Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

꧁Giấc ngủ trọn vẹn꧂
༺༻

7 năm trước, Pond 20 tuổi cùng ba sang Pháp học kinh doanh. Ba nói nếu anh quản lý vững vàng công ty bên đấy sẽ cho anh về nước kết hôn với Phuwin. Lúc đó ba anh không xem nặng đoạn tình cảm của con trai mình. Dù gì thanh niên 20 tuổi đầu còn lóc chóc chưa lo nghĩ xa.

Trong 7 năm qua, cứ hễ thấy công ty đang đi lên được là Pond ngõ ý với ông, muốn mau mau về nước mà giành lại Phuwin

Nhưng ba cứ tìm cách níu kéo anh lại, còn nói Phuwin đã thực sự muốn chia tay thì hãy học cách buông bỏ đi. Cả hai sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Mà Pond thấy, cuộc sống của mình không có gì tốt đẹp khi không có cậu cả.

Ở Pháp, Pond thường cập nhật tin tức của cậu, cũng nhờ cậu theo ngành diễn viên nên anh có thể theo dõi cậu từng ngày. Nhưng thật chướng mắt khi bên cạnh của cậu lúc nào cũng thấy tên alpha khác.

Nhưng anh biết người này, bởi vì anh có hỏi Joong.

Joong cũng là diễn viên đầu quân vào cùng công ty với Phuwin, cạnh đó còn có Dunk, là bạn diễn của Joong, cũng là bạn thân của anh

Lúc trước Joong còn bảo sẽ để mắt và tách cả hai ra để chừa chỗ cho anh. Thế mà bây giờ lại thành chính miệng Joong bảo với anh rằng cả hai đã hẹn hò.

Nỗi đau này gào sao thấu trời đây

Pond vẫn ôm lấy Phuwin không rời, có cơ hội anh liền muốn chiếm tiện nghi của cậu như thể để bù cho 7 năm qua

Pond : anh sẽ không đi nữa, ba có chỉa súng vào đầu anh cũng không qua đó nữa

Phuwin lại thở dài, cậu nói

Phuwin : anh làm như vậy, liệu chúng ta có thể quay lại?

Pond gật đầu

Pond : chỉ cần cảm xúc vẫn còn đó, thì cho dù xa cách bao lâu vẫn vậy. 7 năm qua anh vẫn luôn nhìn em trong màn ảnh điện thoại, bây giờ thấy được tận mắt rồi sẽ không để lọt ra ngoài nữa

Phuwin : Pond, anh bình tĩnh lại

Pond : anh đang rất bình tĩnh, đó là điều anh muốn nói với em từ 7 năm qua rồi. Không phải anh không muốn bay về, mà hộ chiếu với giấy tờ tùy thân bị ba mang đi giấu hết sạch

Phuwin khẽ cau mày

Phuwin : vậy sao lần này anh về đây được?

Cậu quay nhẹ qua nhìn về phía anh, tầm mắt lại va phải một đường đo đỏ ở cổ. Đến nghĩ Phuwin cũng không dám nghĩ vết đứt này từ đâu mà có. Nó giống một đường dao xoẹt qua. Nhưng Pond sẽ không làm những chuyện ngu ngốc đến vậy đâu

Pond biết Phuwin nhìn thấy, anh có hơi chột dạ, nói rằng chỉ cãi nhau với ba một chút. Hoàn toàn không có gì quan trọng.

Cậu cau mày nhìn anh, ánh mắt của cậu như đang nói rằng cậu đã biết tất cả. Thật sự thì Pond nói dối rất tệ, tệ nhất là ánh mắt. Mỗi khi nói dối điều gì, mắt anh sẽ không dám nhìn thẳng vào cậu, nó sẽ đảo đi xung quanh. Hơn nữa, tay anh lại có xu hướng đưa lên che đi vết thương nhưng bị anh khống chế. Lúc gần đưa tay lên tới cổ lại đột nhiên hạ xuống

Pond : kh...không có gì hết...anh đi về phòng, em ngủ ngon

Pond nói rồi ngồi dậy đi xuống giường của cậu. Phuwin nắm lấy cánh tay có phần hơi lạnh của anh

Pond hơi sững người, không nghĩ Phuwin sẽ kéo mình lại

Phuwin ngập ngừng rồi lại thôi, nhẹ nhàng buông tay anh ra. Pond đứng ở đó một lúc, rồi mới nói

Pond : anh ngủ ở đây được không?

