40. VIẾT LẠI SỐ PHẬN
Đôi khi, họ cũng cố ép mình nghĩ theo hướng cô muốn, rằng cô mới là người có tội, tội nặng nhất. Nhưng cũng chẳng thể tìm ra nổi một lý do hợp lý để biện minh cho cái cớ đó.
Thử hỏi, giả sử không phải do họ, thì tại sao cô lại có kết cục như vậy?
Quả báo? Số phận? Định mệnh? Có ai đưa ra được câu trả lời không?
Phải chăng kiếp trước cô đã phạm tội tày trời, khiến cho trời không dung, đất không tha, nhất định bắt cô phải trả giá ở kiếp này?
Nếu vậy, cô đã phạm tội gì chứ?
-----------------------------------------
Chuyện kể rằng: ở một nơi xa xôi, vô danh giữa hàng tỷ tỷ vũ trụ, có một vị nữ thần toàn năng. Quyền năng của người có thể tạo ra mọi thứ, đồng thời kiểm soát mọi thứ người tạo ra.
Chẳng ai có thể nhớ rõ tuổi của người nữa, bởi người luôn mang một vẻ đẹp căng tràn sức sống của tuổi trẻ, cùng thứ mị lực khó cưỡng từ nhan sắc ấy. Phải, một vị thần bất tử, mãi mãi tuổi hai mươi.
Vậy nên, người rất hay chán, và thường xuyên luôn phải nghĩ ra một thứ gì đó mới mẻ để làm. Để không phí hoài nguồn năng lượng của tuổi xuân thì mơn mởn đó.
Và vì thế, người tạo ra các vũ trụ khác nhau, mỗi cái một vẻ.
Người là vị thần Sáng tạo mà, nhớ chứ? Bất cứ cái gì sáng tạo đều thuộc quyền sở hữu của người.
Tất cả mọi sự tồn tại, đều thuộc về người.
Để tất cả những sự tồn tại đều có riêng một vẻ, người tạo ra những "biến cố", từ ngoại hình cho đến tính cách, đều phải là độc nhất vô nhị. Bao gồm cả chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống, hay những bi kịch ập đến không lường trước.
Do Lithena cả đấy.
Cô muốn xem những "tạo vật" của mình sẽ hành xử ra sao, thú vị hoặc khác biệt như thế nào thôi.
Thần linh sao lại làm mấy chuyện đó ư? Vậy thì ai đã định nghĩa thần linh "tốt"? Sự ra đời của cái từ đó thì cũng là do lũ người tạo ra thôi. Đạo đức chuẩn mực của bọn chúng, sao ta phải làm theo chứ?
Cái thứ luật pháp người tạo ra và gửi gắm vào tư tưởng của những "tạo vật", chỉ là một lệnh code đơn giản để chúng không lao vào phá hủy nhau thôi.
Bởi nếu không Lithena sẽ phải tạo ra một thế giới khác, mà thế thì phiền lắm.
Cứ "kỷ luật" như vậy là được. Để người còn có cái để xem.
Và đoán xem người thích nhất đồng thời ghét nhất cái gì nào? Là những "Lỗi".
Những thứ nằm ngoài dự đoán và kế hoạch của người, để rồi đẩy số phận của chúng đi thật xa so với dự định ban đầu. Lithena thật sự cảm thấy khó chịu trước điều đó, nhưng cũng rất... thích thú. Đơn giản vì những "Lỗi" đó rất mới mẻ.
Cũng bởi vậy cho nên, một ngày, Lithena muốn tạo ra một "Lỗi".
Muốn sở hữu một "tạo vật" bị lỗi độc nhất vô nhị cho riêng mình, khám phá những "cốt truyện" mới.
Bởi vậy nên, người xuống [Trái đất].
Chọn một Timeline thật xưa, khi mà linh hồn [con người] còn khá "nguyên bản".
Chọn một vùng đất, [quốc gia] cũng được.
Tìm một linh hồn thú vị vừa rời xa nhân thế.
"Tái sử dụng" linh hồn đó.
Và bắt đầu chơi thôi.
---------------------------------------------------
Chuyện kể rằng, đã từng có một người con gái công dung ngôn hạnh, đảm đang chung thủy tên là Vũ Thị Thiết, thường gọi là Vũ Nương.
Từng có một gia đình hạnh phúc, gả vào nhà hào môn phú quý, sinh được một cậu quý tử kháu khỉnh, được cả mẹ chồng và hàng xóm láng giềng yêu mến.
