29. EM DÂU ĐẠI NHÂN GIÁ ĐÁO!
Những nỗi đau của họ:
• Genocide Timeline
• Không thể bảo vệ thứ quan trọng
• Sự cô đơn
• Tội lỗi
• Hải Lam bị tổn thương
New: • Bị thất sủng
--------------------------------------
[Trạm y tế bất ổn]
5:17 hôm nay
Lam
@Killer
@Dust
@Ink
@Dream
Sorry nha
Tôi hủy kèo đi chơi với mấy người hôm nay nghen
Nay ở lại nhà gỗ
Không có gì thì hạn chế ghé nghen
Cross
Ủa sao vậy?
Sao vậy?
Ngươi bị gì à?
Ta đang đợi bên ngoài luôn rồi
@Lam Có sao không???
Lam
Ủa Cross dậy sớm dị?
Cross
Sao nay không đi ghi chép ở các AU nữa?
Ơ?
Hơn tuần không gặp mà
Ta đang đợi bên ngoài luôn rồi
Đi đi mà
Lam
Nay có khách đặc biệt
Ở nhà gỗ thôi
Lát mấy người kia dậy nhắn họ luôn nha
Về ngủ tiếp đi còn sớm
Sorry nha
Cross
Khách nào???
@Lam
Off rồi???
Nhìn lướt qua mấy tin nhắn của Cross thôi mà không biết có phải bị ảo giác không, Hải Lam như thấy ngay được biểu cảm thẫn thờ ngơ ngác của anh trước mặt vậy. Ánh mắt hồn nhiên như một chú cún con đột nhiên bị người chủ mình từ chối chơi chúng ấy. Tội ghê...
Mà thôi cũng kệ.
Quay lại với chiếc chảo trên bếp, cô đưa nhẹ đôi đũa khuấy trứng lên, nêm thêm chút gia vị rồi khéo léo cuộn lại, bỏ vào ổ bánh mì nóng giòn đã xẻ bên hông trên đĩa. Thêm tí topping là chả cá xắt sợi và tí rau thơm là xong. Bữa sáng ngon ngon hoàn thành!
"Chào bủi sáng chị Lam~"
Một vòng tay nhỏ nhắn ôm ghì lấy Lam từ đằng sau cùng với giọng nói trong vắt líu lo vang lên. Lưng Lam được gương mặt nào đó thích thú dụi vào như một chú sóc chuột vậy. Cưng ghê.
Lam khẽ quay đầu lại nhìn xuống, một tay giữ đĩa bánh mì, tay còn lại dịu dàng xoa mái tóc đen nháy đang vùi vào lưng mình kia, mỉm cười:
"Chào buổi sáng. Sao nay Linh dậy sớm vậy ta?"
"Hihi, ngủ nướng rồi đâu có được chị Lam cho ăn sáng đâu."
Con người đó - Linh - một cô nhóc trạc 15, 16 tuổi, tóc đen dài ngang lưng, để mái dày hai bên như mọi GenZ khác. Linh mặc áo hoodie oversize màu xám, quần dài, chân trần trên mặt sàn lạnh cóng. Thấp hơn Hải Lam gần một cái đầu, đang cười khúc khích:
"Chị Lam nấu gì cũng ngooooooon hết á~!"
"Con nhỏ này, bớt xạo ke đi nha. Đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn bánh mì, Linh."
"Dạ~!"
Vòng tay quanh eo Lam thả ra, tiếng nhảy chân sáo biến mất vào phòng tắm. Lam nhìn theo mỉm cười, con bé này không biết khi nào mới lớn đây. Thôi thì cứ mãi làm sóc chuột như vậy cũng được, dễ cưng mà.
"Haizz, dậy sớm chi không biết rồi lát buồn ngủ..."
Lam khẽ thở dài, đặt đĩa bánh lên bàn ăn, loay hoay tìm chai tương ớt cho Linh. Chợt một vòng tay khác siết quanh eo cô, lỏng lẻo như nửa tỉnh nửa mơ. Lam biết rõ đó không phải là Linh bởi người này cao hơn cô, bàn tay lại cứng ngắc xương xẩu. Lại một vị khách quen ghé thăm gần như mỗi sáng đây mà...
