11. L.O.V.E Ở SẢNH PHÁN XÉT
Nơi đây là nơi anh không muốn trở về, không muốn nghĩ, muốn nhớ đến một lần nào nữa...
Bởi nó là nơi anh từng có mọi thứ, nhưng cũng là nơi anh mất đi mọi thứ.
Một nơi chỉ chứa đầy những sự bi thương và đau khổ, tuyệt vọng.
Anh luôn nghĩ chẳng còn gì làm anh lưu luyến nơi này nữa.
...Đã từng, cho đến khi có cô.
--------------------------------
"HAI CÁI ĐỨA MẤT DẠY KIAAAA!!! TỤI BAY KHÔN HỒN THÌ ĐỨNG LẠI CHO TAAAAA!!!"
"Dạ hong đâu~ Anh rất tốt nhưng em rất tiế-"
"ĐM NGƯƠI CÒN GIỠN NỮA HẢ?!! CHẠY LẸ ĐI!!!"
Killer vừa hét lên vừa kéo Lam chạy đi, nhảy đại vào một cái cổng dịch chuyển đến một AU nào đó, đằng sau vẫn là boss hắc bạch tuộc Nhai Me kiên trì theo đuổi, trời ơi mình biết mình đẹp rồi mà, có cần phải bám theo dai dẳng và quyết tâm đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế kia không chứ.
Các xúc tu của Nightmare như nổi khùng lên, đuổi theo hai anh chị Lam và Killer đang vắt chân lên cổ mà chạy hộc hơi ra, mặc dù vừa chạy cả hai vừa không nhịn được cười. Một cái xúc tu sắc như dao chặt đứt một cái cây bên đường làm nó đổ ập xuống, nhưng Lam đã kịp kéo Killer lại trước khi anh được trải nghiệm định luật "Vạn vật hấp hối" ở thế giới bên kia, nhưng Nhai Me thì vẫn đang dí sát đít đằng sau ạ hai anh chị.
Mệt rồi nha...
15 phút sau...
Killer và Lam ngồi bệt trên nền tuyết, dựa lưng vào phía sau căn nhà gỗ của một Sans nào đó, ở một AU nào đó mà cả hai nhảy đại vào tránh sự truy đuổi của Nightmare, tạm thời thôi chứ lát ổng lại đuổi tới mấy hồi. Killer vừa quệt mồ hôi trên trán vừa nhìn xung quanh:
"AU nào đây ấy nhỉ?"
"Chắc tôi biết?"
Lam vừa cố lấy lại nhịp thở vừa ngó ngang dọc, giọng nói vẫn hơi đứt quãng: "Ờ... Thì là Snowdin đây mà. Nhưng mà sao không thấy ai hết nhỉ...?"
"...Vào trúng Genocide Timeline rồi à?"
"Không, không có bụi... Chắc True Pacific rồi lên mặt đất hết rồi."
"À..."
Một khoảng im lặng để cả hai nghỉ lấy sức và chuẩn bị chạy chặng hai, bởi chẳng mấy chốc Nightmare sẽ cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của họ rồi teleport đến đây thôi, ngay cả mấy AU hòa bình cũng được người cai quản sự tiêu cực của vũ trụ ấy chú ý đến ít nhiều. Cũng phải thôi, hòa bình thì cũng tốn kha khá lần RESET đau đớn của con người ấy chứ.
Nào, xin các bạn một phút bình lặng trước giông tố...
Một tiếng "RẦM!", một tiếng "XOẢNG!", và một giọng nói không lấy gì làm nhẹ nhàng và hiền dịu lắm vang lên:
"HAI ĐỨA BAY Ở ĐÂUUUU!!! VÁC CÁI MẶT RA COI BỌN MẤT DẠYYYYY!!!"
"Má ơi ổng dai vler. Chưa gì đã đuổi tới rồi!"
"Ngươi còn đứng đó than nữa hả?!! Chạy đi con ngu lonz này!!"
"Haizzz... Coi bộ lần này Boss của anh quạu lắm luôn á."
"Ờ, lần đầu ta thấy Boss giận như vậy đó. Cũng tại ngươi đấy. Khi không lại kêu đi "tẩy trắng" Boss..."
"Gì chứ, tôi mới "tác dụng" có một xô hỗn hợp tẩy trắng (cực mạnh) là OMO với Ariel vào ổng thôi mà. Nè đừng có quên chính anh là người cầm vòi nước xịt vô người ổng đó nha."
"Ờ nhở. Mà tẩy trắng thất bại nên giờ Boss không có dịu hiền đi miếng nào hết trơn, nên giờ mới phải chạy thục mạng đây nè. Ê chẳng lẽ giờ chạy hoài vậy? Trốn ở AU nào Boss cũng tìm ra à..."
