chương 2
꧁cún Pond đau lòng rồi꧂
༺༻
Phuwin mặc kệ anh ở lại căn nhà của mình. Cậu từ lúc đóng cửa phòng cho tới tối vẫn như vậy, không hề chịu ló mặt ra
Pond dường như cũng đang bận nên không có gõ cửa phòng cậu
Cho đến khi căn nhà im phăng phắc, Phuwin có hơi chần chừ không biết có nên ra hay không. Đây là lần đầu tiên cậu khó xử trong chính căn nhà của mình
Nhìn đồng hồ, đã 18 giờ hơn. Bụng cậu đói rồi, nó réo lên inh ỏi kia kìa
Phuwin đấu tranh tâm lý một lúc lâu mới quyết định đi ra khỏi phòng, chỉ cần không nói chuyện với anh là được. Không việc gì phải sợ cả
Cậu thuận lợi đi xuống bếp mà không chạm mặt Pond, hình như anh vẫn còn ở trong phòng.
Phuwin nấu một gói mì, sau đó mang lên phòng. Chân vừa bước ra khỏi phòng bếp đã nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Pond từ bên ngoài đi vào. Trên tay còn khệ nệ thêm mấy túi đồ
Thấy cậu, Pond khẽ cười, nhưng Phuwin lại như gặp quỷ. Cậu quay đầu, đi thật nhanh vào phòng của mình
Pond thấy biểu hiện cậu như vậy, có đôi chút nặng lòng. Con mèo này vì lâu quá không gặp nên đâm ra xa lạ đây mà
Anh xách mấy túi đồ vào bên trong căn bếp. Pond đi siêu thị mua một ít đồ dùng cá nhân, với cả thức ăn vặt. Anh thấy trong bếp của cậu có một cái tủ lớn nhưng bên trong chỉ còn vài cái bánh nhẹ. Ban đầu định sẽ mua một ít, nhưng lượn một vòng siêu thị, thấy cái gì cũng đều muốn mua cho cậu nên anh gom mỗi loại một cái, có bao nhiêu vị thì lấy bấy nhiêu
Sắp xếp lại đống đồ ăn vặt xong xuôi, vẫn còn dư một túi bên ngoài không để hết. Anh đành để túi đó trên bàn
Pond đi quét dọn căn phòng một lượt, tắm sạch sẽ rồi mới đi qua gõ cửa phòng Phuwin. Ban nãy thấy cậu nấu mì, không biết có no hay chưa
Phuwin vừa ăn xong đũa cuối cùng, nghe thấy tiếng gõ cửa liền bị sặc. Cậu vừa ho vừa đấm nhẹ ngực vài cái. Sau đó lấy lại bình tĩnh mà hỏi
Phuwin : có việc gì?
Pond : uống sữa không?
Phuwin : không
Sau khi đáp lời, Phuwin không còn nghe thấy gì nữa. Cậu nói thầm
Phuwin : đi rồi sao?
Trong lòng không hiểu sao có đôi chút hụt hẫng. Tự nghĩ "thấy chưa, nói về kết hôn chỉ là ngụy trang thôi. Lúc trước còn ép mình uống, bây giờ nói không là đi liền luôn"
Phuwin cảm thấy hậu của gói mì này có vị đắng, chát lạ thường. Hậm hực mà mở điện thoại lên, cậu thấy có 6 tin nhắn từ chị Lorm
@LormAnkitter
「Em đã uống thuốc ức chế chưa?」
「Chị đi tới sân bay rồi」
「Nhưng đến nơi Pond không chịu ngồi xe chị」
「Bảo là không có em thì không chịu lên xe」
「Dằng co một hồi Pond bắt taxi đi rồi」
「Nhìn dáng vẻ khó ở lắm, Pond có đến chỗ em gây rối không?」
Tin nhắn được gửi đến từ lúc sáng. Phuwin không có để ý điện thoại nên không biết. Cậu trả lời với chị Lorm rằng mình không sao, tất cả đều ổn.