"Ngươi nấu đồ cho ai vậy?" Giọng người đó bực bội. "Sao ngươi ăn sáng với người khác?"
Linh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì tiếng nói chuyện từ nhà bếp lọt vào tai em. Một giọng của chị Lam, một giọng trầm trầm của một người con trai. Giọng người nam kia có vẻ cáu gắt:
"Sao lại nói hôm nay đừng đến? Ngươi giấu khách nào ở đây? Ngươi đi 10 ngày rồi không muốn gặp bọn ta nữa hả?"
"Đâu có. Ý tôi là hôm nay có người đặc biệt đến thăm, ở thế giới của tôi."
"Rồi ngươi quyết định là vứt bọn ta ra một xó để tiếp nó??"
"Ừ." Giọng Lam tỉnh bơ, còn Linh xém tắt thở vì cố nhịn cười.
"Ai đó?!" Giọng nói hướng thẳng về phía góc tường Linh đang nấp, đầy vẻ đe doạ. Linh cười khúc khích, chạy vụt ra khỏi góc tường và trốn sau lưng Lam, ló nửa con mắt ra đằng sau "tấm lá chắn" đáng tin cậy đó.
Một người không da, không thịt... nói thẳng ra là một bộ xương di động. Giọng nam thấp. Hai hốc mắt trống rỗng, mắt bên trái đỏ lè như máu. Áo khoác xanh, có một vết thủng trên đầu...
"Con quỷ nào đây?" Horror Sans trố mắt nhìn Linh.
"Whoa... Là Horror Sans thiệt nè!" Mắt Linh lấp lánh bling bling khi em nhìn lên Horror. Lam nhẹ nhàng né sang một bên để giới thiệu hai người với nhau.
"Đúng rồi Horror đó. Đây là em gái tôi, tên Linh. Em ấy đến chơi với tôi mấy ngày ấy mà."
"Ủa ngươi có em gái hả?"
"Ừ." Lam cười, tay khẽ xoa đầu Linh. "Anh mà đụng tới em ấy là tôi phanh thây anh ra đó."
"Ủa mắc gì?!" Horror trợn mắt.
"Linh ra ăn sáng đi kìa. Bánh mì trứng chị để trên bàn đó."
"Dạ~" Linh ôm lấy Lam thêm lần nữa rồi lon ton chạy đi, không quên ném cho Horror một cái nhìn thách thức kiểu "Lêu lêu bị chị Lam bơ kìa".
Đồ tiểu quỷ, Horror nghĩ, máu sôi lên.
"Tôi đi nha." Lam dợm bước về phía bếp bỗng bị Horror nắm cổ tay kéo lại, giọng anh không vui vẻ gì mấy.
"Còn ta thì sao?"
"Anh hả? Nè." Lam dúi vào tay Horror một hộp xôi gấc, rồi tay cô lại rời khỏi tay anh để đi chỗ khác. Horror đứng sững như trời trồng, ủa là vậy thôi đó hả? Là... Là không có cười nói gì như trước nữa đó hả? Ủa... Ủa.... Tự nhiên bị cướp "đồ của mình" rồi?!
"Ngươi đi đâu đấy?!" Anh nói với theo, vẫn chưa tin mình bị bơ.
"Đi chăm em gái tôi chứ gì?"
"Con nhỏ đó dell phải em bé đâu mà chăm?!"
"Anh cũng là người lớn rồi đâu cần tôi chăm?" Cô nói rồi mất hút vào bếp, bỏ lại Horror chơ vơ phòng khách.
[Trạm y tế bất ổn]
Horror
Ê tụi bay
@All
Dell tin được chuyện gì đang diễn ra
Tao dell tin
Error
Sao?
Ink
Vụ gì?
Killer
Có gì hot mày?
Drama?
Horror
"Khách" của Lam
Là em gái nó
Tên Linh gì gì đó
Wá Lam bơ tao luôn rồi
Ink
Dừa 🥥🥥🥥
Suốt ngày đến nhà cô ấy ăn chực
Quả báo đó hahahahaha
Killer
Ủa em gái?
Lam có em gái hả?
Sao tao không biết?
Error
Có hỏi đâu mà biết
Em gái nó tên Uyên Linh
Dust
Ủa sao biết?
