44. KNOCK KNOCK, NGƯỜI CÓ MỞ LÒNG KHÔNG? (END)
Cô đã từng là một bụi cúc dại. Nhạt nhòa. Vô danh. Tự nở tự tàn. Hiếm khi nào đủ cánh hoặc nếu có thì chắc chắn sẽ tơi tả. Đến nỗi chẳng ai thèm quan tâm.
Nhưng cúc cũng là hoa mà, mà hoa thì cần được nâng niu chăm sóc. Cho đến cái ngày cô nở bung rực rỡ, rung rinh những cánh hoa trắng giản dị trong gió, mới nhận ra cuối cùng cũng có người yêu thương và tưới mát cho tâm hồn cô.
Phải, cúc dại có thể nở đầy đến phát ngán trên những cánh đồng, bờ tường hay bụi cỏ. Nhưng nó có một cái tên, và một ý nghĩa của riêng nó.
Xuyến chi, "bên nhau mãi mãi."
Còn cô, Hải Lam?
-------------------------------------------------------
Chuyện kể rằng...
Ở Chryseis, tồn tại tam trụ quyền năng của vũ trụ, là những vị thần khai sinh ra tất thảy sự sống và vật chất từng được biết.
Lithena, nữ thần Sáng Tạo.
Phurnis, nam thần Sự Sống.
Thuraya, nữ thần Tri Thức.
"Ôi coi kìa, sao hai người lại trông kém thần sắc đến nhường này vậy~?"
Lithena vừa cười khúc khích vừa chào đón hai người bạn cũ của mình trở về, dẫu có vầng hào quang mờ ảo xung quanh cũng không thể giấu được vẻ mệt mỏi trên những gương mặt thanh tú đó.
Cả ba ngồi trên một thảm cỏ hoa mà Phurnis vừa tạo ra, giờ đang lầm bầm với vẻ khó chịu, mái tóc nâu đất phủ xuống trán, cũng không thể giấu được đôi mắt đỏ rực như lửa kia:
"Lithena, trong thời gian ta vắng mặt thì cô không thể chăm sóc nổi khu rừng của ta cho tử tế hả?"
"Tôi vẫn chăm sóc nó đoàng hoàng mà, ông nói gì lạ vậy?"
"Đừng nghĩ rằng chỉ tưới nước thôi là đủ. Bao nhiêu loài thực vật quý hiếm của ta mà đã úng nước hết rồi này! Có nhiều loại ta còn chưa gieo trồng dưới hạ giới!"
"Ủa vậy hả..." Lithena khẽ cười và vội quay sang Thuraya, người đang chải lại mái tóc ánh dương của mình, mắt lướt qua chiếc gương sáng loáng như chớp của người. Có vẻ vẫn nguyên vẹn, xem ra Lithena không làm trầy xước kho báu của người như đã dặn.
"Thuraya, đóng vai con người dưới trần gian khó khăn thế sao?"
"Sao lại không? Tất cả rắc rối là do cô bày ra chứ đâu, lại còn kêu bọn này đi giải quyết..."
"Gì chứ, là hai người tự nói muốn giúp tôi mà. Lại còn bắt tôi ở đây quan sát, hàng ngàn năm rồi tôi không được xuống hạ giới (chơi) chứ bộ..."
Lithena bĩu môi, nghịch một bông hoa ngũ sắc trong tay. Người im lặng một lúc rồi hỏi khẽ:
"...Mọi chuyện đã giải quyết được hết chưa?"
"Rồi, ký ức về bọn ta đã bị xoá sạch và thay đổi để hai nữ phàm nhân đó có thể sống với ngoại hình và thể lực bình thường. Chỉ tiếc là phải lấy đi toàn bộ sự tồn tại của [Soul104]..."
"Ấy, bé con đó giờ không thuộc quyền quản lý của chúng ta nữa rồi."
Phurnis nhướn mắt, bộ áo xanh thẫm màu lá căng ra khi ngài nghiêng người về phía trước. Thuraya cùng lúc đặt chiếc lược sáng như ngà của mình xuống thảm cỏ:
"Vậy... Giải quyết xong hết rồi à?"
