Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. YAN RỒI...? (⚠️ VIOLENCE ⚠️)

They never thought they would revenge for someone else.

They never thought they would fall in love.

They never thought they would change that much.

But they did.

For her.

------------------------------------

Kinh tởm.

Đó là tất cả những gì bọn hắn nghĩ khi nhìn ả con gái kia lồng lộn gào lên vào mặt chúng, vùng vẫy trong đống dây trói nhưng vẫn không ngừng ồn ào:

"Chúng mày dám bắt cóc tao?!! Lũ chó đẻ!! Chúng mày có biết tao là ai không?!! Gia đình tao sẽ cho cả lò lũ bắt cóc chúng mày vào tù mọt gông!!"

"Ồn quá."

Killer tặc lưỡi, bước đến giật một nắm tóc ả lên, nhấc đầu ả đưa lên ngang mắt. Ả thét lên một tiếng đau đớn, mái tóc sành điệu phút chốc rối bời và như sắp đứt khỏi da đầu đến nơi. Mắt ả mở to nhìn gương mặt kẻ đang nắm tóc ả đầy vẻ kinh hoàng. Không phải người! Là... Là một bộ xương?!! Lại còn biết nói, biết cử động, từ hai hốc mắt chảy ra thứ chất lỏng màu đen kỳ lạ và nụ cười quỷ dị của nó làm ả rợn sống lưng.

"Mày... Mày... Đồ quái vật!!"

"Thì sao chứ? Trông ngươi còn xấu xí hơn ta gấp bội lần." Killer nói với vẻ nhàm chán, bàn tay xương xẩu nắm chặt mái tóc của ả đầy bạo lực, giọng lạnh tanh.

"Tên gì?"

"Mắc cái dell gì tao phải nói cho mày hả?!! Đồ bệnh hoạn!! Thả tao ra!!!"

[Phập!!!]

Ả chưa dứt lời đã thấy chân phải mình bị chém ngọt rời khỏi đùi, con dao của Killer chặt một đường nhanh và gọn ghẽ chi dưới của ả như người ta chặt giò heo. Ả thét lên một tiếng đau đớn, cả người co giật vì cơn đau và phản ứng với mùi máu tanh xộc vào trong không khí. Ả muốn ngất đi nhưng bị lãnh ngay một cú tát vào đôi má hồng đào để buộc ả tỉnh. Lưỡi dao lạnh ngắt, đẫm máu kề vào cổ ả:

"Lần hai sẽ là cổ họng, ta không có kiên nhẫn với ngươi đâu. Tên gì?"

"L-Lương Kim Yến..." Ả thều thào, cả người run lên vì đau và vì sợ hãi. Lũ bạn ả đang bị trói sau lưng cũng không ngừng run như cầy sấy vì cảnh tượng trước mắt.

"Hah, "Yến" đây sao..." Killer cười, lạnh lùng trượt mũi dao xuống ngay tim ả, tay còn lại dí sát mặt ả vào mắt.

"Thật là một cái tên đẹp...để khắc trên bia đá nhỉ? Ngươi thấy sao~?"

"L-Làm ơn tha cho tôi..."

Ả run rẩy, cố gắng lùi cơ thể ra xa khỏi mũi dao tử thần kia. Nhưng bất thần người ả lại xuyên thẳng qua lưỡi dao đó, mũi dao xuyên đến đằng sống lưng. Ả phun ra một bụm máu, run rẩy khụy xuống, lưng bị ép uốn cong ra phía trước bởi bàn chân không chút nhân từ dí vào lưng ả.

"Mày dây dưa quá đấy Killer." Giọng Dust lạnh lùng vang lên, chân hắn vẫn đạp lên cơ thể thảm hại đang run rẩy kia.

"Ai dà, không để tao chơi đùa thêm chút được sao?" Killer cười nhăn nhở, rút dao ra khỏi người ả, tay còn lại nhấc khuôn mặt trắng bệch run rẩy kia lên.