Error
Vấn đề kỹ năng
Bọn GÀ 🐔 🐔 🐔
Ink
Ê nhịn lâu lắm rồi nhá
Muốn quánh nhau hả
Dream
@Ink xuôi xuôi bạn tôi ơi
Blue
Ủa dụ gì?
Mới sáng sớm
Sao một đống tin nhắn
Dream
Em gái Lam đến thăm cô ấy
Horror bị Lam bơ
Đại khái vậy
Blue
À...
Horror
Ê cẩn thận cái họng mày
Nói cho mà biết @All
Tao bị bơ thì sắp tới cũng đến lượt tụi bay đó
Không chừa đứa nào đâu
Blue
Ê cái này hay nè
Có kịch để xem rồi =))))
Blue đã đổi tên nhóm thành [Vở kịch Thất sủng 😋😋😋]
Lam
Ủa gì dị trời? 😑
-------------------------------------------------
Lam thở dài, khoanh tay đứng ngay cửa phòng khách, ánh mắt đầy vẻ cạn lời và bất lực:
".... Sao mấy anh kéo bè kéo lũ đến đây vậy?"
"Mấy anh" ở đây là dàn harem của Hải Lam, tám bộ mặt khác nhau. Hai Star Sans và sáu Bad Sans, quá dễ để nhận ra nhỉ?
Lam thở dài thêm lần nữa, "Đánh nhau rồi bị thương đến đây thì không nói, nhưng tự nhiên kéo đến rồi không nói gì là sao? Mới có ba ngày từ khi tôi về thôi mà?"
"Em biết lí do đó chị Lam." Linh ngồi trên sofa giơ tay, tay còn lại cầm ly Hồng trà Đài Loan yêu thích của em, miệng nở nụ cười tinh nghịch.
"Linh biết hả? Là gì vậy?"Lam ngạc nhiên quay sang em gái mình.
"Ừ thì..." Linh liếc mắt qua mấy Sans đang nhìn mình chằm chằm, mỉm cười đầy ẩn ý, "Chưa nói chắc được, nhưng có lẽ em cũng là một phần nguyên do đó."
"Ơ em á? Tại s-"
[Br...Br....Br...]
Điện thoại Lam trên bàn đột nhiên rung lên, cô áp nó vào tai trả lời:
"Alo, Blue hả? Sao vậy?"
"Laaaaam ơi huhuhuhu...! Chara lại giận tớ hay gì rồi! Cậu cho tớ lời khuyên đi!"
"Lại nữa hả? Đợi chút..." Lam quay sang những người khác nói, "Sorry nha tôi đi nói chuyện chút, chờ nghen. Phương, Thư mấy cậu trông Linh giùm tớ nha."
"Okla nha!"
"Bye chị~" Linh vẫy tay nhìn Lam đi ra cửa sau, cười tươi rói.
[Sầm], cánh cửa đóng lại, nụ cười của những người đang cười tắt nắng. Linh quay ra nhìn các Sans mà nãy giờ vẫn dán mắt vào mình, em cười lạnh:
"Bây giờ chúng ta có thể trò chuyện một chút được chưa ạ?"
"Được." Nightmare khoanh tay khẽ ngã ra sau, nhìn Linh chằm chằm.
"Ngươi cút cmn về đi được không?" Killer vào thẳng vấn đề.
"Tại sao ạ?"
"Bọn họ bị em cướp sủng đấy Linh." Phương chen vào, huých vai Dream để trêu chọc cậu bạn đang đỏ hết cả mặt kia.
"Sủng của Hải Lam." Thư giải thích.
"Ù ôi, thật luôn á hả?" Linh phá lên cười, Dust phải nắm cổ áo Horror lại để ngăn thằng này lao lên chém cô bé. Giọng cười của Linh cao vút như sơn ca, em vừa ôm gối vừa cười chảy cả nước mắt, "Chưa gì mà đã GHEEEEEEN rồi hả~!"
"GHEN ĐÉO!!!" Killer gầm lên, lần này lại đến lượt Nightmare phải giữ anh lại trước khi xảy ra án mạng.
"Này Linh, rốt cuộc em đã làm gì vậy?" Phương ghé lại gần Linh, bụm miệng cố nhịn cười.
"Em đâu có làm gì đâu~"
"Em quá đáng lắm đó Linh..." Ink nhìn cô bé khổ sở.