Chị hỏi rằng có cần chị đến để chăm sóc cậu không, Phuwin liền từ chối, cậu không muốn để người khác biết cậu và Pond đang ở cùng đâu
Vừa thoát đoạn chat với chị Lorm, một cuộc gọi video đến, là của Dam. Cậu nhấc máy
Dam : hey yoo. Ổn không bro?
Phuwin : ừa, cũng ổn
Dam : hồi sớm không dám hỏi mày vì đang ghi hình. Đã uống thuốc ức chế chưa?
Phuwin : uống rồi
Cậu cười khổ, kì mẫn cảm của cậu mà tất cả người xung quanh đều nhớ, mà chính cậu lại là người quên.
Dam : ừm, có đi đâu lung tung không?
Phuwin : không có, mày hỏi cứ như mấy ông cụ non
Dam : ừ, cụ non cũng được. Tao chỉ sợ mày giống lần trước thôi.
Phuwin nghe Dam nói, cậu nhớ lại kì phát tình lần trước của mình, Phuwin cũng không nhớ là ngày đó mình đến kì. Nên cứ đi vào siêu thị mua một ít đồ ăn vặt. Nào ngờ lúc đến kì mẫn cảm, Pheromone của cậu phát tán rộng khắp nơi, hấp dẫn rất nhiều Alpha. Cũng may lúc đó Phuwin nhanh chân trốn vào nhà vệ sinh, liền gọi cho chị Lorm. Do chị là Beta nên sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng xui là hôm đó chị Lorm bị thương ở chân nên không thể đến kịp, mà lúc đó Dam quay hình cũng gần đó nên khi nghe được cuộc gọi cầu cứu từ chị Lorm, hắn lập tức phóng ngay qua siêu thị.
Tìm khắp siêu thị mới có một lọ thuốc ức chế cuối cùng. Xông thẳng vào nhà vệ sinh, chen chúc qua đám đang phát điên bổ nhào đến căn phòng đã đóng kín cửa. Lúc bấy giờ bảo vệ là Beta và những vị cảnh sát đã tới để gải quyết tìn hình. Khung cảnh hỗn độn đến nổi khiến Dam không bao giờ quên được, chính hắn cũng cảm thấy bản thân sắp không khống chế nổi.
Hắn lấy từ túi ra một viên thuốc ức chế ginhf riêng cho alpha mà uống vào
Lúc đã bắt những tên alpha điên cuồng đó ra hết, Dam mới gõ cửa phòng nhà vệ sinh vẫn luôn khép chặt, hắn biết hiện tại Phuwin đang cảm thấy rất sợ hãi
Một nữ cảnh sát tiến đến, bắt lấy tay hắn đặt ra sau lưng hắn bằng một lực mạnh. Hắn vội vã giải thích, cô ấy bảo Phuwin đã đến kì mẫn cảm, hơn nữa còn rất mạnh mẽ, một viên thuốc sẽ không thể khôi phục ngay được. Lúc đó bên cạnh còn có một nữ bác sĩ, cô ấy cũng là Beta.
Thuốc viên không có hiệu quả, nên bcs sĩ phải tiêm thuốc ức chế loại mạnh vào Phuwin, khi đó, Phuwin hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, ánh mắt mơ hồ thấy trước mắt là Dam, người bạn thân của cậu. Hắn trông có vẻ lo lắng, luôn nắm lấy bàn tay nóng rang của cậu, giống như an ủi và cổ vũ
Dam là người biết khống chế bản thân, càng giỏi về kiềm chế dục vọng, do đó Phuwin rất an tâm khi người xuất hiện trước mắt lúc đó là Dam
Dam : có cần tao qua nhà chơi cho đỡ chán không?
Phuwin : không cần đâu, muốn ngủ thôi
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi tiếng gõ cửa phòng lại lần nữa vang lên.
