Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. RẠP PHIM CÕI MỘNG

Cô có hai người bạn thân nhất quả đất, là Phương và Thư.

Đó là chuyện ai cũng biết.

Nhưng liệu có ai thắc mắc:

Tại sao cô chưa bao giờ nhắc tới bất kỳ người bạn nào khác không...?

-----------------------------------

Một điều duy nhất Nightmare thí- không, "không ghét" ở Hải Lam, chính là cõi mộng của cô.

Nhiều người tưởng anh thích những cơn ác mộng, chứa đầy tiêu cực và sợ hãi, nhưng không phải vậy.

Nó ồn ào vcl ấy.

Anh đi gieo tiêu cực trong ngày là đủ rồi, nhưng đêm về đặt lưng xuống mà nghe la hét với gào khóc muốn điếc lỗ tai thì đố ai nghỉ ngơi được.

Khổ một nỗi, là chính Nightmare cũng không kiểm soát được những gì mình mơ. Phần tâm trí đó nằm ngoài khả năng điều khiển của anh, nên toàn dẫn anh về những ký ức ngày xưa với cây táo cảm xúc và thằng Dream. Thấy gớm thiệt sự.

Giấc mơ tụi thuộc hạ? 98% là toàn Genocide Timelines, anh xem đến ngán luôn rồi. Lại còn nháo nhào như cái chợ nữa.

Giấc mơ lũ Star Sanses? Khùng hả?! Cái đống tích cực sến súa ấy đến vạn kiếp sau anh cũng không vào!

Lúc đầu vụ chui vào giấc mơ của tụi cư dân bên các AU khác, tra tấn, hành hạ tụi nó với những cơn ác mộng thì cũng vui vui đấy, nhưng giờ hết rồi. Đi tạo nghiệp nguyên ngày, giờ "tăng ca" cả khi ngủ thì lười kinh khủng luôn ấy.

Nhưng Lam thì khác, giấc mơ của nó rất lạ.

Lần đầu tiên Nightmare vào giấc mơ của Lam, anh khựng lại trước không gian tối đen xung quanh. Một màu đen, trống trơn giữa không gian mênh mông phủ đầy bóng tối. Trống trơn.

Còn Lam nằm lăn ra đất, ngửa mặt lên ngó trân trân vào bóng tối. Im lặng.

Lần nào cũng vậy.

"Tĩnh" thật đấy...

Đúng là một nơi để thư giãn cho anh.

-----------------------------------

Chẳng ai biết gần như đêm nào Nightmare Sans cũng vào cõi mộng của Lam, nói ra tụi Killer lại tưởng anh điên mất.

Nhưng nói thật thì giấc mơ của Lam thoải mái lắm, khắp nơi là màu đen u ám yêu thích của anh, lại còn yên tĩnh để anh lăn ra ngủ khò bên đó mà không bị quấy rầy.

Vì lúc nào cô cũng chỉ nằm đó và chẳng làm gì cả, ngàn lần như một.

Sự hiện diện của Nightmare chìm hẳn vào bóng tối, nên cô dường như chẳng bao giờ nhận ra có người ở chung với cô trong giấc mộng mỗi đêm.

À, chỉ là "dường như" thôi.

[Xẹt Xẹt... Xẹt tách... Tách tách... Xẹt...]

Đêm nay Nightmare đến, ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ngồi đó, trước mặt là một cái TV đang nhiễu sóng sáng choang một mảng trong bóng tối. Cô đột nhiên lên tiếng, không quay lưng lại:

"Nightmare hả? Sorry nha nay sẽ hơi ồn một chút."

"Ngươi biết...?" Nightmare cau mày bước lại chỗ cô, người anh hiện rõ trong quầng sáng của chiếc TV khi anh bước ra khỏi vùng bóng tối.

Lam quay lại cười: "Giấc mơ của tôi mà, tôi phải biết chứ."

"..."

"Chỉ là, thấy anh nghỉ ngơi ở đây thì cũng không vấn đề gì."

"..."

"Sao anh đến đây vậy? Ác mộng ở bên các AU khác thú vị hơn mà?"

Nightmare cười khẩy, cúi xuống con người đang ngồi và nhìn lên kia, giọng anh lạnh sống lưng. Lam cảm thấy sức nặng mơ hồ của năng lượng tiêu cực từ anh phủ lên cô.

"Bởi nó sẽ thú vị hơn khi được chứng kiến ác mộng của ngươi. Trông ngươi lúc nào cũng tí tởn như thế, không biết khi gào khóc hay tuyệt vọng thì sẽ thảm hại thế nào nhỉ~?"

"... Anh muốn ngó thử cảm xúc tiêu cực của tôi hả?"

"Tất nhiên rồi", Nightmare nghĩ.

