23. "TÔI CHẾT ĐI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ?"
Cô là phản diện?
Là người hùng?
Là phe trung lập?
Không, cô là cô. Là Hải Lam. Là một thực thể mà bọn hắn chẳng thể nào hiểu được...
--------------------------------------
"B-Boss..."
"Câm họng. Ngươi dám cãi lệnh ta sao?"
"N-Nhưng... Việc này bọn tôi không-"
"Không làm được? Ngươi dám thở ra câu đó hả? Hay đúng là ngươi..."
"K-Không có, boss! Đ-Được rồi, mấy chuyện giết chóc này thì tôi làm dễ như bỡn mà..."
"Tốt hơn là thế. Bây giờ ngươi liệu mà đi ngay đi, Killer!"
"Killer..."
"Killer...!"
"H-Hả?"
Killer Sans giật mình, câu nói của Lam kéo anh về thực tại. Cô nhìn anh nhăn nhó:
"Nay anh bị sao vậy? Đầu óc cứ lơ lửng trên mây ấy. Khùng hả?"
Nói đoạn, cô quay sang nhìn mấy người còn lại của team Bad Guys, không hiểu sao hôm nay ai cũng im im lầm lì hết, u ám thấy rõ. Lam quay sang Dream bên cạnh ra ý hỏi, cậu miễn cưỡng lắc đầu:
"...Tớ không cảm nhận được sự buồn bã nào hết."
"Kệ họ đi Lam." Ink xen vào, nhiều chút muốn Lam tiếp tục cùng cậu vẽ tranh.
Nhưng cô nào kệ được, mấy Bad Sans trông đáng ngờ vcl ấy! Kiểu cứ chốc chốc lại len lén ngước lên nhìn cô rồi lại quay đi, năm thằng như một, ai mà không bất ổn cho được! Lạ đời hơn nữa là hôm nay Nightmare cũng đến, nhưng nãy giờ cứ đứng khoanh tay ở góc tường nhìn cô chằm chằm, cái ánh nhìn làm cô nổi hết cả da gà da vịt lên, lạnh hết cả người. Rốt cuộc mấy ổng đang âm mưu gì vậy?!
"Này...Lam."
Killer đột ngột lên tiếng, giọng nói đầy lưỡng lự. Lam quay sang:
"Sao?"
"...Gia nhập chung với bọn ta đi."
"Không."
Lam đáp ngay tắp lự, cô nhăn mặt:
"Ngàn lần cũng không. Tôi nói mấy lần rồi mà."
"Tại sao?"
"Tại tôi không thích." Lam nhún vai, quay lại với bức tranh trên bàn. Đáng lẽ cuộc nói chuyện sẽ kết thúc tại đây như mọi lần nhưng...
"Ta không hỏi ngươi. Ta nói là ngươi phải gia nhập với chúng ta."
"Rồi mắc gì tôi phải làm theo lệnh anh?"
"... Ngươi nhất định không nghe?"
"Không."
"... Được thôi."
[RẦM!], cơ thể Lam đột nhiên bị đẩy mạnh vào tường. Bàn tay lạnh ngắt như sắt thép siết quanh cổ cô, Lam cảm thấy từng ngụm dưỡng khí trong phổi đang bị rút ra trong khi chân cô hụt hẫng một khoảng cách mặt sàn mấy centimet. Cô trợn mắt nhìn xuống, đôi mắt tối đen, vô hồn, vô cảm của Killer xoáy vào cô, nụ cười điên loạn mà lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy lại. Hai tay cô run run ghì vào bàn tay đang bóp cổ cô đó, như để cố thoát ra...
Cô đã quá bất cẩn rồi...
"LAM!!!"
Các Star Sanses kinh hãi khi thấy cảnh tượng như vậy, vội vàng lao đến chỗ cô. Ink và Dream sợ hãi đến mức đẩy ngã cả Blue xuống sàn mà không để ý. Nhưng...
"Không nhanh thế đâu em trai~"
Dream đột nhiên thấy một thứ gì đó nhớp nháp siết lấy cổ cậu và giữ cậu khỏi mặt đất, cả người cũng bị những xúc tu đen trói chặt. Càng vùng vẫy, càng không thể thoát ra. Giọng cười đáng sợ của anh trai cậu, Nightmare vang lên ngay phía sau:
"Thật hiếm khi thấy ngươi mất cảnh giác như vậy đấy. Đây đáng lẽ là một cơ hội tuyệt vời để chiếm lấy quả táo vàng, nhưng ta cần phải giải quyết một số thứ ở đây đã~"
"Error! Thả tôi ra!"
Ink cũng đang vật lộn với đống dây cáp xanh của Error, khỉ thật, sao cậu lại bất cẩn đến mức để tên đó trói lại nhanh đến vậy chứ!
"..."
