Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. ĐÚNG NGƯỜI, SAI THỜI ĐIỂM

Gặp được đúng người, là Lương duyên.

Gặp phải sai người, là Nghiệt duyên.

Thần linh đã định họ phải gặp nhau, để có thể xa nhau. Một lần và mãi mãi.

Nên, không có cách nào chống lại được đâu.

---------------------------------------------------

Chết đi


Từ khi còn bé, Hải Lam đã luôn nghe thấy một giọng nói kỳ lạ văng vẳng trong đầu. Đó không phải là một giọng nói từ tâm thức, càng không phải một thứ siêu ngầu nào đó mà các nhân vật hoạt hình la lên trên phim đến mức cô bị ấn tượng mạnh. Một giọng nói của nữ, sắc mà nhẹ, luôn có một sự dịu dàng và mê hoặc kỳ lạ trong đấy.

Chết đi.

Giọng nói đó không gào, không thét, không mơ hồ u ám như một lời nguyền rủa đầy oán hận, chỉ rù rì như một lời ru vẳng đến từ nơi xa lạ. Chỉ cần bất cứ khi nào tâm trí cô rảnh rỗi, nó sẽ lại vang lên mà không rõ lí do. Lặp đi lặp lại đến khi Lam chú tâm vào một việc khác.

Chết đi.

Tại sao?

...Chết đi.

"Ai đấy?" Cho đến một ngày Lam buột miệng hỏi thành lời. Bỗng, vẫn giọng nói đó đáp lại.

Quản lý của bé con.

Cô đứng sững lại, quay nhìn xung quanh. Thấy ngay bên cạnh là một đoá hoa loa kèn nở bung những cánh hoa dài thanh thoát và những cuống nụ vàng vàng. Một mùi hương thơm nồng ngột ngạt. Bó hoa nằm giữa những bó lay-ơn, cẩm chướng, thạch thảo đầy màu sắc, trú ngụ dưới tiệm hoa nhỏ của dì Mai.

"...Ai đấy?" Lam hỏi khẽ, hai tay bấu chặt lấy quai chiếc cặp sách nhỏ của mình.

Shh... Giữ im lặng nhé bé con~

Giọng nói thầm thì phát ra từ bông hoa loa kèn, nhưng dường như chỉ có mình Lam nghe thấy. Đôi mắt xanh ngó trân trân xuống cái vực thẳm trắng xoá, sâu hun hút, lần đầu tiên thấy rõ bàn tay đang kéo mình đi.

"Quản lý? Cô là Tiên hay Nữ thần?"

Chết đi.

"...Biết rồi."

Tại sao nhỉ? Cô cũng không biết nữa, chỉ biết nó chiếm lấy tâm trí cô hoàn toàn không tốn một chút công sức nào, hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát cô, cái sức mạnh vô hình ấy. Ngày này qua ngày khác bén rễ vào suy nghĩ của cô, trở thành một phần tâm thức của cô, rồi biến mất vào sinh nhật thứ 18 ấy như thể biết rằng đã đạt được mục đích của mình.

"Lam ơi! Tớ vừa triệu hồi được một cổng dịch chuyển tới thế giới của Undertale nè! Không biết sao làm được luôn!"

Bé con à, đến rồi~

"...Nay sinh nhật cậu nhỉ? Tớ làm phép chuyển đổi quyền quản lí cổng sang cho cậu luôn nhé! Coi như quà sinh nhật hihi!"

Hãy cùng thử nghiệm phép thử này nào~

"... Được rồi Thư! Đợi xíu tớ phóng qua ngay đây!"

Cô nhảy khỏi giường và bước xuống nhà, biểu cảm phấn khích hoàn hảo như một diễn viên chuyên nghiệp, đầu óc trống rỗng. Không còn giọng nói nào vang lên nữa. Không còn ý nghĩ rõ ràng gì trong đầu ngoại trừ "Bucket list".

Có thể nhân tiện hoàn thành việc gì khác không nhỉ?

"Mày là đứa l*n nào đấy mà tự nhiên vô đây nói điên nói khùng gì vậy?"

[Điều thứ 5.584]: Bắt đầu một cuộc trò chuyện với một người thô lỗ.

"Lam! Lại nữa hả trời?! Đừng có chữa cho bọn nó nữa!"

[Điều thứ 6.001]: Thử làm một điều bản thân muốn mà đi ngược lại với lời khuyên.

"...Ngươi sẽ chữa trị cho bọn ta."