Dam : có ai ở nhà mày à?
Phuwin : ơ, đâu có, mày đợi tao chút, đi lấy nước đã
Phuwin không biết làm sao, cậu đành phải ra mở cửa mà nói nhỏ với Pond. Vì việc cả hai ở chung nếu người khác biết sẽ tò mò. Mà nếu Dam biết, chắc chắn sẽ tra hỏi cậu như phạm nhân mất. Rồi sau đó sẽ hiểu lầm mà chọc ghẹo cậu. Cậu không muốn giir thích cho người khác hiểu, mà cậu cũng không muốn khơi lại chuyện xưa nữa
Phuwin đặt điện thoại trong phòng, còn bản thân đi ra mở cửa
Khuôn mặt điển trai ấy xuất hiện phía sau cánh cửa, cậu phải công nhận rằng mặt Pond rất sáng, rất thu hút, kể cả trước kia và hiện tại, anh đều thật sự rất nổi bậc
Pond : sữa, em uống xong rồi nghỉ ngơi đi
Giọng nói trầm và ấm áp vang lên, nó cực kì quen thuộc, nhất là cái câu nói này, tim cậu bỗng chốc đập loạn trong lòng ngực. Rồi tự nhắc nhở với bản thân rằng không được lún sâu vào tinh yêu này, nó sẽ không có kết thúc tốt đẹp
Phuwin : không uống đâu
Pond : nhanh nào. Cầm lấy
Ánh mắt anh vẫn một mực dịu dàng nhưng giọng nói đã mang một chút gì đó hối thúc và không cho phép cậu từ chối mình nữa
Phuwin im lặng, bày ra vẻ mặt bướng bỉnh
Dam : Phuwin, mày biết không. Fan couple của mình ngày càng nhiều rồi, mà mấy nay không có gì đặc biệt lắm nhỉ? Làm chuỗi không? Kiểu mỗi ngày thả một hint cho fan ấy. Mỗi ngày một nụ hôn cũng được, mày nghĩ sao?
Nói xong hắn còn cười hí hí khoái chí. Âm thanh từ điện thoại phát ra nghe rõ mồn một. Phuwin hận không thể đập bỏ điện thoại ngay lập tức. Nhìn đi, mặt cún của Pond đã đen như đít nồi rồi. Đầu ngón tay cầm ly sữa của anh cũng trắng bệch. Phuwin thầm mắng Dam một tiếng, tại sao lại lên tiếng lúc này chứ
Phuwin nhanh tay lấy ly sữa từ tay Pond. Sau đó nói
Phuwin : uống là được chứ gì, anh về phòng đi, cảm ơn
Pond cau mày nhìn cậu. Ánh mắt như muốn xé cậu ra làm trăm mảnh vậy. Phuwin cũng cau mày khó hiểu. Người này đột nhiên về rồi giở cái tính lúc nắng lúc mưa này cho ai xem chứ? Cậu...không sợ đâu!
Đóng cửa lại bỏ Pond ở ngoài, Phuwin nhanh chống đi lại phía điện thoại, Dam vẫn đang luyên thuyên nói về việc tương tác giữa hai đứa
Phuwin đặt ly sữa xuống bàn, cậu nói với Dam
Phuwin : mày chơi lớn vậy luôn à? Không khéo fan lại hò hét mất cả giọng
Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài đến gần 1 giờ đồng hồ mới kết thúc.
Lúc nhìn lại, ly sữa đã nguội lạnh.
