42. THE LAST SECRET
[Resttale] - 1 tiếng trước
"Này! Nè!" Ink Sans gọi lớn. "Tớ là Ink! Còn cậu là ai vậy...?!"
"A, đây rồi."
Con người đó quay lại, là một cô gái.
"Tớ đến để gặp cậu, Ink." Cô gái bí ẩn ấy mỉm cười quay nhìn cậu. Mắt kính tròn, mái tóc đen bay theo gió, những nốt tàn nhang nhỏ xinh lấm chấm trên mặt.
"Ủa? Tớ có quen cậu hả? Cậu là ai ấy nhở? Từ AU nào?" Ink ngó cô từ trên xuống dưới từ trước ra sau, nghĩ nát óc cũng không nhớ ra được đã gặp con người này khi nào.
"Tớ có biết cậu, Ink." Cô mỉm cười, quen quá. Làm cậu khẽ rùng mình. "Và tớ muốn nhờ cậu một việc."
"Ờm, việc gì vậy?"
"...Cậu có thể đưa Dream Sans tới gặp tớ không? Tớ muốn gặp cậu ấy, cũng có việc muốn nhờ."
"Ờ... Nhưng... Rốt cuộc cậu là ai ấy nhỉ? Bọn tớ có gặp cậu khi nào hả?"
"...Tớ là một khách đi lạc, một người hâm mộ. Và tớ muốn gặp Dream, cậu giúp tớ nhé?" Cô cười tiếp, có chút cô quạnh. Ink không hiểu gì lắm, cũng chẳng biết cô nghĩ gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Cậu vừa quay đi thì bỗng dưng khựng lại, một ảo ảnh ký ức vụt qua trong đầu như một ngôi sao băng. Cậu quay phắt lại nhìn cô, thấy đôi mắt đen như trời đêm đó, nhưng dường như ảo giác đã phủ lên đó một ánh nhìn sáng như sao trời quen thuộc. Ink buột miệng không suy nghĩ:
"Hải Lam...?"
Cô mở to mắt nhìn cậu ngạc nhiên, rồi khuôn miệng cô vẽ ra một nụ cười mừng rỡ trước khi cô dường như định thần lại và nói khẽ, vừa vui mừng, vừa lưỡng lự cái gì đấy:
"...Cậu đi gọi Dream nhé? Tớ chờ."
Trái tim cậu đập rộn khi cậu chạy đi, đôi mắt vô cảm có chút dao động. Gì chứ, quá hoang đường rồi... Không thể... Chẳng giống chút nào hết... Sao mà vô lý vậy được...
Cậu cần tìm Dream. Có lẽ người bạn thân ấy sẽ hiểu cho cậu.
-------------------------------------------
"Cậu... Cậu là...?"
"Chào cậu, Dream." Cô mỉm cười, chìa tay ra bắt tay Dream Sans. Hành động này không hiểu sao khiến cậu có chút Deja Vu...
"Cậu biết tớ...? Tớ có thể hỏi cậu là ai không?"
"...Tớ muốn nhờ cậu một việc nhỏ, Dream. Cậu có thể giúp tớ không?"
"Việc gì vậy? Nếu có thể tớ sẽ giúp hết sức."
"Cậu có thể... đưa Core Frisk đến đây không? Tớ... cần gặp cậu ấy."
"Core Frisk á?"
Dream nheo mắt khó hiểu, rốt cuộc cô gái này muốn gì đây? Sao lại muốn gặp nhiều người tới vậy? Chẳng lẽ là muốn gặp ai đó ở Omega Timeline nữa sao?
"Cậu cần gặp ai đó nữa hả?" Ink xen vào, cũng ngơ ngác không khác gì Dream. "Tớ tưởng cậu cần gặp Dream cơ mà?"
"Ừ, đúng rồi." Cô ấy gật đầu nhẹ và cười, "Tớ đã gặp được hai cậu rồi, giờ tớ... cần gặp Core Frisk."
"Ờ... Được thôi? Để tớ đi gọi Co-"
"Khoan đã! Ink!" Dream vội vàng giơ tay ngăn lại khi Ink chuẩn bị vung cây cọ Broomie khổng lồ của cậu, làm cậu bạn khựng lại chưng hửng và ngơ ngác.