"Không phải lỗi của ta mà ngươi chết sớm hơn đâu nha~ Thôi xuống địa ngục chơi cho vui đi nhá."

"T-Tại sao..." Ả thều thào với chút sức tàn còn lại, từng vân máu nổi lên trong đôi mắt mờ dần kia, "T-Tôi ...đã làm gì chứ-"

[Phập!!]

"Horror! Thằng chó này!" Killer la lên, buông tay khỏi mái tóc kia để quệt đống máu bắn lên đầy mặt, bực bội quay sang nhìn Horror:

"Chặt đầu không báo trước?! Bẩn hết mặt bố mày rồi! Sao mày tranh đồ chơi của tao?!"

"Nhìn mặt nó tởm dell chịu được." Horror phá lên cười, vắt cây rìu đẫm thứ chất lỏng đỏ choét kia qua vai, "Giết như thế tao đếch chịu, nợ đầu trả bằng đầu đi chứ. Với cả, chẳng phải còn một đống đồ chơi ở kia sao?"

Horror vui vẻ đá cái đầu lăn về phía đám "đồ chơi" đang sợ khiếp vía và run cầm cập trong góc, thích thú nhìn vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt của chúng khi nhìn một phần cơ thể còn lại của bạn mình đang nằm trên sàn kia.

"Chậc, thôi cũng được." Killer tặc lưỡi, quay qua đống "đồ chơi" kia, ánh mắt lướt qua lại như người ta chọn cá ngoài chợ.

"Hm... Để xem tiếp theo sẽ là đứa nào đây nhỉ~?" Hắn cười, nụ cười quỷ dị đầy ám ảnh, ánh mắt đen hun hút xoáy vào những con mồi đang khiếp đảm kia.

"Bớt cà rỡn đi Killer, ta không có cả ngày ở đây đâu." Nightmare nói, tựa cằm vào tay thiếu kiên nhẫn trong khi ngồi trên ghế ở góc phòng quan sát, đôi mắt xanh sắc và lạnh.

"Thôi nào boss, lâu lắm mới được chơi vui thế này mà."

"Lâu quá đấy! Tao lấy cái này!" Dust quay sang nắm lấy cổ một tên con trai ở góc tường, mặc cho nó vùng vẫy Dust lại càng nghiến chặt hơn cái cổ họng đang run lên dưới tay hắn kia, nở một nụ cười điên rồ.

"Đ-Đừng...! Làm ơn... t-tha cho tôi...! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì..." Nó vùng vẫy, cầu xin.

"Vậy sao? Ta lại chỉ cần tên của ngươi thôi. Cho ngươi ba giây để nói." Dust một khắc cũng không thay đổi khuôn mặt, chỉ có bàn tay là siết chặt hơn.

"Trần... Văn T-Trung Mạnh..." Mặt nó đỏ bừng, trông nó như con cá đáng thương bị lôi lên bờ đang cố đớp lấy từng ngụm khí.

"Vậy sao."

Không nói không rằng Dust quăng mạnh tên con trai đó vào tường, hàng chục khúc xương xuyên qua người nó, ghim nó vào tường như cách người Nhật đóng đinh bọn búp bê nguyền rủa. Tên con trai rú lên một tiếng như bò rống, quằn quại trong khi máu nhỏ xuống thành dòng trên tường. Toàn thân đau nhưng không thể cử động dù chỉ một chút.

[Tách]

Bật lửa trên tay Dust bật lên, anh cười lạnh, thích thú ngắm nhìn nỗi kinh hoàng hiện lên trên gương mặt con mồi trước khi quăng mồi lửa nhỏ trên tay về phía nó. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào quần áo, bùng lên, bao trùm lấy từng tấc da thịt nó với những đường liếm bỏng rát, nhưng vẫn không thể át được tiếng thét của nó.

Dust cười, nụ cười thoả mãn của một tên sát nhân. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này...