Vậy mà chỉ một hiểu lầm nhỏ, nàng bị cho là thất tiết, người chồng trở về sau bao nhiêu năm xa nhà để đi lính lại nghi nàng đã gian díu sau lưng mình, thẳng tay mắng chửi và đánh đuổi nàng đi.
Uất ức quá, nàng chỉ có thể ngửa mặt lên trời than và nhảy xuống dòng sông Hoàng Giang lạnh buốt để chứng minh lòng ngay thẳng. May sao được Linh Phi thương tình mà hoá phép cho sống lại, giữ nàng lại Quy Động bên dưới đại dương.
Hiểu lầm được giải toả, nhưng Vũ Nương đã không thể nào trở lại nhân gian được nữa. Nàng chọn ở lại Quy Động để trả ơn cứu mạng của Linh Phi.
"Chết là hết." Chỉ còn nỗi hối hận cắn rứt mãi về sau.
-Chuyện Người con gái Nam Xương-
(Tra Google có đó)
"Các em đã hiểu bài này chưa? Nhớ những ý chính đấy, bài này có ra thi đó."
"Cô ơi, Vũ Nương hiện hồn về rồi mà vẫn chọn ở lại Quy Động ạ? Vậy sao gọi là yêu chồng con, xóm làng được?"
"Vũ Nương chọn trả ơn Linh Phi, nhớ không? Ghi lại đi, nàng có thêm một vẻ đẹp khác chính là rất trọng nghĩa tình."
"Hihi, chết như vậy là chết ngu đúng không cô?"
"Ờ... Ta phải đặt vào trong tình hình lịch sử khi đấy chứ. Ở nước ta hồi xưa, phụ nữ rất coi trọng tiết hạnh của bản thân, thậm chí hơn cả tính mạng..."
"Chỉ bị nghi ngờ thôi mà đã tự tử rồi, không nghĩ đến con trai... Ích kỷ quá phải không cô? Nếu là em thì em sẽ táng vỡ mặt Trương Sinh luôn cho thông não."
"Ôi hahaha... Thôi được, em cứ thử ghi như thế vào bài thi xem. Giám khảo không trừ xuống âm điểm mới lạ."
Chuyện chưa kể rằng...
Khi Vũ Nương rơi xuống lòng sông lạnh lẽo, linh hồn của nàng đã rời khỏi cơ thể, nhưng vì xác nàng trôi dạt vào Động Long Cung và được Linh Phi cứu sống, nên nàng mới có thể sống tiếp cuộc đời thứ hai với một linh hồn mới.
Linh hồn cũ của nàng, nó đã đi đâu?
Đương nhiên là bắt trúng mắt xanh của Lithena rồi, người rất thích khi một "Lỗi" xảy ra như vậy. Cô nàng [Linh Phi] được người trao cho ít thần lực đó, không ngờ lại đi xen vào chuyện sinh tử của nhân thế.
Sai luật đấy, nhưng thôi ta sẽ bỏ qua.
Bởi nhờ ngươi mà ta đã tìm được một linh hồn thực sự thú vị.
Lithena cầm linh hồn trong tay ngắm nghía, thích thú tính xem mình sẽ làm gì với thứ nhỏ bé, mỏng manh này. Để xem nào, đây là linh hồn mang ảnh hưởng của một vùng đất đặc biệt, dù cho người đã cho xảy ra bao nhiêu 'biến cố", chiến tranh, xâm lược thì vẫn không sụp đổ. Rất thú vị. Rất đáng ngưỡng mộ.
Vậy mà, lại có một con người chỉ vì trinh tiết và danh dự của bản thân mà chọn quyên sinh, thậm chí còn chưa cố gắng hết sức để thắng được miệng lưỡi nhân gian, để chứng minh mình trong sạch.
Mất danh dự, [con người] sẽ dễ dàng buông bỏ như vậy à?
Những mất mát nào khác có thể làm chúng từ bỏ bản thân nhỉ?
À ha, có ý tưởng rồi.
Người qua chiếc gương thần ngó xuống hạ giới, cùng một lúc ra lệnh cho dòng thời gian trôi nhanh hơn. Cỏ cây ở [Chryseis] héo úa rồi lại đâm chồi nảy lộc trong phút chốc, vòng đời được tua nhanh đến chóng mặt. Đến khi người tìm được Timeline ưng ý, bên thềm giếng đã phủ đầy xác lá. Kệ đi, lát nữa gọi [Gió] là được mà.