Blue không nói gì, không phải vì cậu không để ý đến các bạn, mà vì chính cậu cũng đang mắc kẹt trong Blue Magic của Dust khi tên này lợi dụng đúng lúc cậu bị ngã và mất cảnh giác. Không thể nói, không thể cử động, chỉ có thể bất lực cùng Ink và Dream trương mắt nhìn Lam đang trong tình thế nguy hiểm.
Tay Killer siết càng ngày càng chặt trên cổ Lam, mặt cô đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, các ngón tay đang bám vào cái gọng kìm sắt lạnh trên cổ cũng yếu ớt dần. Chỉ có đôi mắt Killer vẫn dán chặt vào con người nhỏ bé đang ngộp thở kia, nụ cười của một kẻ máu lạnh vẫn hiện diện đó. Lam nghĩ, quả đúng là Killer Sans, nhỉ...
Chỉ có Killer mới hiểu, linh hồn anh đang vỡ vụn ra như thế nào. Nhìn vậy thôi, chứ sâu trong đôi mắt anh là sự sợ hãi khi nhìn cô yếu dần. Cười vậy thôi, chứ nụ cười ấy trống rỗng, méo mó, miễn cưỡng cho phiên bản độc ác mà anh đã từ bỏ chỉ khi ở cạnh cô. Làm đau cô vậy thôi, chứ anh phải cắn chặt răng để giữ cho tay mình đừng run lên, nguyền rủa bản thân đến tột cùng vì phải làm theo cái mệnh lệnh của Nightmare. Anh cố gằn giọng:
"Chọn đi. Theo bọn ta, hoặc ta sẽ kết thúc ngươi ngay tại đây."
"...Không theo."
Chết tiệt... Tim Killer đập nhanh và anh hoảng loạn, cái sự cố chấp, bướng bỉnh và mạnh mẽ anh từng yêu thích của cô, giờ chỉ khiến anh ao ước tột cùng một điều là cô hãy một lần, một lần này thôi, hãy ích kỷ, hãy hèn nhát, độc ác một chút mà xuống nước đi! Làm ơn đấy! Nếu không... Nếu không cô sẽ phải chết... Vậy thì anh biết phải làm sao...
"... Được thôi."
Lam nhăn mặt khi tay Killer siết chặt lấy cổ họng mình, cảm giác sự sống đang từ từ trượt khỏi thân xác. Bỗng, áp lực quanh cổ cô giảm xuống một chút: Killer nới lỏng vòng tay, không biết có phải cô bị ảo giác không mà hình như còn thấy anh hơi run. Câu nói với âm trầm vang lên:
"...Còn lời gì trăng trối không?"
"Hãy đổi ý đi!", đó là tất cả những gì Killer gào thét bên trong, vừa sợ hãi, vừa hi vọng. Con người, khi cận kề cái chết thì khát vọng sống dậy lên mạnh mẽ đúng không? Cô cũng là con người mà, hãy đồng ý vào team Bad Guys đi, rồi anh sẽ thả cô ra ngay lập tức. Cô sẽ đổi ý mà, đúng không...?
Lam cười, chẳng lấy một điểm khác biệt so với bình thường, giọng vẫn trong như vậy:
"...Huấn luyện hoàn thành."
[Thịch], tim Killer trĩu xuống như đột nhiên có một núi đá đè lên. Đúng, giết cô, anh sẽ hoàn thành "khoá huấn luyện" mà anh đã tham gia cùng cô mấy tuần qua. Giết cô, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Giết cô, anh sẽ thoát khỏi thứ phiền nhiễu quấy động tim anh suốt thời gian qua. Cô hẳn là tạo điều kiện cho anh nhiều lắm rồi, vậy nên hai tay cô chẳng thèm cào cấu, cố gắng đẩy tay anh ra gì hết, chỉ đặt lên cho có thôi. Chỉ cần anh siết tay thôi thì...
Phần da bên dưới tay Killer lạnh đi thấy rõ, hai tay cũng yếu dần rồi từ từ trượt xuống. Thân hình nhỏ nhắn cũng vừa chạm mức xụi lơ...
[BỊCH!]
"Khụ... Khụ khụ...!" Lam ho sặc sụa khi ngã sõng soài trên mặt sàn, một dấu tay bầm tím hằn rõ quanh cổ. Killer đứng lặng nhìn cô ho, hai tay buông thõng bên người. Anh không thể được...
"Boss, cái này tôi không làm được."
Nightmare nhìn tấm lưng anh với đôi mắt lạnh buốt, giọng nói cũng lạnh và đáng sợ không kém:
"Vô dụng."
Đúng, anh vô dụng trong việc này. Đúng, anh nhu nhược, yếu đuối khi quyết định thả cô ra, nhưng không phải chỉ mình anh. Error, Dust, Cross và Horror lòng cũng nóng như lửa đốt, ai cũng có một sự sợ hãi mơ hồ khi thấy Killer phải "áp dụng biện pháp mạnh" theo lệnh Nightmare, và bọn hắn nhận nhiệm vụ giữ chân lũ Star Sanses. Chỉ là...không hiểu sao chỉ riêng con người này là bọn hắn lại không muốn nó biến mất...