Chúng nó cổ họng khô khốc, tim đập như điên trong lồng ngực. Máu và nỗi sợ hãi chạy rần rật khắp người, vậy mà không khí cứ như bị chặn lại ở cổ, sợ đến thở cũng không dám. Chúng đang trải qua chuyện kinh khủng gì thế này...

"N-Này... T-Tôi xin phép nói, được không...?"

"Hửm?" Tất cả quay về phía một ả con gái giữa đám "đồ chơi" kia.

Trông ả có vẻ là đứa sáng mặt nhất trong cả bọn, nếu chấm trên thang điểm nhan sắc của con người. Ả nở một nụ cười thân thiện để thương lượng đúng bài bản, nhìn về phía Nightmare. Ả cũng biết chọn đúng người để thỏa hiệp đấy chứ.

"X-Xin chào. Tôi... tự hỏi không biết khi các anh bắt chúng tôi đến đây là để với mục đích gì vậy...? Phải chăng là ai trong số chúng tôi từng gây thù với anh?"

"Không ai cả." Nightmare nói, gương mặt không cảm xúc.

"Vậy tại sao..."

"Thích thì bắt." Hắn bước lại gần, cúi xuống, ả thấy như có cái gì u ám, lạnh lẽo từ bầu không khí hắn mang lại. Ả cười thiện, cố nghĩ ra một cái gì đó để đáp lại câu trả lời cục súc của hắn.

Killer chen vào, đôi mắt trống rỗng, đen ngòm dán vào mặt ả:

"Ngươi muốn có câu trả lời sao? Rất đơn giản: Nỗi đau của các ngươi chính là niềm vui của bọn ta. " Hắn nhếch mép cười.

"Sự sợ hãi của các ngươi chính là trò tiêu khiển cho bọn ta, và biểu cảm của các ngươi đúng là rất mang tính giải trí. Một thú vui tao nhã đúng không~?"

Tao nhã cái lonz.

Ả muốn gắt lên như vậy, nhưng giờ chưa phải là lúc bỏ cái mặt nạ vô hại của ả xuống. Ả lấy giọng ngọt ngào:

"Đúng vậy nhỉ... Nhưng nếu các anh muốn tiêu khiển, thì tôi có một món "đồ chơi" khác vui hơn đề xuất cho các anh."

Thấy vài người nhướn mắt hứng thú với đề tài này, ả ôm hi vọng "quảng cáo" hết lời cho "mặt hàng" đó.

"Nó trông như một con người bình thường, nhưng lại như sở hữu linh hồn của một con quỷ. Con nhỏ đó, dù đánh, dù đâm, bẽ gãy tay chân hay đốt sống như nào, thì nó vẫn có thể tự hồi phục lại được. Hành hạ nó chắc chắn được lâu hơn bọn tôi nhiều, chỉ có một nhược điểm là nó lại không gây ra nhiều tiếng động lắm." Ả cười ngọt, "Khi ấy chỉ cần tác dụng vật lý nhiều hơn nữa là được. Các anh thấy sao?"

Không gian thốt nhiên lặng như tờ, mười mấy con mắt dán vào làm ả đổ mồ hôi hột, chỉ mong bản thân không nói gì sai. Mấy đứa bạn ả cũng đang căng thẳng, nín thở chờ đợi.

Chợt, Nightmare bật cười nhẹ:

"Tên gì?"

Ả mừng húm, mắt sáng lên như mắt cú vọ, vậy là ả có khả năng thoát được rồi đúng không?! Cả đám bạn ả nữa...

"Nó tên Hải Lam! Các anh có muốn thỏa thuận không? Tôi sẽ ngay lập tức chỉ cho anh chỗ của thứ "đồ chơi" đ-"

"Ta không hỏi tên của Lam."

Nightmare cắt ngang, tiến đến nâng cằm ả lên đầy mạnh bạo. Ngón tay lạnh ngắt bấu chặt lấy cằm ả đến bầm tím. Ả khẽ kêu một lên một tiếng đau đớn, lạnh sống lưng, người run lên không biết mình đã làm gì sai. Con mắt mang sắc xanh lạnh buốt của Nightmare xoáy vào đôi mắt đang mở to sợ hãi của ả, hắn gằn từng chữ:

"Ta hỏi tên ngươi là gì. Ta không nói lại lần thứ ba đâu."