Ta sẽ trả ngươi về nguyên bản của bản thân, không vụ lợi, không tham lam, không ham muốn. Cơ thể mới của ngươi sẽ không có tài năng vượt trội lẫn nhan sắc nổi bật. Bình thường và mờ nhạt hết sức có thể.
[Soul000], là tên ngươi lần này. Đầu thai xuống dưới thì những [con người] khác thích gọi ngươi như nào thì tùy.
Ta sẽ thả ngươi xuống những Timeline khác nhau sau mỗi lần đoản mệnh, mỗi Timeline sẽ lấy mất của ngươi cái gì đó.
Để ta xem nếu không có bất kỳ "biến cố" hay sự can thiệp nào, thì linh hồn này vốn dĩ sống được bao lâu.
Để xem ta sẽ lấy đi cái gì của ngươi những kiếp sau.
Để xem với mỗi cuộc [thử nghiệm], sự sống của ngươi sẽ kéo dài đến đâu.
Sẽ vui lắm cho coi~
----------------------------------------------------
[Soul000]: Không có gì bất thường. Linh hồn bị sử dụng lại lần hai thay vì tan biến. Đột tử. Giới hạn 20 năm.
[Soul001]: Sức khoẻ yếu. Giới hạn 17 năm.
[Soul002]: Không có tự do. Chết trong chiến tranh. Giới hạn 19 năm.
[Soul025]: Không có bạn bè. Bạo lực học đường. Giới hạn 15 năm.
[Soul041]: Không có tiền bạc. Giới hạn 7 năm.
[Soul067]: Không có gia đình. Giới hạn 16 năm.
[Soul082]: Không có nhan sắc, cơ thể dị thường. Dị tật bẩm sinh. Giới hạn 0 năm.
[Soul098]: Không có tri thức. Giới hạn 12 năm.
[Soul100]: Không có mục đích sống. Giới hạn 18 năm.
[Soul104]:...
"Này, ngươi có tin vào nhân quả không?"
"Nhân quả? Nửa tin nửa không, mà liên quan gì?"
"Vậy để ta nói cái này nhé~ Ngươi có nghĩ ta để Soul104 chết như vậy, là quá bất công với con bé không~?"
"Hah, đương nhiên là có! Ngươi sắp đặt cuộc đời cô ấy như vậy, chẳng lẽ Lam chỉ là một món đồ chơi với ngươi?!! Bọn ta thừa biết "con người" ở thế giới cô ấy yếu ớt hơn nhiều ở Multiverse, đã vậy lại còn với một linh hồn đã chết một phần đó nữa??!"
"Ai da, đừng có mất bình tĩnh như vậy mà~ Ngươi cũng nên thấy ta đã bất công với các ngươi chứ~
Một người anh trai mãi mãi trở thành kẻ thù.
Một tác giả bỏ rơi tác phẩm chưa hoàn thiện của mình.
Một hacker xâm nhập và phá hủy mã code của một vũ trụ.
Một linh hồn biến dạng do vòng lặp Genocide vô tận.
Một chiến thắng dựa trên những L.O.V.E thu được nhờ tàn sát hết những người quan trọng.
Một nạn đói bào mòn linh hồn và tâm trí.
Một vũ trụ biến mất do khả năng thay đổi cốt truyện [Overwrite]
Một quả táo chứa đựng Cảm xúc Tiêu cực.
Ta tin ngươi thừa thông minh để suy ra ta cũng là người gây ra những việc đó nhỉ~? Chẳng phải các ngươi nên quan tâm tới bản thân thay vì Soul104, đúng không~?"
"Đó là chuyện của rất lâu về trước, và ít nhất thì ngươi đã cho bọn ta tự do quyết định số phận bản thân, dù là một quyết định sai lầm. Còn Lam... Cô ấy có tội gì cơ chứ??!"
"Ngươi vẫn còn chưa nhận ra sao? Ai cũng có lỗi của mình hết~ Kiếp sống đầu tiên khi con bé đã chọn từ bỏ bản thân mà không nghĩ đến những người xung quanh quan tâm mình, thì kiếp này, đương nhiên phải trả giá ở kiếp này rồi~"
"Ý ngươi là..."
"Kiếp này, số phận con bé đã định là phải chết vì không nghĩ đến bản thân, thay vào đó là quá quan tâm đến những người khác~"
"Sao lại vô lý như v-"
"Ấy, đừng thô lỗ như vậy chứ~ Đằng nào thì vốn dĩ các ngươi cũng đâu phải chịu khổ như này đâu~"
"Ý ngươi là sao?"