"Ừ, xong hết rồi." Lithena thở hắt ra một hơi nhẹ như gió, đôi mắt sao băng dịu đi:
"Con bé đã chọn được đúng nơi nó thuộc về. Xem ra không cần chúng ta phải lo lắng nữa. Tôi cũng đã tặng thọ mệnh vĩnh hằng cho con bé rồi, dù sao người sai cũng là tôi mà."
"Chứ còn sao nữa? Ép một linh hồn nhỏ bé như thế qua cửa tử hết lần này đến lần khác, đến cả khi đã tìm được những soulmate mà vẫn bị ép rời xa..."
"Thôi mà. Xin lỗi hai người vì đống lộn xộn vừa qua nhé."
"Cũng không đến nỗi, vùng đất đó đã thay đổi khá nhiều so với lần cuối tôi ghi chép. Cả thế giới đó phát triển nhanh quá."
"Miễn lũ đó vẫn giữ đủ cây để sống là được." Phurnis nhún vai.
"Vậy tốt rồi. Haizzz, lần sau tôi thề không dám táy máy vào linh hồn phàm nhân nữa, giải quyết hậu quả mệt hết sức!"
Lithena vươn vai thở phào, hai vị thần còn lại liếc người bằng ánh mắt hình viên đạn. Phurnis mỉa mai:
"Ờ, cô thì hay rồi. Vừa chết đã cho con bé đi đầu thai ngay, lại còn bỏ qua quá trình siêu thoát mà tự tiện lấy một phần cốt lõi của vũ trụ khác gắn vào linh hồn..."
"Tại linh hồn bé con lúc đó yếu quá chứ bộ, không tồn tại được lâu nên tôi quơ tay bẻ một mảnh nhỏoo của vũ trụ kế bên thôi... Ai ngờ..."
"Ngờ cái gì mà ngờ, linh hồn con bé đó chưa siêu thoát đã vội đầu thai, số phận vẫn mơ hồ móc nối với kiếp trước nên chịu khổ đau liên tiếp là đúng rồi! Lại còn vì cốt lõi đã bị pha trộn nên các phần tử của thế giới gốc đều có khuynh hướng bài trừ nó!"
"Tôi cũng đã gắng sửa rồi mà~..." Người xụ mặt xuống, nhưng vẫn không đủ để làm dịu sự giận dữ của hai người bạn kia.
"Cho con bé chết hết kiếp này đến kiếp khác vì đủ thứ lí do để tìm ra vấn đề, đó là phương án của cô sao? Trời ạ, nếu bọn này không phát hiện kịp thì có phải sẽ đến ngày con người đó đầu thai thành vị quyền quý nào đó, rồi đến hủy hoại cả thế giới đấy mất!"
"Nên lần này tôi mới cho con bé đến vũ trụ [Undertale] này chớ, không xảy ra phản ứng bài trừ, chỉ là lần này linh hồn đã tổn hại hơi nhiều nên..."
"Phải có ta và Thuraya xuống đó can thiệp mới ổn thoả được. May cho cô đấy, Lithena."
"Rồi rồi, cảm ơn hai người được chưa? Cả hai thì được làm anh hùng, được quý mến quá ha, có mình tôi phải làm người xấu đây này..."
"Cô tự làm tự chịu chứ tại ai?"
"Muốn con bé đó tự tách ra khỏi quyền kiểm soát của thần linh thì chỉ còn cách cho nó ghét đến không chịu nổi nữa chứ sao?"
"Biết thế, nhưng có thần nào mà thích nói dối với bị sáng tạo của mình ghét đâu chớ~"
"Nhắc mới nhớ, Lithena, chuyện xong rồi thì cô bỏ cái giọng uốn éo phản diện đó đi được không? Ở [Trái đất] bọn ta nghe mà nổi hết cả da gà da vịt lên."