Giọng ả run lên: "L-Là Lê Phương Ngọc Hân..."

"Tìm thấy rồi."



Bất thần ả bị một sức mạnh vô hình nào đó nhấc bổng lên rồi bị nó đập thẳng xuống sàn không thương tiếc, âm thanh "crack crack" của một (vài) miếng xương sườn của ả vang vọng trong căn hầm tối đen đủ gây ám ảnh đến bất cứ ai. Ả hét lên, người quằn quại và run rẩy một cách đáng thương:

"T-TẠI SAO?! TÔI ĐÃ LÀM GÌ ĐÂU CHỨ?!! SAO MẤY NGƯỜI-"

"Thì ra là ngươi..." Ả nhìn lên, giật bắn mình khi thấy hai con mắt một trắng, một đỏ dán vào ả. Tất cả phẫn nộ, hận thù, kinh tởm đều nằm trong đó, cả tiếng nghiến răng cũng không lọt khỏi tai ả.

"Khốn khiếp..." Cross gằn giọng, đâm mạnh cây kiếm của mình vào tay ả, điên tiết chém nhiều nhát vào cánh tay đã từng đâm trọng thương Hải Lam mấy năm trước, gần như không thể dừng lại kể cả khi tiếng hét chói tai của ả là âm thanh duy nhất lấp đầy căn phòng.

Hắn chỉ dừng lại khi một bàn tay khác nắm lấy cổ tay hắn, khi cánh tay trái của ả giờ chẳng khác nào một đống bầy nhầy của thịt và máu trên sàn. Cross thở hồng hộc, quay lại:

"Dust, bỏ tay ra. Ta còn chưa xử con chó này xong..."

"Tao biết, nhưng chừa phần cho tụi tao nữa chứ." Dust khẽ cười, kéo Cross dậy, "Mày ích kỷ quá. Đáng lẽ nó là phải để xử chung, nó đâu thể để chết dễ dàng vậy được. Chúng ta đều có chung mục đích mà?"

Cross miễn cưỡng đứng dậy, nhìn ả con gái đang lê lết trên sàn với cánh tay còn lại, nhìn ả thảm hại thật đấy.

"C-Cứu tôi với..." Ả lê chưa được bao xa đã bị một đống dây gì giống dây cước trói lại, ép ả ngồi dậy với vô số vết cắt ấn vào da thịt từ thứ dây trói kỳ lạ ấy. Ả nhìn lên, thấy một bộ xương quái vật giống như lũ còn lại, chỉ khác là hắn màu đen, đỏ, vàng và có mấy ô nhiễu nhiễu giống như bị lỗi vậy.

"L-Làm ơn tha cho tôi đi... Tôi hứa sẽ đưa cho các anh con H-Hải Lam mà .... Tra tấn nó sẽ vui hơn nhiều, sao lại là t-tôi..."

"Bởi vì, nó chính là lí do mà lũ các ngươi ở đây." Hắn dí sát mặt vào cô, nụ cười hết sức đáng sợ, "Không phải Lam, không phải bọn ta. Các ngươi mới chính là quái vật."

"Ơ...ơ..."

"Bọn ta biết hết rồi, lũ bắt nạt kinh tởm."

Ả rùng mình, mắt mở to kinh hãi. Vậy ra là do nó sao?! Cái con quỷ đó! Nó dám quay lại trả thù với mình sao?! Đây là người của nó?! Đúng là cùng một giuộc quái vật như nhau!

"N-Nó dám..."

"Đủ rồi." Error chặn họng ả, "Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây. Bất kể ra sao, hôm nay nhất định ngươi phải chết đau đớn nhất."