[Điều thứ 2.890]: Thử làm công việc của một nghề khác với nghề mình muốn làm (nhà văn ấy)


"Đằng nào thì ta cũng đang thèm một cái Head dog~"

[Điều thứ 1.751]: Giới thiệu món ăn yêu thích
cho một người chưa từng thử.


"Heh, biết rồi thì chuẩn bị tinh thần xuống Địa ngục đi!"

[Điều thứ 4.423]: Chứng minh rằng bản thân mình mạnh mẽ chứ không yếu đuối.


"Ngươi...Tại ngươi...TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI!!!"

[Điều thứ 6.992]: Thay đổi góc nhìn tiêu cực của ai đó về quá khứ của họ.



"Tớ... không muốn bị lãng quên đâu..."

[Điều thứ 7.513]: Hứa chắc chắn một điều mà nhất định không thể phá vỡ (nhất định)



"Nếu có thể... Nếu ngươi không như những người khác... Thì đừng rời đi, đừng bỏ đi... Đ-Được không...?"

[Điều thứ 1.065]: Trở thành một điểm tựa cho ai đó, dù chỉ là ngắn ngắn thôi cũng được.


"Mở to mắt ra chưa? Cái giá của việc quá tốt bụng đấy!"

[Điều thứ 2.287]: Nhận ra một điểm yếu của bản thân và cố gắng khắc phục.





"Tớ.... chỉ thấy có chút mệt thôi. Chắc do dạo này nhiều thứ xảy ra quá."

[Điều thứ 7.562]: Giúp một người đang kìm nén tiêu cực và mệt mỏi trở nên vui vẻ hơn.

"Bởi nó sẽ thú vị hơn khi được chứng kiến ác mộng của ngươi~"

[Điều thứ 2.008]: Chia sẻ cho người khác (không phải Thư, Phương, họ hàng người thân) về quá khứ của bản thân.

"Bé con đang nghĩ gì vậy~?"

"...Không có gì ạ."

Lam trả lời, vẫn không quay đầu lại mà để yên cho người đằng sau dịu dàng chải mái tóc màu mao lương vàng của mình. Những ngón tay thon dài, đẹp như tạc, nhẹ nhàng đưa chiếc lược bạc sáng chói len qua những lọn tóc mềm mại trong tay, nâng niu như những cô bé gái chăm chút ngoại hình cho búp bê vậy.

"Nào nào, bé con biết nói dối là không tốt chút xíu nào mà~"

Bàn tay khẽ trượt xuống cổ Lam và nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để nhìn người đằng sau, đôi mắt xanh như ngọc phủ một màn đêm vô định, vô hồn. Đôi mắt bị ép nhìn thẳng vào một trang nhân tuyệt sắc, mang vẻ đẹp không thuộc về nhân gian ấy.

"Nơi này nhiều loài hoa lạ quá mà con chưa nhớ tên."

"Vậy thôi sao? Ôi, ta cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ~ Khuôn mặt đáng yêu này không nên để bất cứ chuyện gì làm bận tâm, đúng không~?"

Lam chớp mắt, cái ánh sáng lung linh luôn chói đến kỳ cục của [Chryseis] được mái tóc dài của Lithena che đi một phần, để cô có thể thấy trọn nụ cười mỹ miều của người.

"Ta biết chắc đó không phải là chuyện duy nhất làm bé con phân tâm, nhỉ~?"

"Ngài biết rồi ạ..."

Cô im lặng, nhìn chăm chăm vào tấm gương thần trước mặt phản chiếu những gì đang diễn ra ở AU của cô đó. Cỏ xanh, căn nhà gỗ đìu hiu, và không gì khác. Đang là tầm 2 giờ chiều, chắc vậy, nên cũng chưa có ai ghé thăm.

"Đương nhiên ta phải biết chứ. Ta tạo ra linh hồn con mà, bé con~"

"Dạ."

"Nhưng mà..." Giọng nói trong trẻo thì thầm sát bên tai cô, mê hoặc đến rùng mình.

"Đó đáng lẽ là điều bé con không nên nghĩ tới nữa, đúng không~?"

"Dạ..."

Lam nói với vẻ thẫn thờ, những ngón tay bấu vào thành giếng mát lạnh cô đang ngồi lên, mắt nhìn chăm chăm vào biển cỏ xanh bên kia tấm gương thần.

Sao cô lại có cảm giác mong chờ cái gì ấy nhỉ?

Cô đang nhớ cái gì?