"Ủa? Gì vậy?"
"Không hiểu sao tớ thấy khả nghi lắm." Dream thì thầm với Ink đầy cảnh giác, "Con người ở các AU thường không có khả năng di chuyển ra ngoài vũ trụ của họ đâu, cậu ấy cũng chẳng nói bản thân là ai nữa..."
"À... Vậy giờ sao? Kiểm tra xem cậu ấy có nguy hiểm không á?"
"Chắc vậy quá, mà kiểm tra kiểu gì giờ?"
"Ai biết đâu? Sao cậu hỏi tớ???"
"Ủa chứ giờ sao..."
Cô ngồi nghỉ trên bậc tam cấp của căn nhà gỗ, im lặng nhìn những chậu hoa mao lương vàng như nắng đang nở bung khoe sắc, khẽ đung đưa theo làn gió mát lành. Cô lại nhìn về phía Dream và Ink, hai người đang vừa thì thào căng thẳng vừa liếc nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, thấy có chút chạnh lòng. Xa lạ quá...
"Có chuyện gì vậy? Dream? Ink?" Cô cất tiếng hỏi khẽ, cố vẽ ra một nụ cười trên môi.
"...Bọn tớ vẫn chưa thể cho cậu gặp Core được, khi vẫn chưa biết cậu là ai."
"Vậy phải làm sao để mấy cậu tin tớ?"
"Làm thế nào mà cậu đến được chỗ này? Vũ trụ của cậu đâu?"
"..."
"Tại sao cậu lại muốn gặp Core Frisk?"
"..."
"Rốt cuộc thì cậu là ai?"
"... Tớ... chưa nói được..."
Cô ấy lắc đầu, Dream cảm nhận được nỗi buồn và sự bất lực của con người ấy, nhưng vẫn ép bản thân giữ cảnh giác. Khả nghi quá, và vẫn chưa rõ người này có nguy hiểm hay không...
"Cậu có biết là cậu đang khiến bản thân trông rất đáng nghi không?"
"Tớ biết..."
Im lặng, hai bên nhìn nhau không nói một lời. Bầu không khí ấm áp trong nắng bỗng chốc lặng đi, đầy căng thẳng, và lạnh lùng quá đỗi với cô. Nhưng... Danh tính thật sự của cô, nếu đó là "thật sự"... Thì cô vẫn chưa có quyền sử dụng...
"...Hay vầy đi." Cô bất ngờ đứng dậy, Ink và Dream giật mình và khẽ lùi lại. Cô từ từ bước đến gần họ, miệng vẫn cười tươi rói.
"Cái này có đủ làm bằng chứng không?"
Từ lồng ngực cô gái đó xuất hiện một hình trái tim màu trắng, trắng xoá, và trong khi cả hai còn đang ngạc nhiên thì cô dịu dàng đưa cho Dream linh hồn của mình, còn tránh để cho Ink nhìn quá lâu.
Dream đón lấy linh hồn đó, nhìn nó lơ lửng trong tay. Cậu cảm nhận được sự trong sáng, tinh khiết của linh hồn đó, thật lạ, nó dường như không chút vẩn đục, không chút tà ý nào, đến mức gần như... trống rỗng. Vậy mà... cũng thật quen thuộc...
Cậu đã từng cảm nhận được cảm xúc của linh hồn này trong Multiverse hả? Khi nào vậy?
"Ink, cậu nghĩ s-"
"Áaaa!! S-Sao vậy?" Ink núp sau lưng Dream, nắm chặt lấy áo choàng của cậu. Dream khó hiểu trước bộ dạng căng thẳng của bạn mình.
"Ink sợ màu trắng, có lẽ cậu nên trả lại cho tớ thì hơn?" Con người ấy lại chìa tay ra lấy lại linh hồn của mình, Dream ngạc nhiên hỏi:
"Ừ ha, mà sao cậu biết Ink sợ gì?"
"...Tớ biết các cậu mà. Bây giờ có thể tin tớ được chưa?"
"...Chưa..."