"Và..." Hắn nhếch mép, tròng mắt vàng và đỏ nhuốm đầy một ánh chết chóc, "Ta đang có tâm trạng tốt hôm nay, nên sẽ nhường lượt đầu cho người khác vậy. Ink, lượt ngươi."

Điều cuối cùng ả nhìn thấy...

Một tên quái vật khác - Ink - bước ra từ trong góc tối, khuôn mặt không cảm xúc.

Hắn nắm lấy đầu ả, hốc mắt trống rỗng và lạnh lùng nói "Đôi mắt này mà nói Lam xấu xí sao?"

Ả thấy trên tay hắn xuất hiện một khúc xương đen sắc nhọn, và nó vụt lao tới mắt ả.

Sau đó, chỉ còn lại bóng tối.

Ả la hét, quằn quại, tay không ngừng sờ lên mặt mình, run rẩy chạm vào nơi từng là đôi mắt xinh đẹp của ả.

Sau đó, ả chẳng thấy gì trừ cảm giác đau đớn khủng khiếp và thứ chất lỏng dinh dính, ấm nóng của máu ả.

Sau đó, giọng cười lớn vang lên, và một đoạn hội thoại cuối cùng lọt vào đôi tai gần như ù đi của ả:

"Killer, con nhỏ này là đứa đâm vào người Lam phải không?"

"Đúng rồi."

"Vậy tao phải phanh thây nó ra mới được."

"Đợi, Horror. Tao lột da mặt con nhỏ này đã. Nghe nói đây là hoa khôi của trường đúng không? Được lắm, tao sẽ làm cho nó người không ra người, quỷ không ra quỷ luôn."

Sau đó...




À, làm gì còn sau đó nữa đâu.







"Ngươi đang làm gì vậy Dream?"

"Nightmare... Anh ra đây làm gì?"

"Mùi máu nồng quá, với cả ta muốn để lũ thuộc hạ tự xử trong đó. Đằng nào con đầu sỏ kia cũng bị xử thích đáng rồi, lũ còn lại cũng đang chung số phận."

"Vậy à..."

"Tên Ink cũng "đóng góp" nhiều lắm đấy, ngươi biết không?"

"Cậu ấy đang trong trạng thái không cảm xúc, vậy mà vẫn như vậy... Hẳn là hành động từ chính linh hồn cậu ấy rồi."

"Lần đầu tiên ta thấy nó như vậy, cả ngươi nữa, Dream."

"Anh có ý gì?"

"Bình tĩnh, ý ta là lần đầu tiên ta thấy ngươi có nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy, lần đầu tiên thấy ngươi quay lưng bỏ đi khi thấy cảnh tượng đấy."

"...."

"Phải nói là rất thú vị đấy em trai~"

"...Anh cũng vậy thôi Nightmare. Chừng ấy năm, có bao giờ anh trả thù, hay đánh đập người khác dã man đến vậy đâu."

"Ta không phủ nhận, đó không phải phong cách làm việc của ta. Thì sao?"

"Đã vậy, lại còn là vì người khác. Vì Hải Lam."

"..."

"Anh cũng như em thôi, Nightmare. Đều thay đổi đến mức bản thân không thể ngờ được. Anh cũng biết mà đúng không?"

"Heh, cả ta và ngươi đều không khác nhau lắm đâu nhỉ~?"

"...Sao cũng được."

"Mà ngươi đang làm gì vậy? Phát quang toàn bộ cây cỏ quanh đây?"

"Lam có thể biết được những chuyện xảy ra ở nhiều nơi khác nhau qua thực vật. Em phải "ngắt kết nối" cô ấy chỗ này."

"Chẳng phải ngươi thích hoa lắm sao?"

"...Lam không nên biết chuyện ở đây. Em đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy, khỏi bất cứ chuyện đáng sợ gì."


















_________________________________________

They killed the bullies with "Kindness"...

Cause their "Kindness" is only for her.

__________________________________________




2 giờ 19 phút sáng.