"Tôi đồng tình. Nghe sến rệt luôn đấy." Thuraya gật đầu cùng với Phurnis, tiếng cười khúc khích nhẹ và mỏng như gió lướt qua trang sách.
"Thôi mà, hai người làm [Thư] và [Phương] bao lâu dưới đó rồi mà chẳng học được phép lịch sự đài các sao~?"
"Này, đừng có nhắc lại nữa! Ta ớn vụ đó lắm rồi đấy...!"
Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp thần điện, Chryseis cuối cùng cũng đã có thể một lần nữa lung linh và lấp lánh, như chính cái tên của nó vậy.
Suy cho cùng, vẫn là lần đầu làm thần linh thì mắc sai lầm là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ cần biết sai để sửa, biết xót để không lặp lại, thì mọi chuyện sẽ như cô gái đó nói vậy,
"Sẽ ổn thôi mà."
--------------------------------------------------------
Chuyện kể rằng...
"... Đó là cách họ quay về với nhau, một lần nữa. Kết chuyện, myeh he he!"
Blue toét miệng cười, thích thú nhìn biểu cảm mắt tròn mắt dẹt của UT! Frisk và bạn gá-... Khụ, US! Chara trước mặt cậu, được người khác chú ý như này cũng thích quá đi chớ!ÒwÓ
*Bạn cảm thấy câu chuyện Blue vừa kể thực sự rất hay và ngọt ngào. Nó lấp đầy bạn bằng ADMIRATION.*
"Nào nào Frisk, nhóc đừng nên hào hứng đến độ sắp đè chết cậu ấy đến vậy chứ. Lùi lại đi, anh nhắc cho nhóc nhớ là nhóc đã 15 cái bánh sinh nhật rồi đó."
Classic nở một nụ cười lười biếng, nhẹ nhàng kéo Soul của Frisk về lại và đặt em yên vị trong lòng mình. Cô nhóc giận dỗi gạt tay anh ra và quay sang ngồi cạnh anh, vẻ ngại ngùng còn làm bộ làm tịch làm anh phì cười.
"Hai đứa bay sến sẩm vcl, chẳng khác cái đách gì câu chuyện kia." Fell gầm gừ với vẻ khó chịu ra mặt.
"...Dude, cậu cũng nên thả con người của cậu ra đi. Nhóc đó trông như bị mắc kẹt trong cái lồng (ngực) của cậu vậy, heh."
"Chỗ tựa cằm của ta, thả gì mà thả? Cái chuyện cổ tích của bọn bay cũng chẳng hay đến mức đó mà cứ tâng bốc lên làm dell gì? Lại một cái Happy Ending gớm chết..."
*Bạn liếc xéo Sans từ bên dưới, hoàn toàn không đồng tình với quan điểm của anh ấy. Chẳng phải nhờ có Happy Ending mà bạn và anh ấy mới có thể ở bên nhau sao?*
"Gì? Ánh mắt vậy là có ý gì hả?" Fell nhăn mặt, nhưng ánh mắt dịu đi đôi chút khi anh xoa đầu UF! Frisk thật mạnh để làm tóc em rối hết lên, giọng ra vẻ miễn cưỡng:
"Thôi được rồi, thỉnh thoảng Happy Ending cũng không đến nỗi... đỡ tốn đất đào huyệt..."
"Trời ạ, đừng có phá mood của người ta chớ! Lâu lắm rồi tui mới có hứng nghe cổ tích lại mà!" Timekid chống cằm vẻ bất lực, sự hào hứng và thoả mãn chưa kéo dài được ba giây đã bị tên khó ưa kia phá đám.
"Êyyyyy! Mấy cậu nói chuyện gì đó? Sao chơi đánh lẻ vậy?" Template nhảy xổ ra từ một cổng dịch chuyển, vẫn ôm cứng cây bút máy cỡ bự của mình.
"Tụi tớ đang nghe Blue kể chuyện nè."
"Chuyện gì đó?"
