Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

꧁Ngày anh về꧂
༺༻

Giấc mơ là nơi khiến nhiều người lưu luyến, nhưng đối với Phuwin, nó như địa ngục tăm tối nhất, nơi có thể nuốt chửng và kéo cậu lại mãi mãi

Mỗi lúc bừng tỉnh giữa đêm, ánh mắt Phuwin đều trợn to và hốt hoảng. Nó lặp đi lặp lại mỗi đêm, nhưng xảm giác vẫn không sao chai sạn đi

15 năm 1 giấc mơ...

Phuwin đi đến cạnh cửa sổ lớn sát đất. Châm một điếu thuốc và hút nó.

Ánh sáng đo đỏ sáng lên theo mỗi đợt hút của cậu

Thành phố về đêm vẫn còn nhộn nhịp, nhưng về khuya lại vắng vẻ vô cùng. Phuwin nhìn đến một căn nhà vẫn còn sáng đèn phía xa. Ngày nào nó cũng sáng đèn như vậy, đâm ra lại thành một thói quen. Cứ mỗi khi Phuwin thức giấc, nhìn ra liền có thể thấy căn nhà đó.

Căn nhà đó, cậu đã để ý từ lâu. Nhưng chẳng thấy ai bên trong. Có khi nào không có ai ở hay không? Hoặc chủ của nó đã đi khỏi nhưng quên tắt điện bên trong nhà.

Nhưng đã nhiều năm như vậy, căn nhà đó vẫn như thế. Phuwin lấy làm kì lạ, nhưng vẫn không để tâm gì nhiều.

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Phuwin thở hắt ra một hơi, mỗi khi tỉnh dậy cậu không thể nào ngủ lại được. Một phần là sợ lại thấy giấc mơ đó, một phần là khó ngủ

Cứ như vậy, đứng ở cửa sổ ngắm khung cảnh xung quanh một lúc. Đến khi mặt trời lên, ánh sáng ban mai đầu tiên của một ngày đã hé mở, Phuwin mới ôn tồn đi chuẩn bị đồ đi làm

Sau khi chuẩn bị xong, Phuwin bị thu hút bởi tiếng thông báo của điện thoại *nhắc hẹn: tuần này đến kì phát tình*

Phuwin ngớ mặt ra. Chính cậu còn quên đi kì phát tình của mình. Cũng may là đã có chuẩn bị thuốc ức chế rồi

Sau đó một tiếng tin nhắn lại đến. Nó lại khiến Phuwin khựng lại một lúc lâu

@Naravit
「Hôm nay anh về」
「Đi đón anh được không?」

Phuwin khẽ cau mày, tay cậu có hơi run rẩy. Pond Naravit về, nhưng tại sao lại bảo cậu đến? Cả hai đã đường ai nấy đi rồi kia mà? Không lẽ anh định nối lại tình xưa sao?

Nghĩ đến đây cậu chỉ biết tự cười nhạo mình một tiếng. Có lẽ anh không quen bạn nhiều, nên mới nhờ đến cậu. Nhưng Phuwin đây đâu có rảnh, cái gì cũ thì không quan tâm nữa

Quyết định rồi, Phuwin mới trả lời

@Phuwintang
「Tôi không rảnh」
「Hôm nay có hẹn rồi」

@Naravit
「Hẹn với ai? Ở đâu?」
「Hôm nay là kì phát tình của cậu đấy」

Phuwin lại ngớ người. Anh thật sự nhớ rất dai và rất kĩ nữa. Nhất thời cậu không biết trả lời làm sao, đoạn tin nhắn này giống như đang....quan tâm cậu vậy.

@Phuwintang
「Không phải việc của anh」

Để lại một cậu lạnh nhạt nhe vậy, Phuwin tắt đi điện thoại. Xuống dưới nhà lấy gì đó nhét vào bụng cái đã

Vừa cắn miếng sandwich, điện thoại đã réo lên, là quản lý của cậu gọi

Phuwin : em nghe ạ

Lorm : tuần này là kì phát tình của em đấy. Đừng vội đi làm, chị đã xin cho em nghỉ rồi

Phuwin : thế ạ...vậy được, chị...đi đón Pond hộ em nhé?

Lorm : hả?...ừm, để chị đi. Em đừng đi đâu lung tung đó

Chị quản lý cực kì lo lắng, Phuwin đến kì phát tình, khả năng kiềm chế lại thấp, nên mỗi lần cậu đến kì chị liền xon cho cậu nghỉ phép. Mặc dù đã có thuốc ức chế rồi nhưng tỉ lệ kiềm hãm vẫn không khả quan mấy.