"Lần trước đã không thấy được khoảnh khắc ngươi bất lực, thảm hại, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng ta. Lần này sao để lỡ được nữa."

Lần này, nhất định ta sẽ không nhân nhượng nữa...

Câu nói gần bật ra trên miệng thì anh hơi khựng lại, bởi anh nhìn thấy cô cười. Nụ cười cô toả nắng, rạng rỡ. Một cảm giác Deja vu lạnh sống lưng xuất hiện khi cô nói:

"Vậy tôi cho anh xem nhé?"

Đến lúc này Nightmare mới nhìn thấy bên cạnh chỗ Lam ngồi là một thùng carton, xếp bên trong là rất nhiều cuốn băng ghi hình màu đen. Một sản phẩm của những giấc mơ không thực. Lam cầm lên một cuốn băng, quay nhìn Nightmare.

Và cô cười, tươi rói, khuôn mặt chia hai nửa sáng tối. Nightmare thấy một cái gì lợn cợn nổi lên bên trong, linh cảm có chút không lành.

Cõi mộng mênh mông và đen như mực vang giọng nói vui vẻ của cô:

"Xem live thì không được đâu, hiện giờ không có. Nên xem lại quá khứ thôi nhé? Tôi có thể chiếu lại quá khứ cho anh ở đây, giấc mơ tôi mà, nhớ lại được. Bao lâu rồi anh chưa ngồi xem phim nhỉ?"

------------------------------------------

• ███ █████ Hải Lam.

• Lớp 6/4 - lớp 9/5

• Khoá 20██ - 20██

• Học lực: Giỏi

• Hạnh kiểm: Tốt

• Ít nói, nhưng rất ngoan.

• Giải nhì Học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố.

• Mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

Đó là những gì những giáo viên từng dạy Hải Lam sẽ nhớ về cô. Ngay cả khi cô đã tốt nghiệp và ra trường rất lâu rồi.

• Phù thủy ngoại lai.

• Quỷ địa ngục.

• Quái vật.

• Người ngoài hành tinh.

• Sai sót nghiêm trọng của tạo hoá.

• "Đi chết đi."

• "Đừng lại gần kẻo nó lây bệnh / ám linh hồn / gây xui xẻo cho mày đấy!"

• "Thế mà lại điểm cao?! Gian lận / dùng phao / đút lót / ăn may chắc luôn!"

• "Trông rõ xấu / dị hợm / kinh tởm."

• "Thật chướng mắt."

• "Nhìn cái bản mặt là muốn đánh cho phát."

• "Cứ đánh đi, nó sẽ tự biết làm mấy dấu vết biến mất. Đáng sợ thật, nhưng cũng nhờ thế mà bọn mình không bao giờ bị phát hiện đâu."

• "Dao rọc giấy hả? Ê trò mới nha, lát thử nghiệm luôn đi. Để xem con quỷ đó mất bao lâu để hồi phục khi bị đâm. Hay là rạch mặt luôn nhỉ?"

• "Nó dám cao điểm hơn tao, chúng mày tin được không?! Làm gì có chuyện môn Văn tao thua con nhỏ đầu vàng khè ấy! Cuối giờ lôi nó ra hành lang cho tao!"

• "...Gì? Tao dell sợ. Từ tầng 1 thì nó chỉ gãy chân tay gì thôi, giờ này cũng còn mấy ai ở trường đâu. Đấy, nó vừa cử động kìa. Ê con kia, lát nữa tự biết mà dọn sạch máu của mày đi nhá. Bẩn thấy ớn."

• "Hahaha nước mát không?! Hả?! Nước lau bảng bọn tao vắt cho mày nguyên một xô đó! Nước mát quá đúng không Hahaha!"

• "Ha, nhìn nó kìa. Đến sớm quá nhỉ, con mèo này chết vì mày đến "sớm" quá đó phù thuỷ~ Suy cho cùng cũng chỉ là động vật bậc thấp giống nhau thôi, ít ra hãy biết ơn vì mày chưa bị thả trôi sông như nó."

"...Này! Mày có nghe không đó?!! Con mèo chết rồi! Nhấc cái mặt lên nghe tao nói con quỷ cái kia!!!"

"MÀY DÁM LƠ TAO HẢ?!! MÀY DÁM LƠ TAO?!! LƠ NÀY!!!"

[BỐP!!!]

• "Ê mày... Mày có hơi nặng tay quá rồi không? Cái... Cái cờ lê.."

• "Kệ nó, lát nó tỉnh lại đấy mà. Ngay sát sông, mưa là máu trôi hết. Cái giống quái vật như nó sống dai lắm, đâu phải con người. Thầy cô cứ đối xử với nó như học sinh, dell hiểu nổi. Nhưng không chưa để nó chết sớm vậy đâu, nếu không lấy đâu ra thứ cho tao giải trí...?"