"Ừm... Hay là đến một AU mà không có người nhỉ? Không phải nhà tôi đâu, một AU hoàn thiện mà vắng queo cơ."
"Ủa rồi quái vật ở đó đâu? Là... Genocide Timeline à?"
"Ờm... Thôi cứ đến đó đi rồi tính! AU này cũng tính là "trống" lâu lắm rồi, chắc Nightmare không để ý đâu."
Lam mở một cổng dịch chuyển rồi kéo Killer nhảy vào, thành công cắt đuôi được Nightmare (chắc dzị). Killer Sans hạ cánh bằng cách té sml vào một bề mặt cứng ngắc, ngẩng lên... ủa sao chỗ này trông quen quen vậy cà?
Sàn gạch như được dát một lớp óng ánh từ ánh hoàng hôn phía bên kia cửa sổ, hành lang trải dài, và những cây cột với hoa văn thật quen thuộc. Ánh sáng vàng, cam, trắng,... nhưng trong mắt Killer, tất cả như tuyền một màu đỏ chết chóc. Đỏ... Tim Killer như ngừng lại, rồi đập mạnh trong ngực anh. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, và người anh lạnh đi. Không thể nhầm được... Chính là nơi này...
Là "Sảnh phán xét"...
Chính là... AU của anh...
Tại sao Lam lại đưa anh quay lại đây...?
"S-Sao..."
Một tiếng nổ lớn át đi tiếng lắp bắp của Killer, khỏi cần hỏi cũng biết là con bạch tuộc đen như tiền đồ chị Dậu đuổi tới rồi. Xem ra mất kha khá thời gian để tên này tìm lại cái AU cũ kỹ và "vô chủ" này, nhưng không sao chính cảm xúc tiêu cực vừa nãy của Killer đã dẫn hắn đến đây nhanh hơn nhiều.
"Ôi vler ổng đến nhanh thế! Nấp đi Killer!"
Lam vừa nói vừa vội vàng kéo Killer đang thẫn thờ vào một góc tường hẹp để tránh Nightmare tìm ra. Nhưng khả năng "đánh hơi" sự tiêu cực của hắc bạch tuộc này cũng thuộc hạng thượng thừa đấy, bởi tiếng đổ vỡ và phá hủy từ mấy cái xúc tu kia đang ngày càng tiến đến gần hơn. Lam khẽ ló đầu ra, nhỏ giọng:
"Không biết ổng nguôi giận chút nào chưa ta...? Để coi..." Lam hơi nghiêng người nhìn qua bờ tường để quan sát Nightmare bằng nửa con mắt, và... đây ↓
[Nightmare: VÁC. XÁC. RA. ĐÂY. CHO. TAO. COI. MẤY. CON. CHÓ!!!]
"Má ơi..!" Lam ngay tắp lự rụt đầu vào với tốc độ ánh sáng, quả này mà lọt vào mắt ổng là ăn lonz chắc luôn. Cô thì thầm:
"Im lặng nghe Killer, giờ mà Nightmare tìm ra là lên nóc tủ ngắm gà thoát y liền đó..."
"...Killer?"
"Killer...!"
Giọng Lam như vẳng tới từ một nơi xa lắm, hai tai Killer ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa. Trong mắt anh bây giờ như lại hiện ra những hình ảnh mà anh tưởng đã chôn vùi được chúng bấy lâu nay, những ký ức mà anh ước gì không bao giờ nhớ lại nữa:
Hình ảnh chiếc khăn màu đỏ của em trai anh, Paps, nằm lẫn trong tuyết và bụi, còn anh gục xuống trong đau đớn tuyệt vọng.
Hình ảnh anh hoảng loạn chạy qua Snowdin vắng lặng và lạnh lẽo, hoang vắng chẳng còn một ai.
Hình ảnh con người đó bước vào Sảnh phán xét với con dao còn dính máu trong tay, nhìn anh mà khuôn mặt không cảm xúc sau những gì nó gây ra.
Hình ảnh anh đứng ngó trân trân vào cơ thể Frisk lạnh lẽo nằm trên nền đất đó với hàng chục khúc xương cắm xuyên qua, cảm giác cũng chẳng khác mấy khi chứng kiến Chara tắt hơi thở cuối cùng và ngã xuống trước mặt anh, miệng vẫn nở nụ cười ngạo nghễ.
Hình ảnh linh hồn của anh dần biến dạng và đôi mắt anh trở nên vô cảm, tối đen, nhân tính cũng dần biến mất khi anh trở thành tay sai của Nightmare, trở thành "Killer" và quên đi cái tên "Sans" của mình...