Tin nhắn từ Pond lại đến
@Naravit
「Đã uống sữa xong chưa?」
「Đi ngủ được rồi」
「Đừng thức khuya quá」
@Phuwintang
「Rồi」
@Naravit
「Chụp xem nào」
@Phuwintang
「Không chụp」
@Naravit
「Vậy anh qua nhé?」
Phuwin cau mày, cậu cầm ly sữa lên, nốc một hơi cạn đáy. Mép môi dính một đường trắng từ sữa. Cậu nhanh chống chụp ảnh lại rồi gửi cho Pond. Cậu không muốn anh thực sự đi qua đây đâu
@Naravit
「Ngoan」
「Đi ngủ đi」
Phuwin không trả lời tin nhắn, cậu chỉ thả cảm xúc "🖕" đối với tin nhắn của anh
Bên kia cũng không có phản hồi gì.
Cậu vươn vai một cái, cảm thấy có hơi chán. Bình thường thì lúc này cậu còn phải chạy sự kiện, mà nay được nghỉ thành ra cảm thấy hơi nhàn rỗi.
Phuwin lên mạng tìm xem có gì để xem hay không. Nhận thấy tin tức mới nhất của hôm nay, với tiêu đề "hình ảnh mùi mẫn của Damphuwin trên sóng truyền hình mới nhất"
Phuwin khẽ nhếch môi, càng lên top cậu càng thích. Sẽ có nhiều người biết đến hơn, nó chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng mà cậu thắc mắc, không biết khi Pond thấy thì anh sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Đột nhiên anh quay về còn có những biểu hiện lạ như vậy, không phải là còn yêu cậu thật chứ? Nếu không thì về đây còn lí do gì nữa nhỉ?
Pond bên kia căn phòng, anh đang làm việc trên máy, sau khi nhắn tin với cậu xong anh chỉ lo cặm cụi vào đóng văn bản trên máy tính
Điện thoại lúc nãy còn đen bây giờ đã phát sáng, run lên liên hồi.
Pond đưa mắt nhìn cái tên hiển thị trên đó một cái, sau đó nhấn nút nghe, loa ngoài
Pond : chuyện gì?
Joong : về nước không bảo với anh em một tiếng?
Pond : sao mày biết tao về?
Joong : tao không nói là phụ huynh của mày gọi nhắc nhở tao xem chừng mày đâu
Pond : ba tao đúng là...tao cũng đâu còn nhỏ nữa
Joong : khoan hẳn nói chuyện đó đi. Bây giờ mày ở đâu?
Pond : nhà Phuwin
Joong : làm lành rồi hả?
Dunk : Phuwin cho mày ở luôn à Pond?
Pond : có chia tay đâu mà làm lành. Tao nói rồi, tao chưa đồng ý là chưa chia tay. Nhà em ấy cũng là nhà của tao...mà có điều lạnh lùng quá
Joong : cái nết mày ngang ngược vãi. Mà tao thấy Phuwin với Dam hình như hẹn hò hay gì rồi
Pond : mày không biết đâu
Joong : mày mới là người không biết đấy, mày bên Pháp không nắm rõ bằng tao đâu. Không tin hỏi Dunk đi
Pond : Dunk, có thật không?
Dunk : tao không chắc, nhưng cũng có thể lắm
Tút...tút...tút
Pond cúp máy, mày đã cau lại đến khó coi. Anh chề môi một cái, tự nói
Pond : mày thì biết cái gì, chỉ toàn nói bậy bạ
Ánh mắt vẫn cứ nhìn màn hình máy tính, bỗng dưng lòng dạ bồn chồn. Anh đưa tay cầm lấy điện thoại mở thanh tìm kiếm "Dam và Phuwin"
Nó hiển thị ra một loạt các video của fan làm về họ. Còn có những video chứng minh hai người họ hẹn hò. Pond càng xem càng thấy tức. Mặc dù bên Pháp có theo dõi, nhưng cũng không đến mức khó chịu như bây giờ.