---------------------------------------------------


|"Cậu muốn làm gì?"|

"Hửm?" Lam quay sang Ink vào một buổi chiều khi cả hai cùng vẽ tranh ở căn nhà gỗ của cô, ngơ ngác. Ink chớp mắt nhìn cô vui vẻ, hai tròng mắt cái vàng cái xanh trông ngộ nghĩnh lạ.

"Cậu muốn làm gì, Lam? Tớ muốn làm cái gì đó khác cùng cậu."

"Ừm... Tớ muốn nhiều lắm, không biết nữa, cơ mà bị lười á. Tớ muốn viết nè, đọc nốt cuốn truyện tranh đang bỏ dở nè, trồng vài chậu hoa cho đẹp. À, cũng đang tính học thêm tiếng Trung với tiếng Pháp nữa, nghe thêm tí nhạc..."

"Ủa, Lam?"

Ink hỏi, bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau. Cậu nghiêng đầu khó hiểu:

"Tớ muốn biết cậu thích làm gì cơ. Đâu phải bảo cậu trả bài đâu?"

"Tớ..."

Lam khựng lại, ngập ngừng. Ink Sans đôi lúc cũng làm người ta ngạc nhiên trước khả năng quan sát của cậu thật đấy, dù rất hiếm khi. Cậu mang một linh hồn trống rỗng từng trải, như một giáo viên có thâm niên dễ dàng nhận ra cái kiểu ngu ngơ của một học sinh trả bài bằng giọng như đọc kinh vậy. Tóm lại, là "bài tủ" của cô, nhưng là soạn "văn mẫu" từ trước.

"Cậu muốn làm gì, Lam? Cậu ấy?" Ink nhìn cô cười cười, ngôi sao vàng lấp lánh một bên mắt.

"Tớ...

...Muốn trèo lên cây táo và ăn bánh kếp trên đó, và muốn được cậu chỉ về sự khác nhau giữa hai AU SwapFell và FellSwap."

"Ừm, vậy làm thôi!" Ink cười khì, hào hứng kéo tay cô dậy. "Tớ đang rảnh, và cậu muốn mà? Sẽ vui lắm cho mà coi!"

"Ừ..."

Hình như... Cái này không có nằm trong [Bucket list]...



|"Buồn cũng không sao."|

Killer Sans lúng túng, níu lấy tay áo cô và hỏi bằng giọng ngập ngừng hiếm thấy. Lam quay nhìn thì thấy anh đang ôm một bó hoa siêu bự tạo thành từ... những thanh chocolate. Lại còn nơ, lại còn đính note "I'M SORRYYYY (⁠╥╭╮╥⁠)!!!" nữa chứ...

"Ủa? Sao đấy?"

"Hôm qua ấy... Vụ... Ta lỡ làm vỡ mấy chậu cây của ngươi..."

"Ủa tôi hết giận rồi mà? Thôi không cần đâu! Anh đem về đi ...!" Lam vừa nói vừa cố đẩy trả lại bó chocolate anh đang gồng mình dúi vào tay cô, cả hai không ai chịu nhường ai chút nào.

"Ta mang quà xin lỗi đến tận nơi rồi thì nhận luôn đi chứ con nhỏ này!"

"Anh mang về đi! Tôi đã nói là không giận rồi mà! Tha lỗi luôn rồi, lỗ tai cây hả...?!"

"Nhưng ngươi là con gái...!!"

"Con gái thì liên quan m* gì?!"

"Nhân từ thế nào thì vẫn biết buồn chứ...!!!"

Lam khựng lại, thế là bó hoa chocolate nằm gọn trong lòng cô. Killer thở hổn hển sau cuộc giằng co, nheo mắt khó chịu:

"Dell hiểu được logic của ngươi, chẳng lẽ chỉ cần lúc nào cũng nhơn nhơn mặt cười thì không bao giờ biết buồn à?"

"Ơ..."

"Chính miệng ngươi nói với ta lần trước nhá, hay tính rút lại?"

"...Thôi được rồi. Phiền ghê cơ ấy."

"Thế hết gi-... Hết buồn rồi đúng không?"

"...Lát anh phụ tôi trồng lại cây mới hết."

"Heh, chốt kèo."

Hình như... Không có ghét lắm?

|"Ngươi đã đủ tốt rồi mà."|

Hải Lam nhìn Horror gói đồ ăn mang về cho em trai anh, Papyrus, liền buột miệng khen tướng tá như vậy mà thương em trai quá trời ha, một người anh trai tốt quá nhe. Anh buột miệng lại:

"Ngươi cũng vậy mà? Con nhỏ em gái ngươi xem ra cũng được ngươi cưng dữ lắm đấy thây?"

