19. KÝ ỨC QUÁ KHỨ (1) - GIA ĐÌNH
Cô bị "Lỗi".
Không phải lỗi của cô.
Nhưng dường như mọi sự liên quan đến cô, kể cả sự tồn tại.
Đều là một sai lầm của tạo hoá, trong mắt họ...
_________________________________
███ là một cô gái hạnh phúc.
Cô lớn lên được gia đình yêu thương, cưới được người cô yêu, có một người chồng yêu và chiều chuộng cô hết lòng. Bốn tháng sau đám cưới, cô mang thai đứa con đầu lòng, gia đình hai bên hết sức vui mừng và hi vọng.
Thế là quá hạnh phúc đối với một cô gái.
Nhưng...
Hải Lam, con gái đầu lòng của ███, nó là một thảm họa.
Nó như một con quỷ, với mái tóc vàng khè và đôi mắt xanh quái dị.
Nó ra đời, mang theo biết bao nhiêu lời đàm tiếu, nghi hoặc, thất vọng hướng về phía ███, làm cuộc sống hạnh phúc của cô nứt một mảnh lớn, chẳng thể nào yên bình như xưa.
May sao, cô vẫn còn T., người chồng của cô, vẫn luôn yêu và tin cô cho dù chuyện gì xảy ra.
"Nào nào, đừng khóc nữa. Anh tin em mà."
"A-Anh ơi...Nó là một con quỷ... Anh đừng xem nó là con em, con anh. Anh..."
"Được thôi."
"H-Hay là bỏ nó cho mẹ đi, anh..."
"Được thôi."
"R-Rồi mình chuyển đi chỗ khác, xa khỏi đây, xa khỏi nó. Em không muốn ở đây nữa đâu, anh, n-người ta nói em..."
T. nhìn cô, mỉm cười dịu dàng:
"Theo ý em."
Hải Lam là một cô gái hạnh phúc.
Ít nhất, cô đã được dạy để nghĩ thế.
Cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà ngoại, ở một vùng quê yên bình, không bị ai làm phiền sự bình yên đó.
Bởi ít người nói chuyện với cô lắm.
Bà ngoại dạy cô nhiều điều hay, bao gồm cả việc hãy luôn suy nghĩ tích cực và luôn quan tâm người khác, luôn mỉm cười. Là một cô gái dịu dàng và mạnh mẽ.
Giống như cách bà ngoại cô nở nụ cười hiền dịu nhất quả đất trước khi từ từ khép mắt và mãi chẳng thức dậy vào một buổi chiều năm cô lên năm.
Hải Lam là một cô gái hạnh phúc.
Năm tuổi, cô bỗng nhiên có thêm một gia đình. Gia đình ruột, bố mẹ, và một người em gái nhỏ hơn cô hai tuổi, siêu cấp dễ thương.
Và một ngôi nhà ở thủ đô văn hiến cổ kính, dễ mến, dễ yêu.
Chỉ có điều, đó là cô trông chẳng giống như thuộc về nơi này.
Bà ngoại hay nói cô có mái tóc và màu mắt rất đẹp, rất đặc biệt. Cô có ánh nắng buổi sớm trên tóc, rừng núi bát ngát trong mắt, và tên của cô có nghĩa "Biển xanh" bao la.
Chỉ là, mẹ cô lại dạy cô thêm nhiều điều mới hơn, gần như mới hơn so với bà ngoại.
Mẹ dạy cô "nữ công gia chánh". 5 tuổi, còn bé con con, cô đã chạy xuôi chạy ngược quét nhà, lau sàn, rửa bát, nấu cơm, thay bóng đèn...
Vì "Cố mà làm bản thân bớt vô dụng đi!"
Mẹ dạy cô "thích nghi" với mọi điều kiện sống. 5 tuổi, cô đã có một tấm đệm riêng cho mình ở ngoài phòng khách, nơi cô ngủ mỗi đêm, không có bố mẹ bên cạnh như em gái cô.
Vì "Đừng có làm phiền người khác!"
Mẹ dạy cô "độc lập". Cô tự đi học, khi nắng, khi mưa. Tự băng bó khi bị ngã, bị đánh. Tự vượt qua mọi lời đàm tiếu, chỉ trỏ, lăng mạ, cô lập và cả ██████. Một mình.
Vì "Đừng có bắt người khác lo lắng về mình!"
Đừng bắt người khác lo lắng...
Ừ, không bắt người khác lo lắng. Đó như là chân lí sống mà mẹ dạy cho Hải Lam, dần dần nó cắm rễ sâu vào trái tim cô, mọc mầm, ra lá, dây leo của nó trói lấy trái tim cô, trở thành chân lý sống của cô. Một cô bé con, 5 tuổi.