"Kể về một cô gái đội mồ sống dậy, dựa trên một sự kiện hoàn toàn có thật~" Timekid mặt tối hù, vừa hạ giọng vừa nhe răng cười đầy nguy hiểm khiến Template tái xanh hết mặt mày:
"Chuyện ma hả?! Thôi tớ không nghe đâu!"
Blue vội vàng trấn an Template lúc này vẫn đang rợn tóc gáy trước biểu cảm của Timekid, người đang phá lên cười đầy thoả mãn:
"Có thế cũng sợ, hahaha!"
"Thôi đi Time, doạ cậu ấy là bị nghỉ chơi ráng chịu à. Đùa thôi, không phải chuyện ma đâu. Bọn tớ đang kể chuyện về Hải Lam."
"Lam? Lam nào? Ờ, ờ... Hình như Ink có lần nhắc là cô ấy trở về, mà lúc đó tự nhiên tớ chẳng nhớ gì cả! Mấy nay tớ bận quá trời, đâu có thời gian cập nhật thông tin đâu!"
"Heh, tiếc thật đấy. Truyện cổ tích là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đó." Classic lại buông một câu đùa nhạt thếch, UT! Frisk chỉ biết thở dài bất lực. Anh xoa đầu cô nhóc nhẹ nhàng:
"Nhưng đừng lo, bởi vì đây là cổ tích, nên câu chuyện này cũng sẽ kết thúc có hậu thôi."
"Thật vậy không Blue?"
Template quay sang nhìn người kể chuyện, chỉ thấy cậu mỉm cười im lặng một hồi rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời trong veo, xanh ngắt một màu.
"Happy Ending ư? Chà, tớ cũng không chắc. Bởi câu chuyện của họ chỉ vừa mới sang một chương mới thôi."
Sẽ không ai để nó kết thúc cả, chắc chắn đấy.
----------------------------------------------
Chuyện kể rằng...
Nàng vốn là một linh hồn thuần khiết, vô tư và chân thành như hàng triệu sinh linh khác, lúc nào cũng tự tin hướng về phía trước.
Cho đến một ngày nàng trượt chân, rơi xuống một vực thẳm sâu hun hút, những chiếc gai khổng lồ nhọn hoắt đâm vào trái tim nàng. Nàng nhìn quanh, thấy máu hoà lẫn với hoa hồng đỏ rực một trời bi thương. Nàng đã từng rất yêu nó, nhưng nó lại là thứ giết chết nàng khi nàng tin nó nhất.
Nàng nhắm mắt, không thể bắt mình đứng dậy và rời đi, chẳng thà chấp nhận chìm sâu hơn xuống đáy vực thẳm để tan biến hoàn toàn còn hơn. Bởi lẽ, lỡ mang cả con tim xuống rồi.
Nàng ném trái tim với lỗ hổng sâu hoắm đó vào một chiếc lồng kính, khoá lại, dán niêm phong kín mít và đắp lớp bê tông thật dày bên ngoài. Không còn trái tim, nàng bước đi như cái xác vô hồn, không mục đích, không ngại bị bầm dập thêm vô số lần khác.
Bởi lẽ, nàng bỏ quên mất chính bản thân mình rồi.
Cô ngồi co mình trong phòng khách, hai tay ép chặt đầu gối vào trong lòng, lưng cong cong như con tôm. Bóng điện trên trần nhà chớp tắt, phủ thứ ánh sáng mờ mờ và có chút cô quạnh. Thứ sáng nhất trong căn nhà gỗ hiện tại có lẽ là chiếc TV trước mặt cô, những con chữ nhỏ chi chít và những cái tên xa lạ đua nhau chạy qua màn hình trên nền một bản nhạc não nề. Mọi bộ phim có lẽ đều kết thúc như vậy.
Chữ trắng, nền đen.
Vừa vội vã, vừa dây dưa đến phát phiền.
Mày đang làm cái trò gì đấy?
"...."
Cô độc, tự kỷ như một con khùng. Đây là điều mày muốn sao? Mày bỏ tất cả chỉ vì cái này ấy hả? Có đáng không?
"...."