Dream nói, nhưng chưa kịp giải thích đã nghe cô thở dài, rồi một tiếng [Tinh] lạ lẫm, sắc lẻm vang lên. Ink và Dream ngước lên trên đầu cô, miệng há hốc. Cô mỉm cười nhẹ, gượng gạo:
"Ừm... Này thì sao? Làm bằng chứng được không...? Tớ không có nguy hiểm gì đâu mà?"
"Cậu-... Ừ, xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu..."
"Xin lỗi ấy nha, bọn tớ chỉ muốn chắc chắn..." Ink gãi đầu, bối rối nói theo. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, "bằng chứng" này xem ra đã hoàn toàn khiến cô trở nên xa lạ với họ rồi..
"Các cậu có thể cho tớ gặp Core Frisk được chưa vậy?"
"Được thôi, đợi tớ chút." Dream lập tức di chuyển đến Omega Timeline để tìm cô bạn Corry của mình, để lại Ink và cô gái bí ẩn chờ ở [Resttale]. Sẽ ổn thôi, nhỉ? Dù cái cảm giác nôn nao kỳ lạ cứ nhoi nhói trong lòng.
Cảm giác ấy là gì nhỉ...?
Deja Vu...?
Nhưng tại sao chứ? Cậu nhớ chưa từng gặp ai giống cô gái đó mà? Trông cũng chẳng có chút gì dễ nhầm lẫn với Core...
Hay là linh hồn của cô ấy?
Cái linh hồn trống rỗng dịu dàng, thuần khiết mà bí hiểm đó rất quen. Cảm xúc mừng rỡ và thất vọng cậu cảm nhận được khi nãy cũng rất gần gũi, cậu từng cảm nhận được của ai nhỉ?
"Người đó"...
"Dream? Cậu làm gì vậy?" Core Frisk đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh làm cậu hết hồn xém té ngửa, cô bạn này cứ thích làm người ta đau tim vậy đó! Mà cũng may bởi vì cậu ấy vừa mới giúp Dream thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu.
"Trời ơi Core! Cậu đừng doạ tớ như vậy chứ! À đúng rồi, có người đang cần gặp cậu đó, có vẻ là người tốt..."
------------------------------------------------
"...GÌ CƠ?!!"
Đôi mắt to tròn, trống rỗng của Core Frisk trợn trừng nhìn cô gái bí ẩn ấy, không chỉ bí ẩn, phải là siêu cấp kỳ quặc ấy chứ! Dù Core chẳng biết cô ấy là ai nhưng ai lại nhờ một người mới gặp lần đầu (?) cái chuyện đấy?!
Thế quái nào mà lại muốn Core Frisk này đây đưa cô đến chỗ đó?!!
Thế quái nào lại muốn đến LÂU ĐÀI CỦA NIGHTMARE?!!!
"Ờm, chuyện gì mà căng vậy?" Dream đứng cạnh Ink ở một khoảng cách xa vừa đủ, hỏi lớn. Hai người đó thì thầm gì mà trông Corry sốc dữ vậy ta? Ink thì chỉ im lặng đứng nhìn, nhìn chằm chằm vào cô gái với mái tóc đen, mắt kính tròn kia. Dường như cậu đang nghi ngờ điều gì...
"Sao cậu lại muốn-"
"Core, làm ơn giúp tớ đi mà."
"Nhưng-"
"Làm ơn đó, Core! Giúp tớ đi! Tớ rất cần đến đó! Ink hoặc Dream sẽ không đồng ý, cũng chẳng có gì đảm bảo an toàn cho hai cậu ấy. Chỉ có cậu mới giúp tớ được thôi!"
"Ưm..."
"Core, làm ơn... Tớ chỉ nhờ mỗi chuyện này thôi mà, điii..."
"Ư... Thôi được rồi, chỉ một lần này thôi đấy."
Core thở dài trước sự nài nỉ của con người này, miễn cưỡng đồng ý giúp cô ấy. Thôi thì dù sao băng Bad Guys cũng không giết cô được, mà cô cũng đã nhận lời giúp thì đành phải giúp cho trót thôi chứ. Core Frisk quay nhìn Dream và Ink:
"Cậu ấy nhờ tớ đưa đến một AU á Ink, Dream! Giờ bọn tớ đi luôn, có gì hai cậu chờ ở đây nha! Chắc là không lâu đâu."