Phuwin không từ chối, cũng không đáp có được hay không. Cậu không hiểu bản thân đang muốn gì nữa.

Nửa muốn từ chối, nửa lại sợ anh tủi thân.

Phuwin : tối tôi hay giật mình, sợ làm anh thức giấc

Pond : không sao, anh cũng hay khó ngủ

Pond ngồi lại lên giường. Anh ngồi kế cậu, tâm trạng có đôi chút gì đó khó nói. Bây giờ anh chỉ muốn được ôm thôi

Phuwin tiếp tục nhìn điện thoại, đến một lúc sau không thấy động tĩnh gì từ người bên cạnh, cậu mới ngó qua. Liền thấy người kia nhìn mình chằm chằm, còn nhìn với đôi mắt ngấn lệ. Phuwin bị anh chọc đúng chỗ yếu, liền bỏ đi chiếc điện thoại vẫn còn mở video hài. Phuwin xoa đầu anh

Phuwin : chỉ biết nhõng nhẽo thôi sao?

Pond được nước lấn tới, liền sa vào ôm lấy cậu. Phuwin nhìn đồng hồ, thuốc ức chế gần hết hiệu lực rồi.

Cậu đẩy Pond ra nói

Phuwin : tôi đi lấy thuốc đã

Pond khẽ lắc đầu

Pond : không cần thuốc, dùng "của anh" đi

Phuwin đỏ mặt, vội nói

Phuwin : anh nói gì vậy? Buông ra đi

Dằn co một lúc Pond mới chịu thả cậu ra. Phuwin đi đến phía tủ, lấy ra một viên thuốc ức chế rồi uống vào. Thể trạng cậu kém nên tác dụng của thuốc chỉ duy trì được vài giờ đồng hồ.

Pond : đến kì phát tình em uống nhiều thuốc như vậy sao?

Phuwin : ừm, vì thể trạng yếu, mau hết tác dụng, nếu không uống thì sẽ dễ phát tình

Anh nắm chặt tay mình, chợt nhớ ra nỗi ám ảnh đó vẫn theo cậu nhiều năm như vậy. Phuwin nói bản thân thường giật mình lúc ngủ là không phải cố ý đuổi anh, mà đúng là như thế thật. Cũng vì sự cố lần ấy đã khiến Phuwin bị tâm lý một thời gian, cũng là làm cho cơ thể yếu đi không ít

Pond chợt thấy trong lòng quá đỗi xót xa, anh trách bản thân không thể bù đắp cho cậu sớm hơn. Có lẽ những năm qua cậu đã chịu không ít khổ cực

Buổi tối, Pond không cho cậu thức khuya, tịch thu điện thoại, máy tính. Ra lệnh cho cậu đi ngủ với mình

Pond nằm cạnh Phuwin canh cậu ngủ. Một giây cũng không rời tầm mắt khỏi cậu.

Phuwin bị nhìn đến khó chịu, cậu cau mày nói anh ngủ đi, không cần nhìn cậu lâu đến vậy

Pond như sam mà bám chặt người cậu không buông. Rõ ràng lúc sớm cậu còn kiên quyết nói không quay lại với anh, bây giờ tư thế hai người khác nào người yêu nhau đâu.

Mà Phuwin cũng không dám từ chối anh, nước mắt của anh là điểm yếu của cậu.

Phuwin vừa mới vào giấc, tiếng chuông điện thoại vang lên. Pond cau mày nhìn điện thoại của cậu, cái tên Dam hiện lên. Anh nhấn tắt cuộc gọi

Sau đó, nó lại hiện lên tiếp, lần này khiến Phuwin từ trong giấc mơ chập chờn mà mở mắt. Cậu với tay lấy điện thoại, nghe máy.

Phuwin : gì vậy?

