Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. ÁNH VÀNG LẠC QUAN....?

Người ta nói: "Bí mật tạo nên sự quyến rũ của phụ nữ."

Có hỏi một trăm, một triệu lần cậu vẫn khẳng định rằng cô không quyến rũ.

Cô không đẹp như hotgirl, nhưng cậu thích cô. Nhất là mái tóc cô, một màu vàng tích cực.

Nhưng... Liệu có thật là cô không có một bí mật nào u ám...?

---------------------------------

Lần đầu tiên Dream nhận được món quà đặc biệt đến thế.

"Lọ Tích cực", từ Hải Lam.

Hiểu nôm na đây là những "Điểm Save" cô làm, của những khoảnh khắc ngăn ngắn chưa đến 10 giây đầy tích cực cô từng nhìn thấy. Một lọ cảm xúc tích cực đóng chai, dành cho cậu.

"Giống như bánh kẹo khi cậu buồn ấy, cứ lôi ra xài khi cậu cảm thấy tiêu cực. Dream há?"

"Ừm..."

~8 tiếng trước:

Dream đang ngồi ở bàn, lọ thủy tinh mở nắp trước mặt, vài mảnh sao lấp lánh lơ lửng trên tay cậu. Cậu mỉm cười, lắng nghe những "Điểm Save", nhìn những hình ảnh vụt qua trước mắt khi cậu chạm vào một mẩu sao.

• Điểm Save 1:

"Lam ơi! Đến lượt cậu đó! Ném đi!"

"Đúng rồi! Ném cao cao lên nha! Một...hai..."

"...Ba!"

Chiếc máy bay giấy màu xanh phóng vào trong không khí, lượn mấy vòng điệu nghệ theo gió, từ từ rời khỏi tầng thượng lộng gió theo chân những chiếc máy bay đủ màu sắc khác. Một cảnh tượng thật rực rỡ trong ánh hoàng hôn.

Thư và Phương, tóc tung bay trong gió, quay nhìn "màn ảnh" cười cười:

"Đó! Lần sau buồn thì cứ phóng máy bay như vầy ha! Với cả nhớ gọi bọn tớ chứ đừng "đánh lẻ" nghe hôn?"

"Nhớ đó nha. Cậu cứ gọi, chị em sẽ luôn đến! Đừng trốn lên sân thượng một mình nữa đó... Bọn tớ luôn ở bên cậu."

• Điểm Save 2:

"Lam nè, lần sau có bị thương ở đâu á, nhớ nói với mẹ nghe không?"

"...Dạ."

Một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, giọng nói dịu dàng trước "màn ảnh", đang nhẹ nhàng chấm bông băng lên cánh tay đầy vết xước và rỉ máu trước mặt. Nói đoạn, người đó ngước lên nhìn, khẽ xoa đầu Lam với một nụ cười hiền.

"Con nên nhớ rằng mẹ rất thương con, rất nhiều luôn. Nên là, có chuyện gì cứ nói với mẹ nhé. Đừng để tâm đến lũ trẻ đó, con rất quý giá với mẹ. Nhớ nhé?"

"...Vâng."

• Điểm Save 3:

Một lớp học tràn ngập niềm vui và tiếng hò reo, một cậu học sinh phấn khích đứng lên ghế giơ lên một tấm bằng khen lồng ảnh chụp, đám đông cười rõ tươi:

"10A9! VÔ ĐỊCH! 10A9! VÔ ĐỊCH! 10A9! VÔ ĐỊCH! YEAHHH!"

"Hahaha thấy chưa! Tao bảo rồi lớp mình hạng nhất chắc!"

"Quá chuẩn luôn mày ơi! Nhìn mặt lũ kia bị thua mắc cười vcl ấy!"

"Lớp mình giải nhất văn nghệ rồi đó thầy! Thầy bao cả lớp đi thầy!"

"Đúng rồi thầy! Thầy bao đi thầy!"

Một người đàn ông quay lưng lại với "màn ảnh", giọng cười đầy hãnh diện:

"Rồi rồi... Thầy sẽ bao pizza cả lớp, được chưa? Gớm, không biết mấy anh chị thi vì danh dự cái lớp hay vì cái tính ham ăn nữa... Nhưng thầy cũng phải công nhận là mấy đứa giỏi lắm, khà khà..."

• Điểm Save 4:

"Lam ơi con biết gì chưa?! Con đậu học sinh giỏi cấp quận rồi đó!"

"...Dạ vâng."

Một người phụ nữ trong trang phục áo dài ôm chầm lấy Lam, đôi mắt rưng rưng với nụ cười tự hào trước "màn ảnh":

"Cuối cùng con cũng làm được rồi... Cô tự hào về con lắm đó. Đây là thành quả của con đó... Phải biết tự hào, nghe không? Con rất giỏi mà, cô biết, đừng bao giờ tự ti cả..."

"...Con cảm ơn cô."

• Điểm Save 5:

"Mọi người đi tình nguyện mệt không? Ngồi xuống uống cốc trà đá nè. Đây, mấy con ngồi dưới bóng râm cho mát. Cảm ơn mấy đứa đã giúp các cô các chú dọn sạch bãi biển nhé."