Xem đi, có ai ở bên mày không? Có ai đến không? Có ai quan tâm không? Có ai cần mày không?
"...."
Mày ngu lắm, Lam ạ. Ngu lắm. Ích kỷ nữa. Mặt dày như cái mâm và dở hơi không ai bằng. Giờ thì sao? Kết cục vẫn y như cũ. Mày thấy hối hận chưa?
"...."
Mày đang làm trò con bò gì vậy? Còn hi vọng hão huyền nữa hả? Đang chờ đợi thứ quỷ gì nữa, hả? Hả?
"Chờ..."
"Chào buổi tốiiiii! Lam ơi! Bọn tớ đến rồi nè!"
"Bọn ta mua đồ rồi nè, ngươi coi thử đủ chưa?"
"Con nhỏ này không quậy gì đấy chứ?"
"Hey Lam, sorry vì đến muộn-... Ủa vl sao nhà ngươi tối om vậy trời?"
"Nè, Lam. Đèn của cậu hình như sắp cháy hay gì này, để tớ thay cho. Cậu để mấy bóng đèn dưới tầng hầm đúng nhỉ?"
"Mấy hôm trước tớ với cậu ấy cải tạo lại tầng hầm rồi, đồ trong đó dọn ra phòng khác nên cậu qua đó tìm đi Dream."
"Ừ, vậy phòng khác là phòng nào?"
"Phòng trong nhà chứ đâu? Hình như cuối hành lang rồi... Ờ... Mà cậu đang hỏi gì ấy nhỉ?"
"...Như không. Thôi để ta đi lấy, ngươi cứ cắm mông trên cây cọ ngu ngốc đó đi, mực. Rồi chỉ việc thay bóng điện mới vào là xong."
"Này! Cấm cậu xúc phạm Broomie của tôi, Killer!"
"Sao cũng được, ngậm họng chờ đi."
"Thôi khỏi, tao lấy bóng mới ra rồi này. Có cái việc này thôi mà tụi bay lằng nhằng quá."
"Ủa sao nhanh dữ bay? Thằng Dust khai thật đi, mày biết trước vụ này rồi đúng không?"
"Đầu tao không phải chỉ để trưng ok? Đâu như tụi bay, teleport mà cũng gà."
"Cậu-"
"Thôi mệt quá đưa đây ta gắn cho lẹ! Lũ tạp nham các ngươi tối ngày lo cãi cãi cãi hoài chưa mệt hả?... Rồi... Xong, sáng rồi này."
"Rồi mấy người đừng cãi nữa! Gây lộn nữa hồi Lam mắng là tôi không chịu trách nhiệm đâu á! Lam-... Ủa, Lam?"
"Lam ơi? Lam, ngươi ngủ rồi hả? Dậy đi nè, 7 giờ tối rồi. Chuẩn bị phá cỗ nè?"
Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cô, lo lắng day nhẹ. Lam chậm rãi ngẩng đầu lên, nheo mắt khi ánh đèn điện mới toanh đập vào mắt, mất một lúc mới nhìn rõ khuôn mặt của Cross. Anh mỉm cười nhẹ nhõm:
"May quá, ta cứ tưởng ngươi bị làm sao. Sao không ngồi trên ghế mà xuống đây vậy?"
"Xem phim cho rõ..."
"Êy, đừng nói ngươi ngồi thảnh thơi xem phim trong khi bọn ta đi rạc cẳng và xách một đống đồ về đây nha. Mệt lắm ó!" Killer giả vờ giận dỗi. Dust huých vai anh với một cái liếc xéo.
"Ầy thôi đi mày! Cả lũ đi mua đồ có mình mày với thằng Ink là đi quậy phá. Hết đứa này đi lạc đến đứa kia chơi bowling bằng xe đẩy hàng. Hết trò rồi hả?!"
"Rồi cuối cùng có mình tao, thằng Dream với Boss gánh gần hết vụ chọn đồ ăn. Còn tụi bay chỉ có chocolate hoặc spaghetti trong đầu thôi!" Horror khoanh tay hậm hực, giọng nói đầy vẻ bất mãn.