• ...

• ...

• ...

Đó là những gì những học sinh khác ngoại trừ Phương và Thư, những người từng học chung lớp, chung trường với Hải Lam sẽ nhớ về cô. Ngay cả khi cô đã tốt nghiệp và ra trường rất lâu rồi...













[Xẹt]

"Màn ảnh" phụt tắt. Những dải sóng trắng đen nhiễu loạn, chạy lên chạy xuống với những tiếng rè rè trở lại trên màn hình TV. "Buổi xem phim" kết thúc.

Nightmare chớp mắt mấy cái, đờ người ra, mấy giây sau mới định thần lại. Anh im lặng nhìn Lam bỏ cuốn băng ghi âm ra khỏi đầu băng, rồi cô quay nhìn anh cười rõ tươi:

"Sao rồi? "Hợp gu" anh không? Đủ tiêu cực không?"

"... Được rồi."

"Tốt ha ^^! Hên là anh xem được, ban đầu tôi cứ sợ máu bắn che hết không thấy gì, nhưng ổn rồi ha!"

"...Ờ."

"Cái này là trí nhớ tôi "ghi" lại, nhưng hình như cảm xúc tiêu cực vẫn được giữ lại khá đầy đủ nhỉ? Nãy anh có cảm nhận được không?

"....Có."

"Tốt rồi!"

Nightmare đứng dậy, nhìn Lam đang xếp lại từng cuốn băng vào cái thùng carton bên cạnh, phải đến hơn ba chục cuốn. Cách cô nhớ lại những kỉ niệm và ký ức quá khứ có lẽ là vậy. Trong mơ. Một mình. Và hẳn không phải là lần đầu.

"Sắp sáng rồi đó Nightmare. Anh nên về thôi nhỉ?"

"Ừ."

Nightmare nói rồi biến mất, không phải vào bóng tối. Lam nhìn quanh, chắc ổng về thật rồi nhỉ. Giờ chắc cũng tầm 4-5 giờ sáng, thôi để lát nữa dậy vậy.

Rồi còn đánh dấu [Điều thứ 2.008] trong "Bucket list" nữa chứ...

_________________________________________

Điều thứ 2.008: Chia sẻ cho người khác (không phải Thư, Phương, họ hàng người thân) về quá khứ của bản thân.

_________________________________________






















Nightmare ngồi trong văn phòng tối đen, im lặng nhìn bình minh lên qua cửa sổ, miệng anh ngậm một điếu thuốc lá. Nightmare ít khi hút thuốc, chỉ khi có điều gì khiến anh suy nghĩ rất lung thì khi ấy khói thuốc mới giữ anh tỉnh táo. Cái vấn đề đang làm phiền anh bây giờ, chính là Hải Lam.

Rốt cuộc tại sao nó làm vậy...?

"Hửm? À thì bữa trước tôi có làm cho Dream một "Lọ Tích cực" á. Cho công bằng thì cũng nên tặng anh một "Buổi xem phim Tiêu cực" nhỉ?"

Là một cách để tỏ ra tội nghiệp...?

"Ủa? Tội nghiệp với anh làm gì? Tôi có bao giờ xin anh không giết tôi đâu?"

Là chiêu trò của lũ Star Sanses...?

"Trời ơi trí tưởng tượng của anh cũng bay xa he, nghĩ sao Dream nghĩ ra cái này được. Này chưa được 3 phút cậu ấy đã xỉu luôn rồi. Hàng real chứ không fake nha."

Là nó cố tình...?

"...Heh, cảm ơn đã giúp tôi nha Nightmare."

"Giúp? Giúp gì?"

"...Không gì. Cảm ơn nha."

Tàn đỏ của điếu thuốc rơi xuống tay anh từ lâu rồi, nóng muốn bỏng mà anh không để ý. Mặt trời cũng đã hiện rõ rành rành qua cửa sổ rồi, nắng chói loá mắt mà anh không để tâm. Anh đang vật lộn với đống cảm xúc mà đáng lẽ không nên xuất hiện, không thể xuất hiện ở anh.

Buồn? "Không."

Vui? "Không."

Thương hại? "Không."

Hả hê? "Không."

Không để tâm? "Không hẳn..."

Thế là gì? Không cảm thấy gì sau khi chứng kiến một phần quá khứ của Lam? "Thật khó để giải thích nhưng..."

Một chút "Tức giận".

Hả? Tại sao? "Không biết tại sao..."

cả chút "Protective" nữa...

Thế rốt cuộc là gì? "Không biết..."







Chỉ biết là anh không thể nào làm kẻ xấu nữa rồi. Không thể giết, tra tấn, tổn thương để lấy thêm sự tiêu cực từ cô.

Đã quá đủ rồi. Còn thừa đấy chứ.

Anh không thể, khi đó là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com