"Ơ, ừ... Mấy cậu đi cẩn thận..." Dream vẫy tay chào, bên trong tự nhiên nổi lên cảm giác bất an kinh khủng. Linh cảm của cậu đang mách bảo rằng cậu không được để cô gái kỳ lạ ấy rời đi, không được! Không thể để cô ấy đi mất, một lần nữa..!
Ơ...?
"Một lần nữa"...?
Chuyện này đã từng xảy ra sao...?
"Bọn tớ đi nha." Core Frisk quay lưng cùng người con gái lạ bên cạnh, từ từ xoay tay nắm của một cánh cửa màu đen dẫn đến nơi nào đó cô ấy cần. Dream thấy mình hốt hoảng không rõ nguyên do.
K-Khoan...
Đừng đi mà...
"...Ơ?"
Cô gái bí ẩn kia đột nhiên quay lại, phát hiện tay mình đã được Ink giữ chặt từ bao giờ, cũng chẳng biết cậu đã đến sau lưng cô từ khi nào và vì sao. Đôi mắt đen láy, long lanh sự ngạc nhiên sau cặp mắt kính to tròn ngước lên, nhìn vào đôi mắt chỉ duy một màu trắng vô cảm của cậu. Gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào, những lọ mực mang theo cũng đã trống rỗng từ lâu, và cậu nhìn cô chằm chằm trong im lặng.
"Ink? Sao vậy?"
Cô hỏi, nhưng một tia hi vọng sáng lên trong mắt. Ink không nói gì, cũng không thả tay cô ra mà im lặng xoay người cô lại đối diện với mình để nhìn cho kỹ. Core Frisk đưa đôi mắt khó hiểu giữa hai người họ, Dream cũng làm y như vậy.
"Ink...?"
"Tớ đã từng gặp cậu ... Tớ đã từng biết cậu, phải không...?"
Cô gái kia ngạc nhiên rồi nở một nụ cười rõ tươi khi nghe cậu nói vậy, nhưng rồi lại nhanh chóng thu lại nó. Cô đứng im khi Ink từ từ, không chủ đích, như thể trực giác mách bảo, đẩy cặp mắt kính to tròn của cô lên cao, gài lên trên tóc mái cô.
"Này... Cậu..."
"Ừm?" Cô ấy gật đầu, chờ đợi.
"Cậu... có phải là một giấc mơ không?"
Ink hỏi, nhìn như thôi miên vào đôi mắt đen và sâu thăm thẳm của cô, ánh mắt cậu vẫn tuyệt nhiên không có lấy một cảm xúc, nhưng dường như cậu đang phải cắn chặt răng để kìm lại một thứ gì đó.
"Không, tớ là thật bằng xương bằng thịt."
Như chỉ đợi có vậy, Ink ôm choàng lấy cô gái ấy vào lòng, ghì thật chặt. Bàn tay cậu nắm chặt chiếc áo trắng của cô, ngần ngừ và run rẩy, rồi từ từ trượt tay dọc theo lưng cô ấy đến mái tóc đen, nhẹ nhàng để đầu cô dựa vào vai mình. Core Frisk thấy gò má cô ấy khẽ ửng lên.
"Ink...? Cậu đang làm gì vậy?"
"Corry... Cậu có nghĩ tớ bị điên rồi không?"
"Ừm, xét theo tình hình hiện tại thì cậu hơi "mát dây" đó. Sao vậy? Cô ấy có vẻ đang rất cần đến đâu đ-"
"Corry... Cậu có tin vào phép màu không?"
"Cậu bắt đầu nói xà lơ rồi đó Ink." Core Frisk lo lắng tiến đến, nhưng bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên ngăn cô lại. Giọng của Người Bảo vệ cảm xúc Tích cực. Người đã tiến đến gần từ lúc nào.
"Core, cứ đợi một lúc đã. Tớ... Bọn tớ nghĩ là chuyện này không đơn giản đâu..."