"Giề, tao có cổ vũ tinh thần tụi bay mà. Đừng nặng lời vậy chớ~"
"Chắc tụi tao cần."
"Cả cậu nữa đó Ink, còn cười nữa!"
"Thôi mà, tớ làm xong cái mặt nạ với con rồng... Con lân đỏ gì gì đó cho Lam rùi chứ bộ..."
"Hết nói với cậu... À mà Lam, cậu ổn không? Mặt cậu... có vẻ hơi tái thì phải á?"
Dream chuyển sự chú ý từ cậu bạn thân sang Lam, vẫn giữ thế ngồi thu lu trước TV đó. Cậu bước tới và cúi xuống gần cô lo lắng. Cô biết cậu đã nhận thấy cảm xúc tiêu cực trong cô.
"Boss đâu rồi? Qua xem cô ấy thử đi."
"Đây, tránh ra cho ta."
Nightmare lách qua người Cross, cúi xuống đặt tay lên trán cô. Cảm giác mát lạnh thoải mái truyền xuống người làm Lam khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Con ma đen sì đó gào ầm lên "Mày sẽ hối hận! Tin tao đi! Mày sẽ hối hận!" trước khi tuột khỏi trái tim cô và co cụm thành một khối đen đặc, lơ lửng trong tay Nightmare.
Mày sai rồi! Chờ đó! Tao sẽ không biến mấ-
Nightmare bóp vụn nó ra thành khói, anh quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Lam nhìn lại anh, mỉm cười:
"Cảm ơn nghen."
"Cảm xúc sợ hãi này là sao vậy?"
"Vừa xem phim..."
"Lam ơi, tớ biết đạo diễn này. Ông ấy toàn làm phim hài hoặc phim hành động thôi mà? Với cả bình thường cậu đâu có sợ ma đâu?"
Cô nhìn Dream, rồi quay lại nhìn những người khác. Ink, Error, Killer, Dust, Horror, và Cross. Họ đang đợi câu trả lời của cô, nhưng không gấp rút. Lam buông đôi chân đã co cụm đến tê rần của mình ra, ôm một chiếc gối trên ghế vào lòng:
"...Có một con ma. Nãy nó ám tớ."
"Ma?"
"Ừm."
"Nó đã làm gì cậu vậy?"
"Nó cố gắng nguyền rủa tớ. Tớ không lọt tai câu nào đâu, nhưng nó càm ràm lâu lắm."
"Nó nói gì với ngươi vậy?"
"Những thứ dở hơi ấy mà. Kiểu như cố gắng khiến tôi nghĩ rằng tôi đang làm sai, hoặc đang bị bỏ rơi, hoặc bị chán rồi. Khùng dễ sợ."
"Nó khiến ngươi sợ hả? Sợ nhiều lắm không?"
"Nếu là hồi trước thì nó dễ điều khiển tôi lắm, còn giờ tôi chỉ thấy nó ồn thôi. Nó ám lâu nên cũng hơi rùng mình."
"Boss đuổi nó đi rồi hả?"
"Ừm, nhưng chỉ là ép nó rời sân thôi. Lúc các anh vào thì nó bị nốc ao. Tôi cũng nói nó, và nó chịu thua cuộc rồi."
"Ngươi nói gì với nó vậy?"
"Ừm..."
Hải Lam quay nhìn mọi người hết một lượt, rồi mỉm cười. Một nụ cười tươi rói, rạng rỡ. Một nụ cười không giả tạo. Một trái tim cảm thấy ấm áp thực sự.
Họ sẽ đến, vì họ là người yêu tôi.
Tôi sẽ không từ bỏ, vì tôi là bạn gái họ.
Tôi biết thế.
Tôi tin thế.
Mi thua rồi, ma ạ.
Mọi người khựng lại, trước khi mặt ai nấy đều nóng bừng lên, vội vàng quay đi hoặc phá lên cười thích thú. Lam cũng bật cười theo, thấy hai má nóng ran, ửng một màu đỏ nhẹ.