Nightmare vẫn thức, ngồi một mình trong văn phòng tối đen, âm thầm tua lại các sự kiện vừa qua trong ngày. Một lần nữa, lại thấy Deja vu mỗi khi hình ảnh cô hiện về trong tâm trí anh.

Lại một lần nữa, vô số cảm xúc kỳ lạ quấn lấy nhau, rối tung thành một đống bùi nhùi trong anh.

Vừa ghét, vừa thích.

Vừa phiền phức, vừa khao khát sự hiện diện.

Vừa ngốc nghếch, vừa bí ẩn.

Vừa muốn thoát khỏi, vừa bất lực chấp nhận không thể.

Vừa gợi đòn, vừa nổi lên ham muốn bảo vệ.

Vừa ác độc, vừa nhu nhược.

Đó là đống bùi nhùi mà anh không thể gỡ rối mấy tuần trước, nhưng dần dần chính anh lại mở từng cái nút ra được.

Qua sự kiện hôm nay, dường như tâm tình anh đã rõ ràng hơn trước, tơ lòng cũng gần như hoàn toàn được gỡ rối.

Chỉ còn một cái nút cuối cùng mà anh lưỡng lự để cởi ra: Sự khẳng định của anh.

"Khẳng định đi! Rốt cuộc cô ấy đối với ngươi là gì?!"

Nightmare thở dài, nhắm mắt lại. Anh một mình đối mặt với bản thể cũ của mình.

Trang phục màu tím, đôi mắt violet. Vòng đội đầu mặt trăng.

"Anh trai của Dream Sans."

Passive Nightmare.

"Ngươi muốn gì?"

"Ngươi đã thay đổi rồi."

"Ngưng nói nhảm đi. Ta mới là người nắm quyền kiểm soát ở đây."

"Ngươi yêu cô ấy. Đừng giả vờ nữa."

"Không có! Ta không phải là ngươi!"

"Ngươi là người nắm quyền kiểm soát, từ hành động đến suy nghĩ. Ngươi làm nhiều thứ vì cô ấy, nghĩ đến cô ấy. Rơi vào lưới tình với cô ấy cũng là ngươi, không phải ta."

"Không có... Nếu có, thì chỉ là hứng thú nhất thời thôi, vì nó không giống bình thường..."

"Và ngươi yêu cô ấy vì thế. Vì cô ấy giống ngươi, luôn chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Cô ấy chính là phần băng chìm của ngươi."

"Không... Làm sao thứ cảm xúc yếu đuối này có thể có ở ta?"

"Yếu đuối? Ngươi vẫn còn chưa nhận ra sao? Thứ cảm xúc này vẫn là của ngươi, sự chiếm hữu này vẫn là của ngươi. Không tin thử nhìn xem."

Nightmare chớp mắt, nhận ra mình đang ở trong phòng của Lam, cơ thể cô say ngủ trong vòng tay anh. Anh nhìn quanh, thấy chiếc ba lô to đùng ở góc phòng.

Cô đã về rồi.

Hẳn là cô vừa đi chìm vào giấc ngủ được vài tiếng, nhưng khi anh "bắt" được tín hiệu của cô ở đây thì vô thức tìm đến thật nhanh. Vô thức ôm cô vào lòng như này giống như một lời tố cáo anh không thể phản bác được nữa.

Anh yêu cô.

Nực cười thật.

Nightmare khẽ hôn lên cổ cô, trước khi cắn xuống làn da trắng nõn ấy, đánh dấu cô. Người cô khẽ giật một cái, Nightmare vừa xoa đầu ru cô ngủ lại, vừa để lại trên hõm cổ Lam một vết cắn đỏ đỏ. Anh lặng lẽ ngắm nhìn "dấu" của anh trên da cô, tay còn lại vuốt mái tóc màu nắng của cô.

Mái tóc gợi cho anh sự quen thuộc lạ...















_________________________________________

Điều anh khao khát lúc nào cũng là Quả táo vàng. Lúc nào cũng vậy.

Và cô, chính là [Quả táo vàng] của anh.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com