Trời ạ, cả Dream nữa?!
Rốt cuộc mấy cậu đang bị sao vậy???
Mấy phút trước còn nói là không quen, mà sao giờ cứ như gặp người thân mà không dám nhận???
Rốt cuộc cô gái này là ai chứ nói rõ cho người ta biết đi!
Core Frisk cạn lời ngồi bệt xuống dưới nền cỏ, dựa vào gốc cây táo đằng sau. Cô đột nhiên nhìn sang bông hoa Echo với sắc xanh đại dương bên cạnh, cùng với tấm bia đá lạnh ngắt đã phủ vài mảng rêu xanh. Là hai thứ đã gắn liền 5 năm ở đây.
Đôi mắt cô lạ lẫm.
"Ink... Cậu nhận ra...?" Cô gái bí ẩn thì thầm hỏi khẽ, thoáng lo lắng.
"Ừm... Hình như vậy..."
"Cậu chưa quên tớ sao...?"
"Không thể, cũng không muốn."
Bàn tay Ink khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô, như để kiểm tra độ chân thực của con người này một lần cuối. Cơ thể cô được ép sát vào người cậu, cảm nhận lồng ngực cậu phập phồng nóng hổi ngay kế bên trái tim cô, làm nó cũng khẽ loạn nhịp. Cái "linh hồn" vô hình của cậu đang đập rộn?
"Ink?" Cô chớp mắt ngạc nhiên.
"Ừm, cậu nghe thấy không? Tớ sống lại rồi, nhờ cậu." Ink cười nhẹ, đôi mắt không cảm xúc nhưng lại rất dịu dàng.
"Trước giờ vẫn vậy m-"
"Tớ tồn tại, tớ thở, nhưng tớ không "sống". Cậu là thứ hồi sinh tớ đó." Giọng cậu run run, nhưng đã bình tĩnh trở lại.
"...Tớ ước gì mình có nước mắt, để khóc cho cậu biết tụi tớ đã khổ cực như nào.
Ước gì tớ có thể cho cậu thấy tớ yêu cậu nhiều đến đâu, Lam..."
"...Tớ thấy rồi..."
Cô buông ra, một thoáng đau đớn hiện ra trong mắt trước khi cô quay sang ôm ghì lấy Dream, người đang hụt hơi run rẩy nãy giờ. Giọng nói khẽ khàng, leng keng như chuông gió mùa hạ.
"Tớ cũng nhớ mấy cậu, thật..."
"Cậu thật là... Quá đáng quá thể, hức... "
Vòng tay Dream siết chặt lấy eo cô, như thể chỉ cần buông tay ra là cô sẽ tan vào trong gió. Cậu vùi mặt vào vai cô mà khóc nấc lên, khóc oà như một đứa trẻ, hai tay bấu chặt lấy chiếc áo trắng như chiếc phao cứu sinh của mình.
"L-Lam... T-Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi cậu, r-rất nhiều... Lúc đó thề là tớ không c-cố ý... Vậy mà... X-Xin lỗi cậu, ngàn lần... Xin lỗi, hức... Tớ... Tớ biết lỗi rồi ...hức ... Xin cậu đừng đi nữa..."
"Thôi đừng khóc nữa nè. Tớ ở đây rồi, Dream."
"Ừm..."
Dream ôm ghì cô vào lòng rồi trút một hơi thở dài, rồi cuối cùng cũng buông ra để có thể nở một nụ cười hạnh phúc. Ink bên cạnh cũng nắm chặt tay cô, ánh mắt đầy yêu chiều:
"Mừng cậu trở về, Hải Lam."
"Ừ..."
"Hải Lam" á...?
Cô ấy là "Hải Lam"?
Nhưng nếu là "Hải Lam" thì ...
"Dream, Ink... Hai cậu-"
Core Frisk gọi nhỏ, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy một cánh tay mảnh mai giơ ra chắn trước mặt, ngước lên thì thấy là cô gái con người kỳ lạ kia. Người ấy đang khẽ liếc Core bằng khoé mắt, len lén ra hiệu cho cô im lặng. Core Frisk tròn mắt khó hiểu, nhưng khẽ gật đầu không hỏi nữa.