"...Soul104 chính là một "Lỗi" hoàn hảo, gần như ở tất cả mọi mặt ở Timeline này. Từ ngoại hình cho đến sức mạnh, tâm thức và cuộc sống, đều không hề giống với những "tạo vật" khác của ta. Con bé đáng lẽ nên ngoan ngoãn chết vào năm 10 tuổi rồi."
"Vậy... Tại sao cô ấy có thể sống đến tận bây giờ, thậm chí gặp bọn ta được?"
"Haizzz, cũng là do ta bất cẩn. Ta lỡ để thần lực chạm vào hai linh hồn khác khi đang "cải tạo" Soul104 cho kiếp này, kết quả xảy ra vụ hai bé con Thư và Phương cũng mang "Lỗi" về ngoại hình và sức mạnh. Rồi lại xảy ra thêm vụ [Bucket list], các ngươi đã tìm ra nó rồi đúng không?"
"Cái đó... Không phải do ngươi?"
"Không, là một "Lỗi" ngoài dự kiến, đã vậy còn khiến cho thời gian Soul104 sống kéo dài đến ít nhất 38 năm, mặc dù 20 năm đã là giới hạn."
"Chẳng phải ngươi thích những thứ ngoài dự kiến sao?"
"...Ta không thích việc "tạo vật" khác đi lệch với kết quả cuối cùng ta đã quyết. Soul104 không thể sống đến 20 tuổi. Ta không cho phép."
"Ngươi... ĐỒ KHỐN!!! Ngươi mang cô ấy đến đây, kích động bọn ta, là để biến bọn ta thành tay sai cho trò chơi tàn nhẫn của ngươi hả?!!"
"Ây da, cẩn thận lời nói như một quý ông xem nào~ Đáng lẽ các ngươi đã không thể có tình cảm với Soul104 được. Ngươi có biết ta đã lấy mất thứ gì của con bé lần này không?"
"Thứ gì...?"
"Là [Tình yêu]"
"Cái-"
"Bất ngờ, đúng không? Chẳng lẽ các ngươi lại không tìm ra nổi một điểm giống nhau trong quá khứ từ trước của Soul104 sao? Con bé được định là sẽ không nhận được tình yêu nào hết, mà nếu có, thì ta sẽ lấy đi trước khi nó quá lớn. Soul104 không thể yêu, cũng không thể được yêu."
"Mày-"
"Nào nào, nóng tính thế~ Bình tĩnh dừng lại suy luận chút xem sao? Tại sao ta lại để Soul104 đến chỗ các ngươi, hửm?"
"Để...hoàn thành [Bucket list]? Hình như Lam lúc nào cũng nghĩ về nó, nhưng xét những gì ngươi vừa nói...
Chẳng lẽ là để chia tách cô ấy với hai nhỏ Phương và Thư sao? Để tình bạn ấy không thể cản trở cái kế hoạch chết tiệt của ngươi?"
"Bingo~ Giỏi lắm~ Dự định của ta là để cho con bé kết bạn với các ngươi, và tạo khoảng cách với hai bé bạn thân của Soul104 ấy. Vậy mà..."
"...."
"Coi kìa, đừng làm mặt như vậy chứ~ Chẳng phải ngươi cũng từng tự thấy rằng cái thứ [Tình yêu] dành cho Soul104 là sai lầm sao~?"
"Ta..."
"Cái [Tình yêu] của ngươi, của các ngươi đã GIẾT CHẾT Hải Lam, nhớ lại đi~ Chẳng phải là sai lầm sao? Ngươi cũng tự nhận thấy mình không nên yêu cô ấy mà~"
"...."
"Yên tâm, cũng không phải lỗi của ngươi đâu. Dù sao ta cũng đã định để Soul104 không thể yêu ai hết mà~ Một cuộc tình chẳng có tương lai, lại độc hại như vậy thì đâu cần lưu luyến, ngươi có nghĩ vậy không~?"
"..."
"Thôi nào, ngừng vòng vo thôi~ Trở lại vấn đề chính~!"
------------------------------------------
Hải Lam lảo đảo, thân hình nhỏ nhắn gần như đổ ập vào tấm gương thần và trượt dài xuống đất, ánh mắt đờ đẫn không được phản chiếu trên tấm gương. Không đâu, bởi nó đang làm việc của mình là phản chiếu những gì Lithena đang làm mà.
Cô đã xin phép người cho tấm gương được theo dõi, để xem yêu cầu của mình được thực hiện đến đâu rồi.