Những ký ức tăm tối đó chạy loạn trong đầu anh, trống ngực anh đập hoảng loạn nhưng hơi thở thì đứt quãng như sắp tắt, hai chân anh yếu ớt tưởng như sắp khụy xuống đến nơi. Người Killer run rẩy. Tại sao những chuyện đó lại xảy ra với anh, với em trai anh... Tại sao con quái vật đó lại nhẫn tâm giết hết cư dân của Underground... Tại sao anh lại phải chịu đựng hàng loại lần Genocide đó... Tại sao... TẠI SAO CHỨ...?!!
[...Chóc!]
"Ui da...?!" Trán Killer đột nhiên đau nhói làm anh sực tỉnh, nhìn xuống hóa ra là Lam vừa búng trán anh, đôi lông mày cô khẽ cau lại vừa khó chịu vừa hả hê.
"Đau nha...! Ngươi làm trò gì vậy?!" Killer vừa xoa trán vừa hỏi, giọng tức giận nhưng lòng đã nhẹ đi đôi chút. Lam vừa đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho anh nhỏ tiếng vừa khẽ nghiêng đầu qua bờ tường để quan sát hắc bạch tuộc đang tới gần, thì thầm:
"Ai kêu tự nhiên đơ ra như dở hơi chi. Trông ngáo đá lắm đó biết không? Với cả vặn nhỏ âm lượng lại chút chứ nếu không Noot Noot (nickname của Nightmare) nghe thấy mà tele đến thì có trời cũng dell cứu được tôi với anh đâu..."
Killer sực nhớ lại tình hình hiện tại, nhỏ giọng nhưng vẫn lầm bầm khó chịu:
"Ai kêu ngươi đưa ta về lại đây làm gì..."
Lam khựng lại, nhìn lên anh. Killer cảm giác như cô nhìn thấu những điều đang diễn ra trong đầu anh, liền quay mặt đi. Giọng Lam nhẹ nhàng:
"...Nhớ lại ký ức không vui hả?"
"Ngươi thì biết cái gì..."
"Tôi biết đủ nhiều về quá khứ của mấy anh đấy."
"..."
"..."
"...Ừ..." Killer xụi lơ, giọng yếu ớt. Anh không thể giả vờ mạnh mẽ nữa rồi.
Lam thở dài, Killer nghe thấy thì quay lại. Đôi mắt trống rỗng màu đen của anh chạm phải đôi mắt xanh như lục của cô, "tĩnh" mà lại gây xao động.
"...Vậy hỏi nhé, một câu này thôi. Ngày xưa anh đã không thể cứu những người quan trọng của anh tại nơi này, thì bây giờ quay lại, anh có muốn một lần nữa yếu ớt thế không..?"
"Ta..."
"Không, đúng không? Nên đừng có đứng đó ngáo ngơ trông như ất ơ thế nữa. Hơn nữa, bây giờ anh vẫn đang trong kỳ "huấn luyện" với tôi đấy, tập trung vào. Mục đích của khóa huấn luyện là để cho anh mạnh lên mà giết được tôi, nên nếu chưa muốn thăng thiên trước khi chứng minh với nơi này là anh đã quay lại và lợi hại hơn xưa ấy..."
Lam gõ trán Killer "Cốp!" một cái, đủ đau để anh tỉnh cơn ngáo và đưa tay xoa trán, nhìn cô ngạc nhiên. Tiếng cười khúc khích lại khẽ vang lên, ánh mắt cô nhìn anh tinh nghịch:
"Thì anh liệu mà khóa họng lại để cho Noot Noot bỏ qua đi nha, đây là bài tập luyện "kỹ năng ẩn nấp" đó. Anh không phải là một "học viên" kém cỏi mà, làm được điều đó, đúng không..?"
"Ừ..." Killer đáp giọng nhẹ như gió thoảng, tim bỗng trật một nhịp nhỏ xíu...
Lam mỉm cười rồi lại quay đầu ra sau quan sát, một phần tư con mắt ló ra ngoài mép tường. Đến lúc này Killer mới nhận ra góc tường mà hai người đang nấp hẹp đến mức nào, người anh gần như ép sát vào cô. Khuôn mặt của cô nghiêng nghiêng được ánh hoàng hôn và mảnh tối của góc tường che khuất chia làm hai nửa, nhưng trong mắt Killer lại chỉ có sắc xanh lung linh như đá quý nhờ sắc cam của chiều tà. Đầu óc anh bỗng dưng mê đi...
"Ê ổng đang đến kìa... Làm sao thì làm cho cái đầu đừng suy nghĩ nha Killer, giờ hồi hộp hay sợ thì là ổng "thấy" rồi phi đến đó..."
Giọng Lam thì thầm khi tiếng bước chân đến gần, nhưng cô nào biết Killer sớm đã không suy nghĩ được gì nữa, cũng không để ý hai tay anh từ bao giờ đã đặt trên tường cạnh đầu cô. Cái con người ngây thơ này cứ mãi nhìn về phía tiếng bước chân thôi...
