16. KHÔNG BUÔNG TAY
Trước đây anh đã đánh mất nhiều thứ.
Gia đình, bạn bè, thế giới của anh.
Vậy nên lần này, anh quyết không buông tay cô.
------------------------------------------
"...Hừm. Vậy là Nightmare tự tạo ra chỗ này hả? Kỳ công ghê ta."
Một tầng hầm rộng, lạnh lẽo, đỏ quạch lên màu của một chiếc lồng sắt lớn đặt ở góc phòng với những chấn song không dễ gì phá được. Ánh sáng duy nhất là ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ nhỏ trên tường, chỉ đủ để cho những kẻ bước vào đây thấy lờ mờ không gian trống hoác xung quanh. U ám.
Bên trong chiếc lồng sắt ấy, có bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn, ngồi dựa lưng vào song sắt đang giam giữ cô, khuôn mặt vẫn vui vẻ như thường. Bàn tay phải đang đặt trên nền đất của cô, lại bị khóa chặt cổ tay vào một cổ tay xương xẩu khác bởi một chiếc còng sắt, với một người đang im lặng ngồi bên ngoài, cũng dựa lưng vào chiếc lồng sắt sau lưng. Dung mạo hai người như hai thái cực đối nhau chan chát, một bên là hoa mao lương vui vẻ, một bên là Cận vệ Hoàng gia im lặng...
Vâng thưa quý bạn và các dzị, hai người đó còn ai khác ngoài nam chính nữ chính của chap này ạ? Còn ai khác vào đây ngoài chị Hải Lam và anh Cross Sans ạ? Ngoài ra đến với chúng ta hôm nay còn có thêm khách mời là hồn ma X!Chara hiện đang "ám quẻ" anh Cà Rốt. Xin một tràng pháo tay chào đón ba người ạ! (X!Chara: Ơ hay thế dell nào mà tao lại làm nhân vật phụ?!!!/ au: có là tốt lắm rồi mày, lèm bèm nữa tao cắt luôn vai diễn cho biết.)
À quên mất, còn phải kể đến lí do vì sao hai main lại ở trong tầng hầm này, thì mình phải tua nhẹ thời gian về mấy tiếng trước cho các bạn hiểu.
[Flashback]
Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim đang hót, hoa đang nở. Vào ngày đẹp trời như thế này, Hải Lam đang thư thái nằm trên giường, chuẩn bị đánh một giấc ngủ trưa cho đã cái nư thì bỗng bị cái gì đó trói lại rồi lôi cái roẹt qua một cổng dịch chuyển, bị quăng không thương tiếc cái rầm vào một cái lồng sắt đỏ choét này, ở một chỗ tối om om có trời mới biết là ở đâu. Lam còn chưa mở mắt đã nghe lưng đập muốn lọi xương sống vào chấn song đằng sau, vẫn ngơ ngác -ing và sốc -ing:
"Ui da... Ủa alo cái quần què gì dzậy ???"
Chỉ nghe tiếng cửa sắt đóng và khóa lại, rồi một giọng rè rè vang lên đâu đó trong bóng tối bên ngoài:
"Rồi đó. Việc còn lại là của ngươi. Ta đi đây, canh chừng cho cẩn thận vào."
Bóng hình đó biến mất qua một cổng dịch chuyển chứa đầy những ô lỗi, nhưng với trí thông minh siêu việt cộng thêm chi tiết là cánh tay cô nhói lên những vết xước dài do dây trói gì đó sắc lắm, thì Lam biết ngay đứa mất dạy lôi cô đến đây là Error Sans. Bay nhớ mặt đó chừng nào bổn công nương ra khỏi đây thì bay chết với chụy. Nhưng dẹp qua một bên, bây giờ cái quan trọng là cái người mà bị kêu "canh chừng" cô kia kìa.
Horror, Killer, hay Dust thì chắc không phải, nghe nói mấy nay đang bị "cấm túc" mà, vậy thì chỉ có thể là....
"Cross hả? Chào anh nghe."
Lam cười, vẫy tay chào hình bóng trong bóng tối trước mặt. Dễ nhận ra quá mà, con mắt phải đỏ rực lên thế kia... Xem ra nay Cận vệ Hoàng gia có thêm chức cai ngục rồi. Cross im lặng, nhưng Lam thấy có một cái gì đó khác trong ánh mắt anh nhìn cô. Hoi kệ đi, chào hỏi cái đã:
"A xém quên mất, chào Chara đến từ X-tale luôn nghen ^^"
"..."