"Cứng đầu quá nhỉ?"
Lam ngước lên về phía giọng nói vang lên, thấy Nightmare đang đứng nhìn cô, ánh mắt chẳng có vẻ gì là thân thiện cả. Các xúc tu của anh đang trói chặt Dream, siết cổ cậu, còn Ink và Blue cũng đang bị Error và Dust kiểm soát. Mắt Lam mở to trước cảnh tượng đó, làm Nightmare cười khẩy:
"Xem ra ta phải xài cách khác rồi. Một là phục tùng ta, hai..."
Dream bị nhấc lên khỏi mặt đất, xúc tu của anh trai cậu kẹp chặt cổ cậu. Dream vùng vẫy, hai tay bấu lấy thứ nhớp nháp đang quấn quanh đường thở của cậu cố đẩy nó ra, nhưng vô hiệu. Chỉ thấy cậu bất lực dưới gọng kìm đó...
Nightmare cười, nụ cười ám mùi phản diện, nụ cười khiến người ta run rẩy lạnh sống lưng, khiến người ta bị áp đảo bởi sự quyền lực nó tượng trưng cho:
"Là lũ Star Sanses sẽ phải chết."
Mắt Lam mở to hơn trước câu nói đó, Nightmare hả hê. Ngươi muốn chơi trò anh hùng chứ gì? Được thôi. Loại người này hắn chẳng gặp nhiều như gặp cỏ dại. Tỏ vẻ bất khuất cứng đầu làm gì, chỉ cần đụng đến người thân bạn bè là sẽ xìu như bún. Đấy, quyết định đi, cái tình tiết "hi sinh vì chính nghĩa, vì những người quan trọng" đâu rồi? Con nhỏ này, phe thiện chứ gì, kiểu gì cũng sẽ phải xuống nước trước nguy cơ lũ Star Sanses này bị giết thôi. Rồi cuối cùng nó cũng phải phục tùng ta...
"...Hì." Lam cười.
Mọi người khựng lại, Nightmare nheo mắt nhìn cô khó hiểu:
"Ngươi cười gì?"
"Hong có gì đâu~"
Lam đứng lên, đầu nghiêng nghiêng và nhe răng cười. Cô bước tới bên chiếc kệ gần đó, mở ngăn kéo, và lôi ra một khẩu súng ngắn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nightmare cau mày, đôi mắt tối đi:
"Ngươi biết súng thường không thể hạ được ta đúng không?
"Hửm? Nhưng tôi có định bắn anh đâu~" Lam vui vẻ nhìn cây súng trong tay, giọng điệu tươi tỉnh như bình thường. Nói rồi cô quay nhìn mọi người, nụ cười tươi rói như nắng sớm, nhưng lại không hiểu sao khiến họ bất an.
"Là "Gia nhập vào Bad Guys hoặc Star Sanses sẽ chết" hửm~?"
[Cạch]
Tiếng chốt an toàn bật mở.
"Tại tôi mà các anh đánh nhau nhỉ?"
"L-Lam...?"
[Cạch]
Tiếng súng được lên đạn.
"Tôi là lí do mà Star Sanses bị bắt phải hơm nè ^^?"
"C-Cậu làm gì..."
[Cạch]
Tiếng cò súng kêu khẽ một tiếng khi cô đặt ngón tay lên.
"Tôi hông thích làm người khác lo lắng đâu á~"
"N-Ngươi..."
[Cạch...]
"Nên..."
Nòng súng lạnh ngắt đặt bên đầu Lam, vùi vào mái tóc vàng như hoa mao lương. Nụ cười cô toả nắng, rạng rỡ.
"Tôi chết đi là được chứ gì?"
Lần này đến lượt Nightmare mở to mắt nhìn cô ngạc nhiên, nhưng rồi sự ngạc nhiên đó biến thành một tràng cười chế giễu. Anh nhìn cô, nhếch mép một nụ cười của phản diện:
"Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa đến vậy sao? Ta không rảnh để đùa với ngươi đâu."
Lam im lặng, mỉm cười. Nụ cười nhẹ tênh như gió xuân, dịu dàng như nắng thu, nhưng Star Sanses và năm thành viên khác của team Bad Guys thì lại không vui vẻ như vậy. Một hỗn hợp giữa sốc và sợ hãi, bất an ngày càng tăng lên tính theo giây. Không... không thể vậy được...
Boss của Bad Sanses cười, cô gái loài người kia cũng cười, chỉ có sự im lặng nặng nề trong không gian là thứ duy nhất ai cũng hiểu được. Nhưng nụ cười của Nightmare dần tắt, và tim anh ngừng một nhịp hốt hoảng khi nhận ra...
"Nó... không đùa..."
[ĐOÀNG!!!]
P/s: nữ9 chưa chớt đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com