"Ác độc hết sức..." Cross ngồi thu lu một góc như cún con bị bỏ rơi, giọng thẫn thờ. Mấy người còn lại ai cũng "không thấy vui trong lòng" lắm. Phương và Thư như không tin vào mắt mình, vừa không tin vừa buồn cười không chịu được. Trời địu rốt cuộc cô nhỏ này đã làm gì mà lại thành công cho tụi này ăn hành hay vậy?!
"Linh ơi nói thật đi, em làm sao mà mấy tên này kêu ca quá vậy?"
"Đã ai làm gì đâu ạ hihi. Em chỉ ở đây chơi với chị Lam mấy ngày nay thui mờ~"
"Có mà đi "cướp" chứ ở chơi gì..." Killer lầm bầm hằn học.
"Bị cáo Killer Sans, cho phép nói."
Chỉ đợi có thế, Killer đứng phắt dậy chĩa dao thẳng vào Uyên Linh, gầm lên:
"DUMA tại con yêu tinh này mà Lam hủy cmn hết sạch kèo đi chơi với taooo!!! Đến rủ đi tạo nghiệp mà con Lam dell chịu đi! Mấy nay chán bỏ m*!!"
"Đã ghi nhận. Cross Sans?"
"Lam không chịu đi loanh quanh các AU với ta nữa, toàn nói là đi chơi với em gái..."
"Tốt. Ink Sans?"
"Cô ấy hổng chịu vẽ tranh với tớ nữa... Cứ ở đây dạy em gái vẽ thôi à. Ngồi bên cạnh cũng không để ý luôn..."
"Dream Sans?"
"Lúc tớ đến nói chuyện toàn bị trả lời ngắn xíu à. Xong Lam chạy đi chăm Uyên Linh tiếp..."
"Error Sans? Làm mặt kiểu gì vậy?"
"Hỏi mất công, ta đây dell quan tâm. Con nhỏ kia thì ghê rồi, biết nhắc con Lam đủ thứ, nào là ngủ sớm rồi mặc ấm rồi ngủ chung cho đỡ lạnh...đồ.... Ta. Đếch. Quan. Tâm."
"Ok vậy đi dọn 5 cái cốc mà anh bóp vỡ kia đi, ghê quá. Ghen đến vậy mà làm bộ quài, mệt. Rồi, Hor-"
"NÓ BƠ TAOOO!!! BA NGÀY LUÔN RỒI ĐM!! Nấu cho tao với con nhỏ này mà con Lam chỉ chăm chăm nói với em gái nó thôi vcl!!! £#%£¢€@#'!!'(#..."
"Ok ok... Nghe rồi ông nội... Rồi, Nightmare?"
"...."
"Lạ ghê không nói hả? Ủa còn Dust, sao nhìn mặt khó ở vậy?"
"Con nhỏ kia ngủ cạnh Lam mà cứ ôm cứng Lam, méo dùng "5 phút vàng" được..."
"Ok- ... Ủa? Lam thường dậy rất sớm, mà anh lại vào phòng cậu ấy lúc còn đang ngủ??! Tưởng tôi nói anh chỉ được dùng quy tắc 5 phút khi cậu ấy ngủ trưa rồi mà!??"
"Ơ..." Dust cứng họng, gòi ăn lonz gòi. Nói ngu gòi, mé thằng nào quăng cho tao cái quần để tao đội lẹ được không?!
"Người anh em à~..."
Khỏi cần quay đầu lại anh Murder cũng cảm thấy ít nhất là năm luồng sát khí lạnh ngắt phả ra từ sau lưng. Chỉ có thể ngậm miệng toát mồ hôi lạnh thôi và cầu trời ngày mai sẽ không bị Boss dí cái deadline ở 7749 AU thôi...
"Chị Phương ơi, chị Thư ơi, em có điều muốn nói ạ." Linh giơ tay ngoan ngoãn, giọng ngọt ngào. Em cười rất tươi.
"Sao Linh?"
"Hôm trước chị Lam bị côn trùng cắn ạ." Em cười rất tươi.
Phương nhíu mày, "Hả? Côn trùng nào?"
"Bị cắn ngay cổ ạ. Mấy vết liền."
"Cậu ấy bôi thuốc chưa? Coi chừng kiến ba khoang đó."