Để thấy họ hoàn toàn dứt lòng với cô. Để cho cảm giác nôn nao trong tim thôi nhức nhối.
Cùng lắm... Thì chỉ có Dream là không đồng ý. Ink thì hay quên nên không sao...
Kìa! Nghe thấy chưa? Đồng ý đi mà!
Giải pháp cuối cùng đấy!
Q-Quên tôi đi.
Ơ...?
Sao lại...
Sao không ai...
Mấy anh đang nói gì vậy chứ?
Ugh... Phiền thật.
Cô tựa đầu vào mặt kính cứng nhắc, lạnh lẽo, thẫn thờ không rõ nguyên do. Ánh mắt cô thì trống rỗng vô cảm, vậy mà trong tâm trí lại như đang có một trận cuồng phong đang hoành hành. Trái tim cô bất lực.
"Ta không đồng ý việc xoá ký ức."
"Tôi không muốn quên Lam đi. Xin lỗi nhưng tôi từ chối."
Trái tim cô lung lay.
Hải Lam, cô thừa biết về quá khứ của mình chứ. Khi xưa cô đã ích kỷ quyên sinh, để lại đứa con thơ. Kiếp này, thành ra như thế này là đáng. Không có [Tình yêu] thì có sao đâu, cô đã "cày" được đến tuổi 19 mà, cũng gọi là khá sống vui sống khoẻ. Nhưng... Lần đầu tiên cô có suy nghĩ...
...Suy nghĩ gì ấy nhỉ?
Cô không biết mình phải nghĩ gì nữa. Cô chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, tựa như vừa chiến đấu với một bản ngã nghịch ngợm của mình, dù dành chiến thắng nhưng vẫn không thể vui nổi. Cô không biết mình nên làm gì nữa.
Ngồi chờ Lithena quay lại, "cải tạo" cô cho kiếp sống tiếp theo?
Nghĩ xem có nên nhờ xoá ký ức của mẹ Châu, mẹ nuôi cô không? Bà hẳn cũng buồn lắm...
Xem thử công việc thiết kế đồ hoạ của Linh ra sao rồi?
Ngó qua tình hình của Phương và Thư?
Hay tính xem có cách nào khác để khiến các Bad Sans và Star Sanses hết buồn không?
Ah, nhiều thứ quá đi. Vậy sao Lam không thể giữ tâm trí mình bận rộn? Quan tâm tới người khác là việc cần thiết mà, sao tự nhiên cô "lười ngang" vậy?
...Hay là cô không muốn?
Hay là cô mệt rồi?
Hay là cô đã yên tâm?
Hay là cô đang nghĩ đến cái gì đó khác thú vị hơn?
Hay là... cô đang chuẩn bị làm một cái gì đó điên rồ?
....
"...Em nghĩ chị nên làm gì, Lam?"
Cô nhìn chằm chằm xuống dưới giếng thần, mặt nước óng ánh như bạc, phản chiếu hình ảnh của cô hồi còn nhỏ. Đôi mắt ngây thơ nhưng vô hồn, trên mặt đầy những vết xước xát, bầm tím. Cô của ngày xưa. Một Hải Lam thành thật nhất.
"Em không biết nữa. Chị là người lớn còn không biết, sao em biết được?"
"...Chị và em là một, chị đang cố hiểu em đó."
"Chị nói thử xem, sao em lại không khóc?"
"Em muốn mình mạnh mẽ."
"Gì nữa?"
"Em muốn làm một tấm gương tốt cho Linh."
"Gì nữa?"
"Em không muốn làm phiền mẹ."
"Gì nữa?"
"Em muốn mẹ không cần bận tâm quá nhiều đến mình."
"Gì nữa?"
"Em... muốn cho mẹ thấy em đã vâng lời."
"Gì nữa?"
"Em... muốn trở thành một đứa trẻ ngoan."
"Vì sao?"
"Tại vì...
Ơ...?"
"Chị và em là một, em đang cố giúp chị đấy. Chị muốn gì? Chị có thể làm được điều đó không?"
"Không biết..."
"Em biết kiểu gì chị cũng sẽ làm thôi."
"Oh~? Bé con đang chờ ta sao~?"
"Dạ."
"Ta cảm thấy con đã QUYẾT TÂM làm một điều gì đó. Con có nghĩ đó là một lựa chọn thông minh không~?"
"...Con muốn xin Ngài một ân huệ."
"Được thôi~ Nhưng cái giá phải trả và những rủi ro, hẳn con biết nhỉ~?"
"Vâng."
"Nhưng con phải thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com