"À... Nhưng tôi không có chăm sóc em ấy nhiều được như anh đâu." Lam thở dài, hai tay đan lại đặt lên đùi.

"Linh... Em ấy sống với cậu và dì của tôi cơ, tôi không có chăm sóc em ấy nhiều được. Tôi cũng không hiểu nhiều về em ấy, chỉ biết thương thôi. Với cả Linh cũng lớn rồi, em ấy đã tự lập hơn trước rất nhiều..."

"Nhưng nó vẫn bám lấy ngươi mà, dính người phát ghét. Ngươi trông cũng đâu có vẻ muốn nó xa cách đâu?"

"Hihi, thì có khác quái gì anh đâu?" Lam cười khì, khẽ đập tay với Horror. "Tôi cũng không muốn để em gái mình quá xa lạ, nhưng nếu cứ giữ em ấy bên cạnh thì ích kỷ quá, nên-"

"Sao lại ích kỷ?" Horror ghé sát lại bên mặt cô, Lam khẽ giật mình. Giọng anh trầm và thấp, mang chút bực bội trong ấy.

"Muốn được yêu thương mà là ích kỷ sao?"

"Tôi không đòi hỏi đâu mà..."

"Ngươi không ghét khi em gái ngươi bám người, càng không ngại nuông chiều nó. Ngươi đâu có nghĩ nó ích kỷ đâu?"

"Thì tôi là chị..."

"...Vậy nếu ta chiều ngươi như em gái, thì cũng được chấp nhận đúng không? Cái quan tâm kiểu này thì với ngươi, nhận cũng đâu có vấn đề gì?"

Hải Lam không biết nói sao, đứng đơ ra đó một hồi lâu cho đến khi anh rời đi sau một cái xoa đầu nhẹ. Linh tính mách bảo cô rằng "muốn chiều" của Horror là nói thật, "em gái" là nói dối.

Mình... hình như quên cách đáp trả rồi...

|"Ghét có sao đâu?"|

"Tôi đã hứa không ghét anh mà, Dust."

Dust thở dài, vò điếu thuốc lá lại rồi ném vào thùng rác bằng Blue Magic. Một sự chống đối rõ rành rành cho câu trả lời "Không ghét" của Lam khi anh hỏi cô có ghét anh khi hút thuốc không.

"Ta nghe nói hút thuốc có hại cho con người."

"Ô, anh học cách để tâm tới sức khỏe của con người từ khi nào đấy?" Lam nói với vẻ mỉa mai.

"Từ khi gặp ngươi."

"... Phiền vậy chi?"

"Cách này giết ngươi chậm lắm." Anh búng trán cô đau nhói, nhe răng cười. Đành phải tin đây là một lời nói dối thôi.

"Hah, còn tôi nghe phong thanh anh thích tra tấn nạn nhân trước khi-"

"Coi như ngươi là trường hợp đặc biệt. Giết nhanh diệt gọn, không để ngươi oằn oại đau đớn lâu đâu."

Lam chớp mắt, một lời nói dối với một nửa là sự thật. Là sao nữa đây???

Mình cũng là trường hợp đặc biệt...?


|"Một cái ôm cũng cần lí do sao?"|

Dream nói, vào một đêm Lam co ro trên giường và không thể ngủ được. Cậu bước đến bên một đống lùng bùng chăn gối mệt mỏi và mơ màng ấy. Nằm xuống bên cạnh.

Im lặng ôm lấy cô vào lòng.

"Dream...?" Giọng cô có chút ngọng nghịu do cơn mê ngủ, hoặc do không khí đêm thấm vào câu nói của cô.

"Tớ đây." Cậu nói khẽ như sợ giọng nói của mình có thể làm sự tĩnh mịch mong manh và kiêu kỳ của đêm vỡ vụn ra.

"Cậu sao đấy?"

"...Sao cậu còn thức?"

"Tớ... chưa buồn ngủ. Cậu bị thương hả, hay gì?"

"...Cảm giác cậu đang rất cần một cái ôm."

"Hả? Đâu có đâu?" Lam lùi lại một chút để nhìn, nhưng vẫn không tìm ra được nỗi buồn nào trong biểu cảm của cậu.

Dream im lặng ôm lấy cô, không nói một lời nào nhưng lại dịu dàng vỗ lưng Lam, âm thầm ru cô ngủ. Lam thấy yên tâm lạ, cơn buồn ngủ phủ xuống tâm trí cô như một tấm chăn bông mềm xốp. Cả hai chìm lỉm vào màn đêm đang ngủ say.