Thôi, lát nữa hỏi cũng được...
"Nào, nào, hai cái cậu mít ướt này, bình tĩnh chưa đó?" Cô cười một nụ cười quen thuộc, Ink và Dream đã lấy lại tinh thần.
"Ừm... Sao cậu về mà không nói bọn tớ gì hết vậy, Lam? Sao cậu... về lại được vậy?"
"Đúng rồi đó! Bọn tớ nhớ cậu muốn chết luôn! À mà có ai khác biết cậu về chưa?"
"Mới có mấy cậu biết thôi à, hay là hai cậu đi gọi Blue đi! Lâu rồi chưa gặp cậu ấy, với cho đủ bộ nhóm ba người các cậu nữa chứ!"
"Ừ đúng rồi ha! Tớ đi gọi Blue đây!"
"Đợi đã Ink! Cho Dream đi với kìa! Phải có hai người các cậu thì Blue mới tin được. Ink nè, cứ hào hứng cái gì là nói năng loạn xì ngầu lên, đúng không?"
"Hehe... Sao cậu nhớ kỹ vậy Lam... OK, Dream đi với tớ đi! Lẹ lên! Blue chắc nhảy cẫng lên vì tin vui này quá!"
"Ừ, được. Nhưng Lam, cậu-"
"Có Core ở đây với tớ rồi, không lo. Tớ đi chuẩn bị trà bánh tiệc mừng trước trong "nhà", ha? Tớ chờ đó!"
"Bọn tớ về liền! Đợi xíu nha Lam!"
"Bye xíu nhé, Lam. Corry, cậu ở đây với Lam nha. Bye...!"
Hai người Bảo vệ của Multiverse biến mất, Core Frisk chống cằm nhìn về phía con người đó, vẫn đang giữ nụ cười tươi rói trên môi.
"Này... Cậu."
"...Core Frisk, được rồi. Cậu đưa tớ đến lâu đài của Nightmare đi."
"Gì? Ngay bây giờ á?" Core Frisk ngạc nhiên, cô ấy quay lại với ánh mắt quyết tâm nhưng thoáng hiu quạnh.
"Ừ. Ngay bây giờ. Ink và Dream sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Tớ cần đến đó trước khi bị hai cậu ấy cản lại."
"Được rồi, đi thì đi..."
Cô ấy đúng là vẫn luôn thật kỳ lạ...
-----------------------------------------------------
Core Frisk sau khi đưa cô đến lâu đài của Nightmare xong thì trở về Omega Timeline, ngồi trên ghế đá và bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ.
Ink và Dream nói con người đó là Hải Lam.
Đúng là có vẻ hai cậu ấy có quen biết người đó.
Nhưng "Hải Lam" thì....
Cô ấy là ai vậy nhỉ?
--------------------------------------------------------
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Blueberry: "Lam á? Lam nào? Bọn mình có biết người đó hả? Ơ đâu có! Tớ đã gặp bao giờ đâu! Ủa làm gì có vụ Chara bị bắt cóc chớ?! 6 năm trước á? Tớ có nhớ gì đâu? Hai cậu sao vậy?"
US! Papyrus: "Ờ đâu có con người từ vũ trụ nào khác đến đây chơi đâu? Hay ý mấy cậu là nhóc Core Frisk? Làm gì có? Mà mấy thím có người yêu từ khi nào mà chẳng cho tôi biết vậy cà?"
Classic: "Hai cậu đi đâu mà vội vậy, vừa gặp ma hay gì? Ờ... "Lam" là ai? Một con người á? Nah tôi chưa gặp bao giờ, chưa nghe đến luôn. Cô ấy có cứu Frisk của tôi á? ...Heh, hình như mấy cậu mơ ngủ rồi, tôi chưa bao giờ lạc mất nhóc ấy mà."
Fell: "Cút! Ta không biết con người chết tiệt nào tên như vậy hết! Ngưng nói mấy chuyện xamlonz đó đi bọn mất dạy! Các ngươi định bắt con nhóc của ta hay gì?!"