"...Hah, xem ra tên Murder nói đúng nhỉ. Đúng là cô có khả năng nhìn thấy hồn ma."
Gòi đó~
À tí thì quên, các reader có thắc mắc về cái còng tay không nhỉ?
Đây là lí do nè:
"Ừm... Này là do Nightmare kêu Cross với Error đi bắt nhốt tôi về hở, Chara?"
"Ờ. Tên lỗi kia ném ngươi vô đây xong bắt bọn ta canh. Mà có cái lồng sắt này rồi thì mắc cái dell gì phải canh nữa chứ..."
"Ủa là cái lồng sắt này có gì đặc biệt hả?"
"Nghe bảo là Nightmare tự làm, ai bị nhốt bên trong thì cũng bị vô hiệu hóa siêu năng lực luôn, bao gồm cả khả năng mở cổng dịch chuyển. Mà sao trông ngươi bình tĩnh vậy? Ta cứ nghĩ cũng phải la hét quằn quại gì chứ?"
"Tại thấy mấy anh không có kinh nghiệm canh tù, không lo."
"Gì? Bằng chứng đâu?"
"Nè. Tôi mở được cái khóa rồi mà mấy anh có nhận ra đâu."
"Ủa... ĐM NGƯƠI MỞ LÚC NÀO MÀ NHANH QUÁ VẬY?!!"
"Lúc nãy. Rồi giờ các anh tính sao? Khóa cửa lại nữa hả?"
"Tch... Thôi thì còng tay ngươi vào song sắt vậy..."
~Skip qua 10 phút sau, khi Lam và X!Chara vẫn tám chuyện...
"...Tôi vẫn nghĩ mấy anh non. Không có kinh nghiệm cai ngục."
"Sao ngươi dai quá vậy?"
"Nè. Tôi mở được cái còng tay rồi. Mấy anh có nhìn thấy đâu."
"Ơ vãi... NỮA HẢ?! SAO TA DELL THẤY?!!"
"Thế nên mới nói. Còn non và xanh lắm Chara ạ."
"Grrr... Ê Cross còng tay con nhỏ vào tay ngươi luôn đi! Nhất cử nhất động của nó đều không được thoát..."
[End Flashback]
Cái tình hình là vậy đó, nên giờ thì đương nhiên là Lam thấy Deja vu rất là nhiều luôn, tám chuyện với ma lại còn có một người im im bên cạnh nghe nữa, quen quá cơ chứ.
(author: Ơ kìa Chả cái hường phấn của tau đâu???/ X!Chara: Ủa mắc gì hỏi? Ta dell làm ông mối đâu!/ au: Mài không làm tau cắt cát xê luôn giờ!)
X!Chara (bị au hối) đột nhiên hỏi:
"Ê hỏi cái, nhớ cái hôm ngươi đột nhiên xuất hiện rồi dần bọn ta ra bã không?"
"Ờ... Cái hôm lần đầu gặp mấy anh nhỉ? Rồi sao?" Lam ngước lên hình bóng trong suốt trên đầu, thắc mắc.
"...Hôm ấy về xong anh bạn của ta (Cross) đột nhiên nổi chứng gì đó ngơ ngáo lắm, kiểu như đang tương t-"
"CHARA!" Cross đột nhiên lớn tiếng, làm X!Chara im bặt và Lam nhìn cả hai chấm hỏi.
"E hèm... Ừm, tóm lại là thằng này thắc mắc tại sao hôm đó ngươi "khen" nó. Ta nghe mà mắc ói luôn á."
Cross khẽ giật mình, nhưng cái miệng Chả liến thoắng dell cản lại được nên bó tay. Anh khẽ quay lại nhìn cô, vẫn một cái gì đó trong ánh mắt mà cô không cắt nghĩa được.
"Ừm... "Khen" ấy hả..." Lam dựa người vào chấn song đằng sau, ai đó cũng khẽ để tấm lưng vững chãi chạm vào song sắt lạnh ngắt, và tấm lưng nhỏ nhắn bên trong lồng sắt ấy.
"Đó có phải là khen đâu nhỉ? Tôi chỉ nói bình thường thôi mà?"
"Nhưng..." Cross quay lại ngạc nhiên, ngay lập tức bắt vào mắt nụ cười tươi rói trong bóng tối sau lưng.