Không làm người khác lo lắng.
Không khóc, không mè nheo, không đòi một chiếc kẹo hay cái ôm gì hết.
Luôn biết mặc một chiếc áo rộng vừa đủ, che đi thân hình nho nhỏ, hơi gầy so với một đứa trẻ bình thường của mình.
Học cách cười thật tươi, không được buồn bã trước mặt người khác. Kể cả khi phải tập cười trước gương, khuôn mặt xước xát, rướm máu, tay chân bầm tím, nhiều vết thương, vết đạp. Thì vẫn cười rất tươi, không bao giờ được là một nụ cười buồn hay gượng gạo.
Tập mà, phải làm sao không ai có thể nhìn ra nỗi buồn hay sự đau đớn...
Và còn nữa,
"Nhường cho em."
Em gái Hải Lam, Uyên Linh, là một thiên thần siêu cấp dễ cưng, cực kỳ quý giá.
Linh dễ tính, vì em cười với cô, nói chuyện với cô.
Linh cởi mở, vì em kể về việc mình có một "người chị" với người khác. Mặc dù em hay quên lắm, làm mẹ nhắc em phải không tỏ vẻ quen biết Lam hoài à.
Linh ngọt ngào, vì em biết giật thót và sợ hãi khi thấy cô thương tích đầy người vào một lần cô sơ ý quên khoá cửa sau khi đi học về. Linh còn chạy đi bảo mẹ chữa cho cô cơ. Lần đó Lam học được một thứ mới, đó là "lời nói dối trắng". Hữu ích lắm, vì Linh tin sái cổ là chị gái vừa bị ngã từ cầu thang thôi, trầy trật sơ sơ và "nữ siêu nhân" này sẽ phục hồi sức mạnh trong chốc lát.
Linh ngây thơ, vì em luôn tin vào những điều tốt đẹp, như Lam.
Luôn tin chị mình sẽ trở thành một người mẫu cực đẹp, vậy nên phải giữ eo, không ăn cơm cùng em và bố mẹ.
Luôn tin chị mình sẽ trở thành một nữ siêu anh hùng mạnh nhất quả đất, bởi chị luôn bị thương, chảy máu ghê lắm mà vẫn cười, bảo "Chả đau gì."
Luôn tin chị mình là người chị hiền nhất thế giới, vì nhường cho em mọi thứ, từ bánh kẹo, trái cây, cái chăn, chiếc áo. Những thứ mà dường như chỉ có mẹ biết em muốn, hôm sau chị liền đưa cho em. Siêu thật đấy.
Và luôn tin chị mình chính là một thiên sứ từ trên trời, vì đã nhiều lần em thấy chị đứng trên tầng thượng, chênh vênh trên mép tường mà không sợ gì. Chị sẽ chăm chăm nhìn xuống dưới im lặng, mái tóc vàng óng như các công chúa Disney lung linh, nhưng khi em gọi, chị sẽ quay lại nhìn em cười hiền, đôi mắt xanh lục như đá quý, sâu thăm thẳm.
Nhưng nếu chị Lam là thiên thần thì cũng hơi buồn đấy, vì trông chị cứ như có thể rời khỏi nhân gian bất cứ lúc nào...
Mẹ dạy Hải Lam, làm chị thì mọi thứ đều phải nghĩ đến em.
Hải Lam thức đến 3 giờ sáng, ngủ được hai tiếng rồi lại thức dậy tự làm đồ ăn sáng, rồi đi học. Cô phải học thật giỏi, đó là lệnh.
"Để làm gương cho em."
Hải Lam chơi thể thao thật giỏi, bị bong gân, trật khớp cũng tự chữa và chạy tiếp. Không thể bỏ cuộc. Đó là lệnh.
"Để làm gương cho em."
Hải Lam phải dạy Linh học, không được để Linh bị điểm thấp. Nếu không, Linh sẽ buồn.
"Là lỗi của mày hết!"
Hải Lam phải luôn để ý, theo sát Linh, không để Linh vấp ngã, trầy đầu gối. Nếu không, Linh sẽ đau.
"Là lỗi của mày hết!"
Hải Lam phải chăm em thật tốt, nhường ô cho em, hoặc đội mưa mượn ai đó áo mưa cho em, không để cho Linh ốm. Nếu không, Linh sẽ mệt.
"Là lỗi của mày hết!"
Hải Lam phải học giỏi, nhưng không được nổi bật, không được cởi mũ áo khoác, không được lên tuyên dương, không được lên báo. Mọi người sẽ biết Lam kỳ dị, và Linh sẽ bị chỉ trỏ. Mà Linh không buồn, không để tâm.
