoo che lấp, hắn lập tức rời khỏi ghế, đến lối ra vào đẩy Cha Eunwoo ra một bên:"Sao lại đến đây, em khó chịu?" 

Cha Eunwoo loạng choạng bám vào máy lọc nước, trên trán hằn rõ ba vạch đen, một người đến thì không sao, hai người đến thì chắc chắn sẽ dồn anh cho anh một miệng cơm chó. 

Chắc chắn là vậy! 

Với tư cách là người chứng kiến hết những ngày tháng làm hòa trong chiến tranh lạnh và là người giữ cửa cho nơi hẹn hò phi pháp này, anh chắc chắn lời nói của mình không sai một li!

Như bây giờ, lỗ tai anh đã bắt đầu tắt nghẽn vì mấy lời nói anh anh em em ngọt ngào như sát muối vào tim anh rồi. 

"Jungkook, em tưởng anh đi làm mà"

"Em thất vọng vì anh không đi làm mà ở đây à?" 

Jeon Jungkook dắt tôi vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại, giờ thì tôi đã hiểu vì sao trong phòng lại không có y tá, có vẻ như đã bị Cha Eunwoo đuổi khéo đi để hai người đàn ông ở đây hàn huyên tâm tình rồi. 

"Không phải vậy, em thấy bất ngờ thôi, vì dạo gần đây anh rảnh rỗi bất thường" 

"Cô nương à, cậu ta đóng đô ở bệnh viện vì em ở đây thôi, tên sạch sẽ này làm gì có thú vui vào bệnh viện cho nhiễm vi khuẩn" 

Cha Eunwoo ngồi lên ghế xoay ở bàn làm việc của mình, đôi chân dài lấy đà trên sàn để kéo ghế đến gần sô pha, tôi ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook, hắn không để tâm đến lời nói của Cha Eunwoo, trực tiếp hỏi:"Em đến đây làm gì? Không đợi anh đến cùng?" 

"Em nghĩ buổi trưa anh mới đến, đang rảnh rỗi nên em tìm bác sĩ Cha luôn, đợi đến trưa sẽ làm phiền giờ nghỉ" 

"Ôi trời, mỹ nhân nhà cậu đúng là biết điều hơn cậu đấy Jeon Jungkook, sau này nhớ đừng tìm tôi vào giờ nghỉ đấy, nhất là buổi tối đang ngon giấc" 

Cha Eunwoo nhịn không được chen vào tán thưởng, anh nở nụ cười đẹp như điêu khắc của mình mà nhìn tôi, không đợi Jeon Jungkook phản kháng lời nào, anh đã hỏi:"Em đến tìm anh có chuyện gì sao?" 

Tôi nhìn Jeon Jungkook một lượt, dưới cái nhìn nghi hoặc của hắn, tôi đứng lên, thọc tay vào túi tìm ba viên thuốc lúc nãy rồi móc ra:"Anh giúp tôi phân tích thành phần mấy viên thuốc này có được không? Trong bệnh viện này, tôi chỉ có thể nhờ anh thôi" 

Cha Eunwoo xòe tay ra, ba viên thuốc trượt xuống lòng bàn tay anh, đem lên mũi ngửi qua một lượt, anh hỏi:"Em nghi ngờ bệnh viện cho em thuốc đểu hả? Đây là thuốc theo toa của bác sĩ Hwang có đúng không?"

Tôi đáp:"Tôi không chắc đây có phải là thuốc theo toa hay không, tôi nghĩ là hỏi anh sẽ nhanh hơn, vả lại, y tá đưa thuốc đến nói đây là thuốc tiêu viêm và kháng sinh" 

Cha Eunwoo gật gù:"Để anh xem thử, em uống thứ này lâu chưa?" 

"Đã hai tuần rồi" 

"Một ngày ba viên?" 

"Là chín viên" 

"Uống lâu như vậy rồi mới nghi ngờ sao?" 

"Vì gần đây mới cảm thấy không đúng lắm" 

Cha Eunwoo lại dời mắt về phía Jeon Jungkook, nhìn thấy sắc mặt hắn không khá khẩm gì, anh cũng không muốn trêu nữa. Jeon Jungkook vừa nửa tiếng trước đến gặp anh hỏi chuyện về tiến sĩ Henry chuyên trị liệu tâm lý, không cần hỏi cũng biết cái chuyện không đúng ấy là chuyện liên quan đến tâm bệnh. Mà Jeon Jungkook, từ trước đến giờ đều quan tâm đến chuyện này nhất. 

Cả sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ này, không phải gặp vấn đề tâm lý thì anh đi bằng đầu. 

"Khi nào có kết quả tôi sẽ báo với hai người, nhanh thôi" 

Jeon Jungkook ngồi trên ghế sô pha giương tay chồm người về phía trước để bắt lấy bàn tay đang buông thõng của tôi. Tôi xoay người lại, hắn liền nói:"Ngồi xuống đây, chân đau mà không phải sao?" 