• Điểm Save 6:

"Bé ơi, ngoài đó nắng lắm đó, ngồi đây nghỉ chút đi. Trà đá miễn phí nè, chị cho một cốc nghe? Đây chị mua giúp mấy tờ vé số nhé?"

"Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ! Lúc đầu em cứ tưởng chị người nước ngoài cơ. Chị cho em một cốc nữa được không ạ?"

"Được rồi, đây em. Với cả, chị người Việt chính hiệu nha, chỉ là sinh ra tóc vàng rồi... Nước nè, cẩn thận rơi nhé."

"Dạ em xin, em đem cho bác xe ôm ở bên kia đường ạ. Bác ấy ngồi ngoài đó nắng lắm suốt từ sáng đến giờ."

"À vậy em gọi bác ấy vào đây ngồi luôn đi. Chị đi lấy cắm quạt điện đây cho mát."

"Dạ vâng. Hoá ra chị tốt quá, em cứ nghe người ta nói..."

"...Hihi, tốt ha."

• Điểm Save 7...

• Điểm Save 8...

• Điểm Save 9...

"...Thím nhìn gì nãy giờ dzậy Dream?"

"Hú hồn Papyrus! Cậu làm tôi giật cả mình! Blue đâu?"

"Đi chơi với Chara rồi, còn cậu đang làm gì mà cười vui vậy?"

US! Papyrus tò mò ngó qua vai Dream, nhướn mắt nhìn mấy "Điểm Save", miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá. Dream nhẹ nhàng thả những ánh sao trong tay ấy vào lọ, đậy nắp, miệng vẫn nở nụ cười. Mặt cậu ửng một màu vàng như nắng.

"Của Lam, cô ấy tốt bụng lắm..."

"Cậu thích cổ?"

"Ừm..."

"...Cái con người Lam ấy... Có ổn không? Chỉ là tôi mới nghe loáng thoáng vài "Điểm Save" nên..."

"Hả? Anh nói vậy là sao...?"

"....Không có gì, chắc tôi nghĩ nhiều quá thôi. Không có gì hết ...."

~5 tiếng trước:

"Nightmare! Em không cho anh làm hại đến cư dân AU này đâu!"

"Ái chà~ Thật hiếm khi thấy một nguồn năng lượng tiêu cực từ ngươi đấy Dream~"

"H-Hả...? Tiêu cực gì..."

"Hửm? Nhìn lại thì hình như đây không phải cảm xúc tiêu cực từ ngươi... Ngươi đem cái gì mà chứa sự u ám vậy hả? Năng lượng tiêu cực của nó yếu, nhưng ngươi mà lại mang theo tiêu cực thì đúng là ngạc nhiên thật~"

"G-Gì...? Nightmare anh nói gì vậy, em đâu có đem theo vật gì tiêu cực đâu..."

"Chỉ có "Lọ Tích cực" của... Hải Lam thôi mà...?"

~3 tiếng trước:

"Ủa, Dream đấy phải không? Cậu đến có việc gì vậy?"

"TimeKid... Cậu có thể giúp tớ tua thời gian của những "Điểm Save" này không?"

"Ờ... Tua về tương lai hay quá khứ?"

"Sao cũng được. Có chuyện tớ cần tìm hiểu..."

"Được thôi."

~2 tiếng trước:

"LAM! XUỐNG NGAY! CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY?!"

"Màn ảnh" chênh vênh trên bờ tường sân thượng, bất ngờ bị giật về phía sau, hiện lên khuôn mặt hốt hoảng và giận dữ của Phương và Thư:

"Cậu lại thế nữa! Đã nói đừng có nghĩ đến chuyện nhảy xuống nữa mà!"

"Tớ có nhảy đâu..."

"Mấy lần rồi đó! Cậu cứ mãi như vậy thì biết sao! Sống đi chứ cậu cứ mãi như cái xác không hồn à?!"

"Chậc... Buồn thì để bọn tớ giúp cho chứ... Đúng rồi! Chơi phóng máy bay giấy cho vui đi!"

"Để tớ ném trước... Bay nè!"

"Lam ơi! Đến lượt cậu đó! Ném đi!"








"Con nên nhớ rằng mẹ rất thương con, rất nhiều luôn. Nên là, có chuyện gì cứ nói với mẹ nhé. Đừng để tâm đến lũ trẻ đó, con rất quý giá với mẹ. Nhớ nhé?"

"...Vâng."

"...Mẹ biết mẹ không phải mẹ ruột của con, nhưng mẹ hứa với con rằng mẹ sẽ luôn yêu thương và trân trọng còn như con ruột. Vậy nên, lũ trẻ đó có đánh, có nói xấu mái tóc và đôi mắt con, thì cũng phải nói ngay cho mẹ nhé. Để mẹ dạy chúng một bài học..."

"Vâng."







"Nhưng thầy cũng phải công nhận là mấy đứa giỏi lắm, khà khà..."