Killer như bị thôi miên, lặng lẽ cúi xuống thân hình nhỏ nhắn gần như nằm trọn ngay trong lòng ấy, khẽ hôn và cắn vào vành tai cô. Lam rùng mình, nhưng vẫn đứng yên đấy, ánh mắt vẫn hướng về cái bóng trên mặt đất dừng lại vài bước trước chỗ nấp của hai người, rồi cái bóng ấy như bỏ cuộc, và biến mất. Lúc ấy, cô mới thở phào và bước ra:
"Haizzzz... Mãi mới thoát được Noot Noot...! Cứ tưởng bị ổng bón hành ra bã rồi ấy chứ..."
"Ờ..."
Killer nhìn Lam đang thích thú ngắm nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài cửa kính, anh im lặng một hồi lâu rồi hỏi:
"Ê... Lam."
"Hửm? Sao?" Lam quay lại, có chút ngạc nhiên khi lần đầu Killer gọi cô bằng tên chứ không phải "nhỏ kia" hay "con ngu lonz".
"...Tại sao ngươi lại đưa ta về lại đây?"
Lam nhún vai: "Đương nhiên là để trốn Nightmare rồi, với cả, tạo cho anh một kỷ niệm gì đó vui ở đây."
"Kỷ niệm vui...?"
"Ờ. Anh nói ở đây thì toàn mấy ký ức đau thương thôi đúng không?" Lam quay lại nhìn anh, nhe răng cười, cái dát vàng của nắng làm nụ cười đó rạng rỡ gấp bội trong mắt Killer. Cái Sảnh phán xét mà anh từng ghét bỏ này, bây giờ lại làm cho giọng nói, giọng cười của cô vang vọng như ghim vào tim anh:
"Thì tôi sẽ tạo cho anh một kỷ niệm vui ở đây, một thứ để anh nghĩ về mỗi khi buồn. Đây là món quà từ "huấn luyện viên" rất có tâm của anh đấy, nhận ha Killer?"
"Ừm..." Killer gật đầu, mọi gánh nặng trong lòng biến đi đâu mất.
"Ok vậy để tôi nghĩ ra trò gì vui vui để chơi ở đây ha! Ủa, quên mất, nãy anh nói gì với tôi ấy nhỉ?"
"Hả? Nói gì đâu?"
"Thì lúc nãy đang nấp ấy, tôi tưởng anh hình như ghé sát tai tôi nói gì mà? Cơ mà không nghe gì hết trơn. Anh nói lại cho tôi đi, Killer." Lam nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc.
"À..." Mặt Killer thốt nhiên đỏ lựng, nóng bừng lên. Anh nhớ rồi, cái khoảnh khắc anh cúi xuống hôn nhẹ và cắn vào vành tai cô trong vô thức... ĐẬU MÁ LÚC ĐÓ ANH ĐÃ LÀM CÁI DELL GÌ VẬY??!! >///<
"À... Ờ... Th-Thôi đến lúc ta phải về rồi! Kiểu gì cũng không tránh mặt Boss mãi được... B-Bye!"
Nói xong Killer teleport đi mất tiêu. Còn lại một mình, nụ cười của Lam vụt tắt, đôi mắt cũng tối đi trong một giây. Cô ngẩng đầu nhìn Sảnh phán xét, nơi Killer Sans đã trả thù cho em trai và bạn bè của mình bằng cách kết liễu Frisk và Chara, cướp đi khả năng RESET. Lam khẽ lẩm bẩm, đôi mắt bỗng thật vô hồn:
"Giá như... tôi cũng có thể tự giải thoát bản thân khỏi sự tra tấn đau đớn, giống như anh, Killer..."
----------------------------------------
Ở một diễn biến khác...
Horror: Boss ơi...
Dust: Boss...
Nightmare: Gì?
Cross: Thằng Killer...
Nightmare: Nó sao?
Cross: Nó... về rồi kìa boss...
Nightmare: GÌ?! ĐÂU THẰNG LONZ ĐÓ ĐÂU?!!
Error: Nó tự giác quỳ gối trong góc tường kìa.
Dust: Nó còn xin Boss đập bay não nó đi cho "quên nhục" gì ấy...
Nightmare: WTF ???
Horror/ Cross: Nãy nó về thì mặt đỏ như cà chua ấy. Hình như Killer nó vừa làm trò gì ngu lắm nên giờ nhục muốn đội 10 cái quần lên đầu luôn.
Error: Ê Killer, còn lời nào trăng trối không?
Killer: *thì thầm* Đuma cô ấy dễ thương vler >///<... Dạ Boss em xin Boss đập vô đầu em sao cho mất trí nhớ thì càng tốt ạ... Chứ không quả này nhục quá sao em gặp lại Lam được...
Nightmare: CLGT??!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com