"Chị ấy tự chữa rồi, nhưng vẫn không biết con gì cắn ạ. Chị Lam bảo chắc ngủ say quá nên không biết bị đốt lúc nào. Nhưng lúc đó em biết."
"....Và? Em đang ám chỉ gì vậy?"
"Và em biết con "côn trùng" đó là ai ạ." Linh cười rất tươi, ngọt ngào, "Côn trùng màu đen, mét tám, mắt xanh dương, có bốn xúc tu đằng lưng, cắn vào cổ chị Lam buổi đêm, khi em với chị ấy mới về đây. Đang ở ngay đây ạ, sợ lộ nên nãy giờ im im."
"Khoan... Ý em là..."
Tất cả không hẹn quay phắt về phía "anh côn trùng" theo đúng miêu tả ấy, hiện vẫn đang rất tỉnh cmn bơ khoanh tay nhìn đi chỗ khác, miệng mím chặt, "cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nỗi nhục là biển rộng."
"Boss..."
"Anh Nightmare..."
"Cái thằng chó này...!!!"
Thư giữ Phương lại, giữ luôn đôi dép lào cô chuẩn bị đưa lên phang Nightmare. Tịnh tâm... Tịnh tâm... Tịnh tâm... Nam mô A Di Đà Lạt... Không thể sát sinh ở "nhà" của bạn thân được... Không được... Mình là con gái thùy mị nết na mà Phương ơi! Bềnh tễnh bềnh tễnh bạn ôi!!!
Ấy thế mà, trời có chịu để yên cho cô thiên sứ ấy hiền đâu.
"Chị Thư có thể check tình trạng của chị Lam đúng không ạ?" Giọng Linh, nụ cười Linh vẫn ngọt ngào. Ừ đúng rồi đấy, mật ngọt chết ruồi các bác ạ.
"Em nhớ chị có khả năng kiểm tra sức khỏe của người khác, và theo dõi sức khỏe người đó đúng không? Chị Thư thử mở bảng kiểm tra thử đi, có khi có nhiều thứ hay ho lắm đóa~"
Hỏi không phải chứ, có reader nào ở đây chưa từng chơi "Truth or Dare" không nhỉ? Một bộ bài với hai nửa "Truth" (Sự thật) và nửa kia là "Dare" (Thử thách), lượt đầu tiên bạn được chọn rút một lá bài của một trong hai nửa đó. Lượt tiếp theo, không thể chọn giống với lần trước. Rút "Truth", có muối mặt đến mức nào cũng phải trả lời một cách khiêm tốn, thật thà, dũng cảm câu hỏi được ghi trên đó. Rút "Dare", có nhục muốn độn thổ thế nào cũng phải lết xác thực hiện yêu cầu được ghi trên đó.
Còn ở đây, màn đầu tiên cho các anh Sans nhà mình thì đách tránh được.
Là "Truth".
Là màn mọi người mổ xẻ, lôi ra những bí mất sâu nhất, tươi nhất, gây phấn kích nhất, cho tất cả coi.
Là nhục mà đội trăm cái quần lên đầu cũng không hết, úp 7749 cái rổ lên đầu cũng không phai, chui xuống mười tấc đất cũng không xong, và mộ đã xanh cỏ đỏ hoa vẫn không quên được.
Là câu hỏi "Đứa nào ở đây đã hôn Lam? Hôn ở đâu?"
Là...