Sau cùng, sẽ chẳng ai rời đi cả.
"Rồi rồi! Dọn cỗ tụi bay ơi! Trăng lên rồi kìa!"
"Lam ơi, không biết bánh nào đúng nên bọn ta lấy mỗi loại một cái. Ờ... Ok mà, đúng không?"
"Ừ được mà, bánh kẹo vui chơi là chính. Ủa các anh mua bưởi chưa nhỉ?"
"Nè, đây phải không? Để ta bóc vỏ cho, bóc sao cho dài giống con rắn chứ gì? Ta xem video hướng dẫn rồi."
"Kiểu vậy á, ủa Ink đâu rồi?"
"Hù! Tớ nè hehehe!"
"Đm hết hồn! Ngươi đội cái mặt nạ quái gì vậy con mực màu mè này?!"
"Con lân đẹp thế này mà chê! Lam kêu tôi làm đó! Lát múa bốc thăm nha! Dream làm bóng đèn đi chứ chỗ này tối quá."
"Tớ quản lý cảm xúc Tích cực chứ không phải con đom đóm nha trời! Mà đêm nay trăng tròn đủ sáng rồi, đẹp chưa kìa."
"Lam, nước của ngươi nè. Ta bỏ ít đá thôi nha, không ngươi đau họng đó."
"Cảm ơn nha Cross. Hửm? Ủa, gì đây Error?"
"Thuốc bôi chống muỗi chứ gì, không biết đọc à? Đừng nghĩ ta để cho lũ ma cà rồng đó hút cạn máu ngươi. Con não lợn này HP cũng chỉ có 100 chứ mấy..."
"Đậu moá đứa nào mở Megalovania vậy?!"
"Mở tí cho nó sung chớ!"
"Tắt ngay thằng này! Mở bài khác không được hay gì?!"
"Lam ơi, mấy cái bánh Trung thu nè. Rồi... Chơi luôn chưa?"
"Rồi, anh lấy cái tuýp wasabi đó chưa?... Ok, chơi xổ số bánh trung thu này, ai may mắn sẽ... trúng độc đắc, hihihi."
"Ê trò này vui nha, để ta-... ĐAU! Boss?!!"
"Hai tụi bay thậm thụt gì ở đó vậy? Âm mưu gì đây, hả?"
"Tụi tôi đâu có đâu mà..."
"Đánh lẻ gì đó, vào chỗ đi! Đến giờ phá cỗ Trung thu rồi nè! Vô nè! 1... 2... 3..."
"DZÔ!!! HAHAHA!"
"Knock knock."
"Ai đó?"
"Một trái tim nứt vỡ đã được chủ nhà chữa lành."
"Biết chủ nhà là ai không?"
"Một trái tim vỡ vụn không hoàn hảo. Hãy để tôi làm bác sĩ lần này."
"Gõ cửa triệu lần rồi, không mệt hả?"
"Gõ cửa lâu lắm rồi, không mở sao?"
"..."
"Knock knock."
"Ai đó?"
"Người..."
"Người nào cơ?"
"Người có mở lòng không?"
"...Thôi được. Đường đến đây có dễ đâu, sao cứng đầu quá vậy?"
"Vì cứ đi rồi sẽ đến thôi mà."
"Cứ gõ, cửa sẽ mở."
✧-END-✧
-------------------------------------------------
2/9/2025
3.900 từ.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Cảm ơn tất cả những reader đã chọn đọc fic của mình, đã theo dõi và ủng hộ mình qua từng chương, và đã đi tới chương cuối cùng của bộ truyện này! Thực sự cảm ơn các bạn rất rất rất nhiều luônnnnnnn!
Cho mình gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những bạn NgcTrnChuPhng, Ponie520 và sunhaybao6 vì đã đọc và ủng hộ, vote rất rấtttt nhiều cho cuốn fic này!
CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU!!!
HẸN GẶP LẠIIIII!!!!
😭🥰😍❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com