"Là lỗi của mày hết!"
Hải Lam không được khóc, không được buồn. Nếu không, Linh sẽ lo lắng, sẽ khóc theo.
"Là lỗi của mày hết!"
Hải Lam là vậy đó, một người chị tốt. Có thể hi sinh sự tồn tại của mình, để làm gương cho em, tồn tại như một tấm gương, không phải một con người. Đó là chị, nhỉ?
Hải Lam mạnh mẽ, không khóc. Nước mắt cô khô cạn vào một buổi chiều năm cô 11 tuổi, cầm trên tay bức thư với nét chữ của mẹ. Dịu dàng, lần đầu tiên.
Xin lỗi vì đã đối xử không tốt với con, do mẹ không biết đối diện với con thế nào. Mẹ đã gặp ba mẹ của hai người bạn con, họ đã tự hào và yêu chiều biết bao với hai công chúa tóc xanh như biển, nâu như đất mẹ của họ. Và, mẹ biết mẹ đã sai. Và từ hôm nay, sinh nhật của con, mẹ tặng con món quà đầu tiên, một cành phượng thủy tinh, đẹp lắm đúng không? Từ hôm nay mẹ sẽ yêu con, thật đấy, vì con là con gái mẹ thật mà.
Hải Lam mạnh mẽ, không khóc. Kể cả khi hôm qua, một chiếc xe container mất lái, đâm sầm vào căn nhà cô, đầu vùi vào đống đổ nát, bốc cháy rừng rực. Chiếc bánh kem lần đầu tiên mà bố mua cho cô, nằm trên đất, nát bét...
Hải Lam mạnh mẽ, không khóc. Kể cả khi ngồi một mình trong trại mồ côi, tay cầm lá thư của mẹ, bên cạnh là một cành phượng pha lê lấp lánh. 11 tuổi, không khóc.
Quá đau rồi...
Không thể khóc nữa...
--------------------------------------------
[BỐP!]
Hải Lam giật mình, chớp mắt mấy cái, thấy mình đang ngồi trước mặt Error Sans. Tự nhiên một cảm giác Deja vu trỗi dậy....
Hình như cô lại thế nữa rồi, bỗng nhiên mộng du khi ban ngày, mà phải có ai vỗ tay mới tỉnh cơ. Mà tỉnh rồi lại chả nhớ gì, lạ ghê hôn. Phương với Thư bảo thế...
"A...Error... Xin lỗi nha, có phải vừa nãy tôi mộng du không? Hay ngơ ra á? Thỉnh thoảng tôi lại bị thế...."
"...Ừ."
Giọng Error khác lạ, ánh mắt anh nhìn cô cũng lạ nữa. Lam thắc mắc, nhưng lại chẳng nhớ gì. Ký ức gần nhất là anh đến trả lại cô cành phượng vỡ vụn kia, ngạc nhiên thay, Error mà lại đi sửa nó nguyên vẹn cơ đấy. Rồi chấm hết, như một thước phim người ta cắt xoẹt một khúc vậy.
Cô không hiểu, Error cũng không muốn nói cho cô biết, mà im lặng, đột ngột mở cổng dịch chuyển trở về Anti-void, trong ánh mắt ngơ ngác của cô.
Sao anh nói được, khi mà anh đã dùng "thần chú" [Can't cry] để hỏi tại sao cành phượng ấy lại quý giá với cô đến thế.
Sao anh nói được, khi mà anh đã chết sững khi nghe cô kể về quá khứ của mình, một quá khứ mà chẳng thể nào nhìn ra được từ cô gái lúc nào cũng tươi cười.
Sao anh nói được, khi mà biết được cô cũng là một "Lỗi", một sai lầm của tạo hoá, một kẻ dị biệt, như anh.
Sao anh nói được, khi mà cuối cùng cũng hiểu ánh mắt xanh, tối đen của cô là gì...
"Trống rỗng"
Ánh mắt của tuổi lên năm, lại như đôi mắt của kẻ không có linh hồn như Ink Sans. Không nước mắt, không nỗi buồn, không niềm hạnh phúc. Trống trải cô quạnh hơn cả Anti-void.
Sao anh nói được, rằng anh thấy "đau", thấy "xót", thấy "thương" cô. Muốn ôm, muốn giữ, muốn bảo vệ cô khỏi những quá khứ đau đớn đó, mãi mãi.
Anh biết mình điên thật rồi, điên không cứu vãn được rồi.
Bởi tất cả những gì anh nghĩ được, chỉ có là:
"Bảo vệ em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com