[Cổ tay trái: bị cắn, ảnh hưởng nhẹ và vừa
Tác nhân: Horror Sans
Tần suất: 1 lần
Mục đích: "Đánh dấu chủ quyền"
Mục đích gián tiếp: Không rõ]
[Vành tai phải: bị cắn, ảnh hưởng rất nhẹ
Vành tai phải: bị hôn
Tác nhân: Killer Sans
Tần suất: 1 lần
Mục đích: Không rõ
Mục đích gián tiếp: "Chủ thể quá hút hồn"]
[Má phải: bị hôn, nhéo, ảnh hưởng nhẹ và rất nhẹ
Má trái: bị hôn, nhéo, ảnh hưởng nhẹ và rất nhẹ
Tác nhân: Dust Sans/ Murder Sans
Tần suất: 4-5 lần/tuần
Mục đích: Giảm căng thẳng, mệt mỏi thể chất và tinh thần
Mục đích gián tiếp: Thể hiện quan tâm ]
[Môi: bị hôn, ảnh hưởng nhẹ
Tác nhân: Ink Sans
Tần suất: 1 lần
Mục đích: Không rõ
Mục đích gián tiếp: "Rối loạn tự kiềm chế cảm xúc"]
[Mu bàn tay phải: bị hôn, ảnh hưởng nhẹ và rất nhẹ
Tác nhân: Cross Sans/ X-tale Sans
Tần suất: 1 lần
Mục đích: Thể hiện lòng trung thành, quan tâm
Mục đích gián tiếp: Không rõ]
[Môi: bị hôn, ảnh hưởng vừa cấp độ hai
Tác nhân: Error Sans
Tần suất: 1 lần
Mục đích: "Xóa dấu vết của Ink Sans"
Mục đích gián tiếp: "Đánh dấu chủ quyền"]
[Trán, vị trí trên nhân trung 1,5 cm: bị hôn, ảnh hưởng nhẹ
Tác nhân: Dream Sans
Tần suất: 1 lần
Mục đích: "Đặt thần chú chống ác mộng xâm nhập"
Mục đích gián tiếp: Thể hiện quan tâm]
[Hõm cổ: bị hôn, ảnh hưởng nhẹ, vừa và vừa cấp độ hai
Tác nhân: Nightmare Sans/ Corrupted! Nightmare
Tần suất: 1 lần
Mục đích: Không rõ
Mục đích gián tiếp: "Đánh dấu chủ quyền" (32%)/ Không rõ (68%)]
.......
.........
..............
.....................
Không một từ nào có thể miêu tả được sự nhục nhã xấu hổ ê chề quê vcl của họ!!!
Tương ớt Chinsu hay một rừng cà chua cũng không thể sánh với màu đỏ bừng trên mặt họ!!!
Khát khao muốn nhảy lầu của họ bây giờ chỉ đứng sau khao khát có người yêu của mấy đứa F.A kinh niên!!!
NHỤC!!!
Vâng nhục thì nhục, nhảy lầu thì nhảy lầu, nhưng mấy anh trai ơi chúng ta vẫn còn màn "Dare" đang chờ á nha! Mày không thoát được đây con giai 😈😈😈
Là màn "Dare" sau một khoảng im lặng đến nghẹt thở, chỉ có ánh mắt phán xét và đầy sát khí của Phương, Thư và Linh dán chặt vào các "phạm nhân" đang gục mặt vào tay, vào gối, khăn choàng hay bất cứ bề mặt nào để cô lập họ với thế giới bên ngoài, mặt ai nấy đỏ le đỏ lét và nóng bừng bừng cảm tưởng có thể chiên trứng được luôn.
Là Thư im lặng triệu hồi lưỡi liềm của Thần Chết ra.
Là Phương im lặng bẻ tay răng rắc và lôi súng AK47 ra.
Là Linh im lặng hút trân châu rồn rột, chờ đợi "phán quyết" diễn ra.
Là giọng nói thiên sứ thiện lành như muốn giết người thốt ra: "Mấy anh GIỎI quá nhỉ~~? Dared to KISS our best friend huh~? "
Là "Ăn lonz rồi", họ nghĩ.
-------------------------------------------------
".... Là vậy đó, tại Chara hơi hiểu nhầm chút thôi. Blue, cứ làm theo lời tớ nói là được, cậu ấy hết dỗi ngay. Lần sau nhớ đừng cho cậu ấy leo cây để đi huấn luyện nữa, biết chưa? Nhớ nhắc Frisk bên cậu đừng nói này nói kia với Chara nữa, nghen?"
"Ok tớ chắc chắn! Huhu cảm ơn cậu nhiều nghe Lam! Giờ tớ đi kiếm Chara đây! Cảm ơn cậu nhaaa!"
"Không gì. Bye Blue."