"Ủa chứ sao? Cái đấy chỉ là "nêu ấn tượng và ý kiến" thôi mà. Không có ý gì là khen hay tâng bốc hết á."
"Nhưng... Ai cũng nói ta là "quái vật", giống như Dust vậy, có cái gì "tốt" như ngươi nói đâu chứ..."
"Hừm... "Không có gì tốt" á hả..."
Lam nghiêng đầu, rồi đôi mắt màu lục của cô nhìn thẳng vào Cross, dịu dàng:
"Vậy thì, sau những chuyện đã xảy ra ở X-tale ấy, thì anh có hối hận không?"
"Chuyện đó..." Cross khựng lại, rồi khẽ gật đầu, đôi mắt khẽ tối sầm lại.
"...Có hối hận..."
Lam mỉm cười, nụ cười mà dù muốn, Cross cũng không thể phủ nhận rằng nó rất đẹp, như một đoá mao lương nở bung trong sáng sớm...
"Có hối hận... Vậy là tốt rồi, Cross."
"...Sao lại tốt?"
"Bởi như thế là anh biết trân trọng những thứ anh đã đánh mất. Tôi thấy thế là tốt lắm rồi đó."
"..."
Cross im lặng, bàn tay nắm chặt lại làm chiếc còng tay "keng" một tiếng nhẹ, như cố ý để kéo bàn tay cô khẽ chạm vào anh. Mãi một hồi lâu, anh mới nói:
"...Ta đã đánh mất nhiều thứ trong quá khứ."
"Tôi biết."
"Gia đình, bạn bè, cuộc sống trước kia... Tất cả đều biến mất..."
"Tôi biết."
"...Tại sao ngươi không ghét ta, như những người khác?"
"Vì tôi đâu phải họ. Tôi không có ghét anh, ít nhất không nhiều như những người khác."
"...Nếu vậy..." Cross ngẩng lên, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, vừa sợ hãi, vừa hi vọng, nhưng tràn đầy QUYẾT TÂM. Bàn tay anh ngập ngừng, nhưng nắm chặt tay cô, rất chặt, nhưng không làm cô đau.
"Nếu có thể... Nếu ngươi không như những người khác... Thì có thể... Đừng biến mất, hay rời đi như họ... Đ-Được không...?"
"...Được thôi." Lam mỉm cười, cảm nhận bàn tay ai đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ấm áp.
"Tôi hứa."
~Sáng hôm sau~
Cross tỉnh dậy, khẽ cựa người thì cảm giác lạnh ngắt và bó buộc của chiếc còng sắt nơi tay kéo anh về thực tại, về nhiệm vụ canh "tù nhân" ở tầng hầm tối đen này.
"Dậy rồi đó hả?"
Cross giật mình nhìn sang bên cạnh, cơ thể Chara mờ mờ, tên nhóc nhìn anh trêu chọc, như mọi lần.
"...Không thắc mắc tại sao ta không chiếm quyền kiểm soát cơ thể lúc ngươi đang ngủ hả?"
"...! Sao lại-"
X!Chara nhún vai:
"Ta đã thử, nhưng ngay cả khi ngươi mất cảnh giác thì cũng chẳng chịu buông tay. Cứ như ghi sẵn trong tiềm thức rồi ấy."
Nghe vậy Cross nhìn xuống bàn tay đang còng với Lam của mình, tay anh vẫn đan chặt vào tay cô, ngay cả khi ngủ cũng không rời. Trong khi cô gái kia vẫn đang dựa vào lưng anh, qua một lớp song sắt giam giữ, thở nhẹ nhàng trong giấc ngủ.
Cross mỉm cười, lâu lắm rồi anh mới cười lại. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn mà anh vẫn đang đan vào ấy, dịu dàng, yêu chiều đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn. Chỉ là hôn nhẹ, nhưng là tất cả trân trọng, nâng niu dành cho cô như một thứ anh nguyện bảo vệ cả đời....
Bấy lâu nay anh đã cố giấu, cố tỏ ra không có tình cảm nào với cô, vẻ lạnh lùng đó đã làm Nightmare tin tưởng và giao cho anh vai trò "cai ngục". Nhưng hắn nhầm rồi, Cross cũng chẳng giấu lòng mình nữa...
Tương tư,
Thích,
Yêu,
Từ nào cũng được.
Bởi cô là tất cả những điều đó, với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com