"Chứ sao thầy, lớp mình giờ nổi tiếng khắp khối rồi!"

Nam sinh kia quay nhìn "màn ảnh", nở nụ cười khinh bỉ và ghét bỏ, các học sinh khác cũng lườm nhìn "màn ảnh".

"Bài nhảy lớp mình viral thì tốt, chứ may mà không bị con phù thủy ngoại lai làm cho lớp tai tiếng..."

"Này, Này! Em không được nói với Lam thế...!"





"Con rất giỏi mà, cô biết, đừng bao giờ tự ti cả..."

"...Con cảm ơn cô."

"Đấy, bây giờ con đã có thể tự khẳng định bản thân rồi, đừng để cho bọn bắt nạt leo lên đầu lên cổ nữa. Mấy em đó, cô sẽ kiến nghị kỉ luật nặng vì mấy lần gây thương tích cho bạn học."





"Cảm ơn mấy đứa đã giúp các cô các chú dọn sạch bãi biển nhé."

"Dạ không có gì đâu ạ!"

"Ủa con nói được tiếng Việt hả? Vậy mà chú cứ tưởng con người nước ngoài."

"Dạ đâu có ạ. Con người Việt Nam, chỉ là tóc và mắt con nó khác..."

"Ừ, nhưng đúng là con có trái tim vàng đấy, mấy lời đồn đại kia đúng thật là láo! Sao có thể đối xử với một đứa trẻ như nó là một căn bệnh như vậy chứ..!"








"Dạ vâng. Hoá ra chị tốt quá, em cứ nghe người ta nói..."

"...Hihi, tốt ha. Đừng lo, chị không phải là quỷ đâu. Cũng không phải dính lời nguyền hay bị ám gì hết... Làm ơn đừng sợ chị, nhé?"

"Không đâu ạ! Chị rất tốt mà! Mấy thằng kia nói xấu chị với em, lát nữa em phải ra tẩn tụi nó một trận về tội nói láo mới được...!"














Tại sao... Sao có thể như vậy được...?

Dream thẫn thờ nhìn những "Điểm Save" trong tay, còn rất nhiều "Điểm Save" khác cậu cũng đã nghe, đã hiểu được phần nào sự thật. Những sự thật mà Lam đã cố tình bỏ đi, chỉ "cắt" ra những đoạn tích cực cho cậu.

Hải Lam... Rốt cuộc cô ấy đã trải qua chuyện gì...?

Chẳng lẽ, mọi niềm vui của cô ấy đều gắn với bi thương và sự ghét bỏ như vậy ư...?

Tại sao "nhiều lần đứng trên sân thượng nhìn xuống"?

"Bị bắt nạt, gây thương tích nặng"?

"Không phải mẹ ruột"?

"Đối xử như một con quỷ, một căn bệnh"?

"Cả lớp đều nhìn bằng đôi mắt ghê tởm"?

Rốt cuộc... Cô ấy còn đang giấu điều gì...?

Cậu không muốn vậy, ngàn lần không muốn vậy. Người cậu thích, cậu chỉ muốn thấy cô ấy cười, nhưng hoàn toàn không phải cười mà giấu cậu bao chuyện kinh khủng như vậy!

Nhưng cậu không thể hỏi, lỡ đâu lại chạm đến quá khứ đau thương của cô thì sao? Cậu không muốn cô nhớ lại những ký ức đó...




"Dream? Gì vậy? Nói đi tớ chờ nãy giờ."

Lam nhìn cậu, khó hiểu và thắc mắc khi cậu đột nhiên đến, níu áo cô muốn nói chuyện gì đó. Cô cũng sắp đi ngủ rồi, nếu không Error sẽ lại đến quăng cô vào giường muốn gãy lưng mất. Dream ngắc ngứ, không biết nói sao hay làm gì. Phải làm cái gì đó...cho Lam...

Dream bất ngờ kéo cô lại gần và hôn lên trán Lam làm cô bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị Dream ghì chặt vào lòng, cô nhìn lên thắc mắc:

"Dream làm trò gì vậy?? Thả ra tớ còn đi ngủ nữa."

"...Đó là "Bùa hộ mệnh", một khả năng của tớ. Nó sẽ giúp cậu tránh được những cơn ác mộng khi ngủ, cũng ngăn Nightmare không thể vào được giấc mơ của cậu đêm nay...."

"Ờm... Cảm ơn nha?"

Dream gật đầu, nhưng vẫn không buông cô ra, cứ ôm ghì cô vào lòng như sợ chỉ cần cậu buông tay là cô sẽ biến mất. "Bùa hộ mệnh" cũng chỉ là cái cớ cho trái tim cậu thôi, rằng đã trót rung động rồi, thì cậu phải giữ cho bằng được. Cánh cửa lòng cậu đã mở cho cô vào rồi, giờ chỉ muốn đóng lại, khoá chặt cô bên trong, bảo vệ cô khỏi mọi đau thương tiêu cực bên ngoài. Người cậu thích, người cậu yêu, nhất định phải tìm cách chữa lành cho cô...

Nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com