Lam cúp máy, thở phào một hơi. Cặp đôi gà bông này, dễ thương thì cũng dễ thương đó, nhưng hai bên đều ngây thơ không tinh tế thì đôi khi lại dễ giận nhau. Nhưng thui OTP real là được rồi ahihi. 🥰🥰🥰
Ơ mà khoan, nãy giờ hình như mình đi hơi lâu rồi nhỉ, bên trong không biết có sao không ta. Chắc không sao đâu, mới tầm 30 phút gì đó chứ mấy, còn có cả Phương và Thư ở đó cơ mà, Linh lại còn có Chuẩn Hồng đai Vovinam cơ mà. Chắc chắn là trong nhà vẫn cực kỳ là ổn thôi...
Nói thì nói vậy, chứ mở cửa bước vào là Hải Lam cứng đơ người vì cảnh tượng trước mắt.
Bầm dập, xước xát, mấy chỗ nứt chảy máu thành vệt, HP không ai quá 0,001 lại còn nằm bẹp ra thở hổn hển như cá mắc cạn, như người lâm trung... Ơ sao quen thuộc quá nhỉ? Sao giống y chang lúc vừa đi đánh nhau về xong nhờ mình chữa trị ta? Ủa là vừa combat một còn một mất với nhau hay gì mà dữ vậy??? Tui mới đi hơn nửa tiếng chứ mấy? Ủa Ủa Ủa chấm hỏi???
"Chi-sợt?!! Mấy người vừa làm gì vậy??!"
Lam hốt hoảng, lo lắng sán lại gần bạn Dream Sans đang thở dốc trên ghế, mặt đỏ bừng không biết vì bị thương hay vì "ai đó" kề gần đến vậy. Cậu nở một nụ cười trừ:
"À... Ờm... Thì... Có một chút chuyện xảy ra khi cậu nghe điện thoại. Và, ừm, một phần khá lớn là lỗi của bọn tớ nên..."
"Hai con bạn ngươi đánh đau thấy bà cố luôn ĐM...!" Horror lên tiếng tố cáo, nằm lăn ra đất với hàng đống vết thương trên người.
Lam quay sang hai người bạn thân thương của mình, một đang ngồi lướt điện thoại, một đang ngồi điềm nhiên thưởng trà, nhưng lưỡi liềm rồi kiếm, rồi côn nhị khúc, AK47, cái chốt tròn tròn của một (vài) quả lựa đạn thì cũng không thèm giấu đi gì hết. Lam thấy quay cuồng trong một nùi chấm hỏi:
"Ủa ủa Phương... Thư... Sao hai cậu đánh mấy ổng ghê vậy? Có chuyện gì hả...?"
"Vì bọn họ/ nó xứng đáng." Cả hai gần như đồng thanh nói, giọng lạnh băng.
"Ơ mấy cậu đã làm gì vậy Dream?" Lam lo lắng liếc sang người cai quản cảm xúc Tích cực đang te tua bầm dập bên cạnh. Cậu ấy có chọc Phương với Thư đến mức bị ăn hành như vầy hả?! Dream Sans á?! Tin chết liền!
"Ờ thì do em gái cậu, Linh-"
"Các anh ấy đến tán tỉnh em ạ." Linh chắp hai tay sau lưng, mỉm cười ngoan hiền.
"...Hả?" Lam chớp mắt, đơ người ra.
"Ê ê con kia ăn nói cho đàng hoàng nha..! Làm gì có-"
"Các anh ấy thả thính em ạ, lúc chị nghe điện thoại." Linh mỉm cười, cắt ngang lời Error. Giọng nói thiên thần "không một chút dối trá".
"...Hả?"
"Lam ơi không phải đ-"
[Rầm]
Quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc.
1. Lam không chút nhân từ đạp thẳng Dream té sml khỏi ghế.
2. Lam không chút nhân nhượng quật ghế vào những "bệnh nhân" làm HP của tất cả giảm thêm 0.1 nữa.
3. Lam không chút dịu dàng ôm chặt Linh vào người, nhìn họ với đôi mắt đầy sát khí.
4. Lam không chút tin tưởng buông một câu lạnh buốt: "Dám đụng vào em gái tôi thì bị đánh là đáng."
Sau đó...
Họ chỉ biết bất lực nhìn Hải Lam đem Linh lên lầu hai thật xa. Họ chỉ biết cay cú nhìn nụ cười chiến thắng của cô bé ấy. Họ chỉ biết im lặng dưới tiếng khúc khích của Phương và Thư.
"Muốn quen Lam hả? Qua được ải "Em dâu đại nhân" đi rồi tính!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com