Nguyên do không mấy xa lạ, Phuwin bị stress, cậu luôn mất ngủ và lo lắng về giấc mơ. Dù có cố gắng khắc phục như chẳng khả quan hơn

Phuwin ngồi bần thần giữa phòng khách. Pond về rồi, anh ấy về sau 7 năm xuất ngoại. Không biết lần này về là ý gì

Phuwin cảm thấy hơi bất an một chút, vốn dĩ cả hai cũng coi như là người xa lạ, nhưng Pond đã cố tình nhắn cho cậu như một lời thông báo đã khiến cậu phải nghĩ ngợi không ít

7 năm trước, Pond đi sang Pháp cùng ba của mình để học kinh doanh. Lúc đó Phuwin chỉ mới 18 tuổi, Pond kêu cậu đợi anh quay về sẽ cùng cậu kết hôn

Nhưng xa mặt thì cách lòng. Phuwin luôn nghĩ ngợi liệu rằng Pond có đang bị xa đọa vào cám dỗ ngoài kia hay không. Dù gì ở xa cậu cũng không thể nào quản nổi.

Nổi bất an kéo dài suốt 2 năm, trong hai năm đó, Pond có liên lạc với cậu, nhưng nhiêu đó là không đủ. Phuwin đã đấu tranh nội tâm rất nhiều, cậu muốn ở gần anh, nhưng điều đó quá xa vời. Vì vậy cậu mới chọn con đường chuyên tâm học hành và sự nghiệp trước mắt.

Với tần suất gọi điện ngắn ngủi và ít ỏi dần thì Phuwin tưởng chường chia tay sẽ không đau. Nhưng đó đau hơn cậu nghĩ nhiều.

Lúc đó cậu chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Dần dần, học hành và công việc ngày một lấn át đi mọi đau đớn, vì tính chất công việc và bài tập không cho cậu có thời gian để đau đớn

Phuwin học đại học năm hai ngành quản trị kinh doanh đã có người đến mời kí hợp đồng đầu quân vào công ty giải trí. Bởi cậu có gương mặt điện ảnh, giọng nói cùng với cách ứng xử khéo léo.

Ban đầu cậu còn cho đấy là lừa đảo, nhưng khi nghĩ kĩ lại, cậu đồng ý. Có lẽ đây sẽ là bước tiếng mới của cuộc đời cậu. Vừa đi học vừa đi làm khiến cho 2 năm đại học có hơi chật vật.

Hiện tại, Phuwin 25 tuổi đang ngồi thơ thẩn nhớ về những ngày còn 18. Cùng Pond đi chơi khắp thành phố.

Mỗi người đủ 18 tuổi sẽ đến kì phân hóa đầu tiên, lúc biết Phuwin là Omega, Pond đã như trúng số độc đắc. Vẻ mặt vui đến độ không thể kiềm chế được. Kể từ đó, Pond đều rất bảo vệ Phuwin với người khác, giống như muốn cật cậu vào túi quần mới yên tâm ấy

Môi Phuwin khẽ cong lên, sau đó lại trở lại như cũ. Ánh mắt có đôi chút hoài niệm

Ăn sáng xong. Phuwin đi lấy thuốc ức chế mà uống vào. Cũng cùng lúc đó, điện thoại cậu lại réo lên. Cái tên Dam hiển thị lên, Phuwin liền nhấc máy

Phuwin : em nghe đây

Dam : em đang làm gì đấy? Đã ăn sáng chưa?

Phuwin : chẳng cần ăn gì đâu, có anh gọi đến là không cảm thấy đói nữa rồi

Dam : đáng yêu quá~ nhớ ăn đầy đủ đó, nhớ bé

Phuwin : vâng, nhớ anh nhiều

Dam : anh tắt máy nhé

Phuwin : vâng

Bên kia tắt máy xong, Phuwin thở hắt ra một hơi. Dam là bạn diễn của cậu, kiểu là bạn diễn "phim giả tình thật" ấy. Kiểu này đáng là xu hướng của giới trẻ mà.

Từ lúc đầu quân vào công ty, cậu đã có "bạn diễn" rồi. Người này cũng gọi là tốt, không xét vết gia thế hay ngoại hình, vì những thứ này hắn đều có tất. Riêng về khoảng tính tình thì cực kì hợp ý cậu, không xen vào chuyện cá nhân của cậu nhiều, cũng không có hành động lố lăng gì. Đặc biệt là rất chiều cậu. Cả hai đã thống nhất, nếu người kia gọi điện tớ và nói "em/anh đang làm gì đó" hoặc bắt đầu gọi nhau bằng những từ mật thiết như "em/anh yêu" "bé yêu" thì mặc định là đang ở trường quay và đang ghi hình. Do đó sẽ có cách ứng xử hợp lí.

Vì thế mà Phuwin đã nói chuyện rất ngọt ngào trong cuộc hội thoại vừa nãy. Còn bình thường thì toàn xưng "mày, tao" thôi

Hôm nay nghỉ làm, Phuwin cảm thấy hơi trống vánh. Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, đưa mắt nhìn màn hình tivi một lúc lâu.