Một buổi tối thật ấm và êm.

Bao lâu rồi... mới thấy giấc ngủ không trống rỗng nhỉ?

|"Ta tin ngươi mà."| (Cross Sans)

|"Để ý tới bản thân chút đi."| (Error Sans)

|"Hiện tại thì đừng chết."| (Nightmare Sans)


Ah...


Sao ngay bây giờ cô lại nhớ đến mấy chuyện này kia chứ?



------------------------------------------------

"Trông bé con có vẻ hơi mất tập trung nhỉ~?"

"Dạ..."

Hải Lam mím môi, đầu gục xuống. Lithena đặt tay lên đôi vai nhỏ của cô, một gọng kìm hiền hoà nhưng không lỏng lẻo, dễ dàng kiểm soát toàn bộ linh hồn của người ta không tốn chút công sức. Giọng người cười khúc khích, thanh thoát, kiêu sa, thứ quyền lực vô hình làm Lam có chút khó thở.

"Chẳng phải điều ước của bé con đã được thực hiện rồi sao~? Biến mất, không còn chút liên hệ nào với nhân gian ấy?"

"Dạ vâng..."

"Vậy sao bây giờ linh hồn bé nhỏ này lại có chút không thoả mãn~?" Cái gì gây phân tâm đến vậy? Lần đầu tiên đấy~"

Lam im lặng không trả lời, lặng lẽ nhìn Lithena chìa ra một hình trái tim trắng toát, nhỏ xíu, đầy vết nứt vỡ trong tay người. Trên đó bị cưỡng ép thêu rành rành một chữ "CHẾT" màu đỏ tươi. Những sợi chỉ đỏ xoắn chặt lấy trái tim trắng xoá đó, giữ chặt, hằn lên những vết xước, không bao giờ để cho trái tim đó lớn hơn một chút nào nữa.

Là linh hồn của cô.

Linh hồn đã trải qua hơn trăm kiếp sống, trăm nhân dạng khác nhau.

Sợi dây đỏ định mệnh của "Bucket list".









Linh hồn cô được định sẵn là phải chết trước khi có thể trưởng thành.








Cô biết chứ.

[Chryseis] khơi lại toàn bộ ký ức mỗi khi cô đến.

Nhưng thì sao?

Với một linh hồn trống rỗng suốt hàng ngàn năm như cô, có chuyện gì quan trọng nữa đâu?






"Nhưng lần này bé con hơi bị lạ đấy, có phải không~?"

"Con cũng không biết nữa..."

"Hay là... Do [Điều thứ 7.749] của Bucket list~?"

Lam rùng mình, im lặng. Cảm giác bản thân là một phạm nhân khi bị kết tội.














•Điều thứ 7.749: Thích một người nào đó đủ nhiều để không muốn chết nữa.
( ✓ )















[Họ đã dành quá nhiều tình cảm cho Hải Lam.

Thì cô cũng vậy.

Cô...

Thích nguồn năng lượng tích cực, tốt bụng của Dream.

Thích sự sáng tạo và năng động của Ink.

Thích sự ân cần dịu dàng của Cross.

Thích sự vô tư và đơn giản của Horror.

Thích sự tăng động, vô tri và tràn đầy năng lượng của Killer.

Thích cách hành động tự chủ, không quan tâm tới lời thiên hạ nói của Error.

Thích dáng vẻ điềm tĩnh của Dust.

Thích cách quan tâm thầm lặng dành cho thuộc hạ của Nightmare.]

Hình như... thích hết.





__________________________________

Thích 8 người cùng lúc.

Thấy gớm nhỉ?

Tận 8 người, quá ích kỷ. Ích kỷ không ai bằng.

Vậy nên cô phải đi.

Để họ quên đi một Hải Lam phiền phức, hai mặt mà lợi dụng họ cho "Bucket list", còn hơn để họ nhận ra cái tình cảm rung động của cô còn không tha cho ai cả, vô lý và tham lam khi thích tất cả bọn họ.

Thứ tình cảm này là thứ duy nhất "sống" trong linh hồn cô, vậy mà, lại là thứ "sai lầm" nhất.

Là sai lầm duy nhất mà cô cố chấp lâu đến như vậy.

___________________________________________

















































"Điều con nhờ Ngài lần trước..."

"Bây giờ sao?"

"...Vâng."

"Tốt thôi~ Cuối cùng bé con cũng có quyết định đúng đắn, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com