Đúng là chân tôi bị thương, nhưng cũng không đau lâu đến như vậy, tôi nghe lời hắn ngồi xuống, tay hắn nắm lấy tay tôi đang đặt trên đùi. Jeon Jungkook hơi trầm lặng, tôi nghe hắn nói rằng:"Làm bây giờ luôn đi, chưa đến giờ nghỉ trưa, tôi ở đây đợi kết quả" 

Cha Eunwoo đang cho thuốc vào túi kín thoáng dừng động tác, anh ngẩng đầu lên, cao giọng:"Nhà tôi ba đời làm bác sĩ chứ không có mở Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, hơn nữa tiến hành phân tích lập hồ sơ cũng tốn ít nhất là hai ngày đấy ông trời của tôi ạ" 

Tôi nói:"Anh không cần phải gấp đâu, nếu cần thêm mẫu phân tích thì nói với tôi" 

Cha Eunwoo lại nhìn tôi mà giơ ngón cái tán dương:"Vẫn là em dễ tính nhất, rất đáng khen" 

Vì Cha Eunwoo đã nói như vậy, Jeon Jungkook sau đó cũng không nán lại lâu, hắn lại dắt tôi rời khỏi phòng khám bệnh. Chuyện y tá có vấn đề hắn thực sự chưa bao giờ nghĩ đến, bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy cô y ta đó đến đưa thuốc, hắn chỉ cảm nhận được có vấn đề đối với tôi, nhưng lại không nghĩ rằng là do người khác hãm hại. Jeon Jungkook đan tay mình vào tay tôi, tôi hơi ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt lo lắng của hắn, tôi liền giành nói trước:"Đừng lo, em không sao" 

"Không sao cái gì, trên mặt em có rất nhiều sao" 

"Đợi bác sĩ Cha phân tích thành phần xong chúng ta mới có thể kết luận" 

Jeon Jungkook lại siết tay tôi hơn, nhìn thẳng về phía trước mà bâng quơ nói:"Cô ta mà dám làm như thế thật, anh thề rằng sẽ lật cả cái bệnh viện này lên" 

Tôi nhấc chân rất chậm ở cạnh hắn, Jeon Jungkook cũng ngập ngừng để chờ tôi, lời nói của hắn nghe lạnh lùng cay nghiệt như thời tiết bên ngoài, tôi vốn dĩ biết hắn không nói đùa, vội nói đỡ:"Cùng lắm thì đuổi việc y tá đó thôi, dù sao đây cũng là nơi bác sĩ Cha làm việc" 

"Cậu ta có thể xuống tuyến dưới" 

"Như vậy thì ác lắm" 

Jeon Jungkook lại quay sang nhìn tôi, mép môi hơi cong lên ngạo nghễ:"Ác hay không thì em cũng là người gánh hậu quả của y tá đó, anh để em chịu thiệt thòi được sao?" 

Tôi nhìn hắn trân trối, sau đó lại tiếp tục khoác tay hắn bước vào thang máy, lèm bèm:"Em không có sao" 

Jeon Jungkook liếc mắt:"Nếu em không sao anh cũng không nhất thiết phải đến gặp Cha Eunwoo" 

Ừ thì, cũng có sao, một chút thôi...

Thang máy đóng cửa lại, đưa chúng tôi xuống tầng dưới, thang máy bệnh viện lúc nào cũng đông đúc, vừa xuống được một tầng đã bị bấm dừng, thang máy vừa mở ra, nhìn ở trước mặt đông nghịt người, tôi lại vô thức nắm chặt lấy tay Jeon Jungkook. Nhận ra sự lo lắng khác thường của tôi, hắn lại nhìn xuống, sau đó lùi về một góc trong thang máy, lợi dụng diện tích bị thu hẹp mà xoay người lại, vây kín tôi trong lòng. 

Thang máy lại im lặng mà đi xuống, nghe được từng tiếng sột soạt của quần áo, tôi nghiêng mặt qua, tiếng tim hắn đều đặn đập mạnh mẽ truyền vào tai tôi, tôi lại nhìn lên, sườn mặt bình thản của hắn làm tôi nhớ đến khoảng thời gian đầu gặp nhau, trong con hẻm tối tăm đó, hắn cũng dùng cách này để bảo vệ tôi, vây hãm tôi giữa vòng tay an toàn của hắn. Hắn xem tôi như một bông tuyết nhỏ dùng thân mình để sưởi ấm, từng bước từng bước làm tan chảy trái tim tôi, tôi không phải là một con người hoàn hảo, hắn cũng dùng trái tim mình vỗ về tôi, chỉ sợ tôi trầy da tróc vẩy, chỉ sợ bản thân mình không thể hiện rõ hắn đã yêu. 

Thang máy ting lên một tiếng, người người tấp nập ra ngoài. Jeon Jungkook lùi xuống vài bước, kéo tay tôi bước ra ngoài, không khí bên ngoài đã thông thoáng hơn, nhưng trước mũi tôi vẫn chỉ là mùi hương của hắn. Jeon Jungkook cúi đầu nhìn tôi, thấy vành tai tôi đỏ ửng, hắn hỏi:"Mặt đỏ như vậy, thấy nóng lắm sao?" 

Tôi không nhìn hắn, cúi mặt bước đi:"Em bình thường" 

Gương mặt nghiêng nghiêng của hắn hơi cười, xoa xoa tóc tôi, hận không thể ngay tại đây hôn một cái vào gương mặt đỏ lên một vầng này. 

Đáng yêu thế chứ!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com