Phuwin nghiêng đầu, nó không khiến cậu thấy hứng thú gì cả. Đầu cậu lúc này chỉ toàn những câu hỏi xung quanh Pond. Rõ ràng cả hai đã chia tay rõ lâu, sao anh lại đột ngột nhắn cho cậu như vậy?

Tiếng chuông cửa reo lên. Đã lâu rồi Phuwin không nghe tiếng này, thông thường chỉ có chị Lorm đến, mà nếu chị ấy đến thì cứ việc mở cửa vào, vì chị có chìa khóa dự phòng.

Phuwin có hơi dè dặt, ai đến nhà cậu chứ?

Nhìn qua mắt mèo, một gương mặt tuy xa lạ nhưng rất quen thuộc hiện lên. Tim Phuwin như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy

Cậu cố ý vờ như không nghe thấy tiếng chuông, người bên ngoài cố ý nhấn thêm một lần nữa. Lúc này Phuwin mới từ từ mở cửa ra

Phuwin : anh đến làm gì?

Trước khi đáp lời Phuwin, Pond nhẹ nhàng ngửi xung quanh, thấy không có mùi pheromone của cậu mới yên tâm một chút

Pond : anh mệt rồi, bay suốt mười mấy tiếng, bây giờ khó chịu quá

Giọng nói trầm ấm và nũng nịu như ngày nào, khiến Phuwin cảm giác như cả hai chưa từng rời xa vậy

Cậu ngớ người một lúc, sau khi hoàn hồn đã nhận ra Pond kéo hành lý đi vào bên trong từ lúc nào rồi

Phuwin : này, anh! Anh đi đâu?

Phuwin đóng cửa, đi anh bắt lấy cánh tay của Pond.

Pond : nhà em còn phòng không?

Phuwin : không. Hết rồi

Pond : vậy thì tốt, anh ngủ chung với em cũng được

Lời nói ngang ngược này cậu đã quá quen thuộc rồi. Nhưng không ngờ sau khi chia tay anh còn có thể nói như vậy được

Phuwin một mực ngăn cảng Pond đi đến phòng của mình.

Thấy anh kiên quyết như vậy, Phuwin đành nói

Phuwin : nhà tôi còn phòng. Ở bên kia

Pond nhướng một bên mày, chề môi một chút, sau đó mang hành lý để vào phòng mà cậu chỉ

Phuwin nhìn người đang dọn dẹp hành lý, cậu cau mày, hỏi

Phuwin : nhà tôi không phải khách sạn

Pond : anh cũng đâu phải khách

Phuwin : hả?

Pond : mấy năm qua anh không quản em, không phải anh đồng ý chia tay. Mà là anh không muốn trói buộc em

Phuwin : hả?

Pond : hả cái gì? Giờ anh về rồi, đi, đăng kí kết hôn

Đầu cậu đầy dấu chấm hỏi. Quả thật lúc đó chia tay chỉ từ một phía. Trước kia cả hai thỏa thuận. Bất cứ việc gì cũng phải có sự đồng ý của cả hai mới được xem là có tác dụng

Nhưng lúc đó cậu nghĩ Pond không trả lời nghĩa là đồng ý, nên mới mặc định là chia tay

Bây giờ anh bay về đây nói đến kết hôn, khiến Phuwin không khỏi sốc

Nhưng cậu không đồng ý, cậu đâu phải con nít.

Phuwin : anh tỉnh táo lại đi Naravit! Tôi với anh đã chia tay rồi

Động tác của Pond thoáng chốc khựng lại. Anh đưa mắt nhìn cậu, vẻ mặt đã trầm đi không ít. Phuwin nắm chặt nấm tay, cậu biết Pond đang giận

Pond : là gì hắn đúng không? Bạn diễn của em

Phuwin nhấc thời cứng họng, tại sao lại lôi Dam vào đây chứ?

Pond : vì hắn ta nên em mới chia tay anh?

Phuwin : không phải, chúng ta chia tay không liên quan đến Dam

Ngay lúc này, Phuwin muốn đi khỏi đây, đi khỏi tầm mắt của Pond, lúc trước cũng vậy, tuy cả hai ít khi cãi vã nhưng mỗi lần như thế đều tự động lánh mặt nhau để bình tâm lại.

Phuwin đóng cửa phòng Pond, sau đó đi về phòng của mình

Tại sao anh về? Tại sao lại đến nhà cậu? Và tại sao lại lôi Dam vào và làm vẻ mặt khó chịu đó với cậu chứ?

Phuwin không hiểu, và không muốn hiểu

༺༻

Vote nào các bbi ơi

00:52
170825
Lịch đăng truyện thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com