Fresh: "Yo Inky và Dreamy! Sao dzậy? Ờ... sorry, ngộ chưa nghe người nào tên vậy hết á. Mấy ní đang tìm trẻ lạc hay gì dợ?"
Core Frisk: "Tớ định hỏi lúc nãy đấy! Cô ấy là ai vậy? Mấy cậu có quen hả? Không, tớ đã gặp bao giờ đâu? Mấy cậu chưa kể cho tớ nghe lần nào luôn! Mà cái AU đó có nhà với cây cỏ, hoa lá từ khi nào vậy?"
Epic: "Bruh, tui không biết gì hết à nha. Tui cũng đang đi kiếm dude Cross của tui nè, mấy cậu đi kiếm phụ không?"
Bad Guys: "...Biết sự việc rồi. Đến đây đi, [Resttale] ấy."
-------------------------------------------------------
Cô ngồi dựa lưng vào ghế sofa, nhấp một ngụm trà chanh ấm nóng, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, lơ đãng ngắm căn phòng khách quen thuộc vẫn như xưa, chỉ hơi phủ bụi một chút. Những cái cây trong nhà đã chết từ lâu, nhưng những dấu vết đổ vỡ và hư hại hồi đó đã biến mất, hẳn là Ink đã sửa chữa lại.
Cô thư giãn và lơ đãng, dường như tách biệt hoàn toàn với sự khó hiểu và hoảng hốt của những người xung quanh khi Ink và Dream nhảy bổ về thông báo.
Đủ mặt rồi, như thế này cũng mãn nguyện.
"Lam."
"...."
"Lam, quay ra đây. Bọn ta có chuyện cần hỏi ngươi."
"Anh muốn hỏi gì vậy?"
Cô cười tươi, nhưng mặt Nightmare vẫn đanh lại. Mọi người đều nhìn cô nghi hoặc, nhưng không ghét bỏ. Cô tự hỏi điều đó còn giữ được bao lâu nữa.
"...5 năm qua, rốt cuộc ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả." Anh bất ngờ thở dài, nắm lấy vai cô.
"Ngươi vẫn giữ thói quen giấu diếm mọi chuyện với bọn ta. Chơi xấu lắm đó, Lam." Killer chống cằm nhìn cô nhăn nhó.
"Ngươi nghĩ bọn ta chưa hiểu ngươi đủ nhiều ư? Chưa thật sự để tâm đến ngươi? Rốt cuộc phải làm sao để ngươi có thể tin bọn ta được?" Horror níu lấy áo cô, con mắt đỏ như máu ánh lên sự lo lắng.
"Bọn tớ biết đó là cậu. Nhưng... Cậu chưa từng khẳng định với bọn tớ cậu là Hải Lam." Dream nói, nhìn cô van xin, "Làm ơn cho bọn tớ biết lí do đi, Lam?"
"Nó hẳn liên quan đến việc tất cả mọi người, trừ bọn tớ, đều không còn ký ức nào về cậu nữa." Ink xen vào.
"Ta tin rằng việc ngươi sống lại là phép màu, nhưng dựa theo những chuyện chúng ta đã trải qua, con nhỏ nữ thần kia chắc chắn hồi sinh ngươi với cái giá phải trả. Ngoại hình này, sự lãng quên này, chắc chắn chưa phải là tất cả." Dust khoanh tay, đôi mắt anh như sáng lên, vừa áp lực vừa dịu dàng đóng đinh vào cô.
"Bọn ta thật sự quan tâm đến ngươi mà. Thật đó. Hãy để bọn ta giúp ngươi, Lam... Ngươi đã chịu đủ bất công rồi..." Cross nắm tay cô cổ vũ.
"Câu hỏi đặt ra là, rốt cuộc ngươi đã phải thực hiện điều kiện gì để sống lại?" Giọng rè rè của Error vang lên, nhưng anh cố không tỏ ra thô lỗ.
"Ta biết ngươi lúc nào cũng lo lắng thái quá lên về việc sẽ làm phiền bọn ta, nhưng lần này ngươi lại chọn trở về."
"Tại sao vậy?"
Cô khẽ gượng cười.
____________________________________________
Ván cược của cô, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com