Anh biết họ là mối quan hệ công nghiệp, điều này diễn ra quá đỗi bình thường, nhưng thật tình hiện tại lại cảm thấy buồn bực khó tả, cho dù anh có rộng lượng đến đâu cũng không thể xem nổi nữa
Pond lập tức đứng dậy, đi qua phòng của Phuwin. Cửa không khóa trái nên anh dễ dàng đột nhập
Phuwin nằm trên giường đang lướt mạng, thấy Pond vào liền có chút giật mình. Anh chạy nhào đến nằm đè lên người cậu, vẻ mặt cún con dụi vào hõm cổ cậu
Phuwin cứng đờ người, lúc trước mỗi khi anh làm vậy đều là khi anh cảm thấy mệt mỏi, hoặc có cái gì đó uất ức mà không nói ra được. Lúc sau đó đều là nước mắt chảy ra chứ không có nói cái gì
Phuwin nhớ lại một loạt hình ảnh lúc trước, trái tim hơi đau xót đưa tay xoa tóc anh
Khi nghe tiếng kịt mũi cũng tiếng nấc nghẹn bên tai, Phuwin thở dài, người này bị cái gì rồi đây
Phuwin : sao vậy?
Pond không nói gì, càng ra sức ôm chặt cậu. Đã 7 năm rồi anh không ôm Phuwin như thế này, bây giờ cảm giác như đang mơ vậy
Nhưng mà anh rất sợ, cậu cự tuyệt không muốn kết hôn, lại cùng người khác thân mật trước bao nhiêu ống kính như vậy. Anh chịu không nổi nữa, anh không muốn hóa kiếp làm thầy chùa nữa. Anh cũng biết ghen biết hờn mà
Cảm xúc 7 năm đã dồn nén bây giờ có cơ hội cứ bung ra hết
Phuwin vỗ vỗ lưng cún lớn trên người mình, suy nghĩ thử xem liệu anh đang gặp phải chuyện gì đến mức uất ức mà khóc với cậu như vậy
Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, cả hai chỉ gặp lại nhau có mấy tiếng, làm sao cậu biết anh đã gặp chuyện gì được
Phuwin : anh gặp chuyện gì?
Phuwin đẩy nhẹ Pond ra, khiến anh phải đối mặt với cậu. Khóe mắt anh đã ngập nước từ bao giờ vẫn chưa khô. Chóp mũi đỏ lựng lên, mắt cũng đỏ, trong đáng thương vô cùng. Phuwin biết anh khóc nhưng đến khi nhìn thẳng lại có chút xót xa
Pond : thằng Joong với Dunk bảo em hết thương anh rồi, còn nói em với bạn diễn hẹn hò rồi
Phuwin nhất thời không nói được gì. Chỉ vì có như vậy anh đã thấy uất ức rồi sao? Nhwng hai người đó biết rõ nhất mối quan hệ củ cậu với Dam mà
Phuwin : chỉ có vậy?
Pond : em còn không chịu kết hôn với anh, rõ ràng đã bỏ mặc anh rồi
Người này sao mà yếu đuối quá. Phuwin khẽ thở dài đưa tay sờ mặt anh
Phuwin : Pond, bọn mình không còn như trước nữa
Pond : không đúng, lúc đó em sợ yêu xa, anh biết mà. Anh cũng không có quản em, anh biết em làm gì cũng có chừng mực. Anh không đồng ý chia tay, bây giờ cũng vậy. Nhưng em trả lời anh đi, em với người tên Dam đó là như thế nào?
Phuwin : chỉ là quan hệ công nghiệp thôi
Phuwin vốn định không trả lời, nhưng nhìn người trước mắt như thế, cậu không nỡ. Có thể cậu còn thương, đúng rồi, tình đầu đâu dễ quên. Mà cậu còn gặp người cứng đầu như này nữa
Những lời Pond nói đều đánh trúng tim đen của cậu, khiến cậu không thể phản bác được. Lúc đó quả thực cậu sợ yêu xa, sợ Pond có ai khác. Nhưng chính cậu mới là người tồi nhất, không nghĩ đến cảm giác của anh cũng lo sợ giống như mình.
༺༻
Vote nào các bbi ơi
20:00
200825
Lịch đăng truyện thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com