Dam : ủa rồi mày đâu rồi?

Phuwin : đâu rồi là sao? Tao đang ở nhà

Dam : ủa nói qua nhà tao ăn lẩu

Phuwin nhướng mày, nhớ ra lúc nãy nói chuyện có rủ nhau qua nhà Dam ăn, còn có cả Joong và Dunk nữa. Nhưng giờ đột nhiên cậu không muốn đi nữa. Ở nhà có gấu ôm sướng chết đi được

Phuwin : đau bụng quá, không đi nữa

Dam : đau bụng à? Uống nước ấm vào, sức dầu vào, không ổn thì gọi tao đi mua thuốc cho

Phuwin : ờ ờ ờ, bọn mày ăn đi

Dam : ừm...nhớ gọ..

Dam chưa kịp nói hết câu thì Phuwin đã tắt máy, cậu buồn ngủ rồi, không muốn nói chuyện thêm nữa. Pond vừa thấy cậu tắt máy đã tiếp tục dụi mặt vào hõm cổ cậu. Anh muốn khóa cậu lại bên mình, không hề muốn cho cậu tiếp tục tiếp xúc với các alpha khác. Nhưng anh lại sợ Phuwin nghĩ anh kiểm soát quá đà, nên chữ dâng lên đến cổ họng lại đành nuốt vào. Chỉ biết ôm chặt lấy cậu như bây giờ

Phuwin cũng đưa tay đáp lại cái ôm của anh. 7 năm rồi, thực sự chóng vánh. Trước kia lúc Pond chưa đi Pháp, cả hai cũng luôn ngủ cùng nhau như thế này. Lúc đó Phuwin 18 tuổi, đã phân hóa thành Omega, lúc đó cậu chưa biết thế nào là kiềm chế, nhiều khi đến kì phát tình đều nhờ Pond hỗ trợ đi mua thuốc, nặng thì tiêm thuốc ức chế. Lúc đó Pond cũng có khi kiềm chế không được, mùi hương quýt ngọt của cậu vô cùng dụ hoặc.

Nhớ đến hôm đó, sau khi anh đưa một viên thuốc ức chế cho cậu, cánh cửa phòng vừa mở ra, mùi quýt ngọt xộc thẳng vào mũi anh, khiến sợ dây thần kinh ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lúc Phuwin uống xong đã thấy cửa phòng nhà vệ sinh khóa chặt. Tiếng nước chảy xối xả vang lên, cậu ngốc đến đâu cũng phải hiểu chuyện gì đang xảy ra với Pond. Lúc đưa thuốc cho cậu, tai anh đã đỏ lựng lên, cậu cũng nghe được mùi hương của anh tỏa ra, mùi bạc hà băng lạnh

Pond đưa tay ôm cậu chặt đến không khẽ hở, trong lòng cũng nhốn nháo hết cả lên, cố gắng mà không phát ra pheromone lúc này. Phuwin đang trong kì mẫn cảm, mặc dù đã uống thuốc ức chế nhưng vẫn không thể tuỳ tiện để mùi Alpha thoát ra được

Phuwin cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, chỉ muốn chui rút vào vòng tay vững chắc ấy, nhưng lại nhớ đến lời nói kiên định của mình lúc sớm lại khiến cậu hơi chột dạ

Đến nửa đêm, Phuwin hoàn toàn ôm lấy Pond, một cảm giác dễ chịu mà đã mất từ lâu. Pond cũng không khướt từ, ngược lại còn rất hợp tác, tự nguyện làm gối ôm cho cậu cả đêm

Đêm qua Pond không ngủ, không phải anh ngủ không được, mà là không muốn ngủ, chỉ muốn nằm đó quan sát Phuwin, quan sát cái dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu lúc ngủ ngon. Đêm qua cậu cũng không có giật mình tỉnh giấc nữa, chắc tại vì cảm nhận được sự che chở nên ngủ ngon hơn bình thường

Sáng sớm, lúc Phuwin tỉnh dậy thì chỗ bên cạnh đã trống trãi rồi. Ngồi dậy, khẽ dụi mắt, tối qua thực sự ngủ rất ngon, cơn ác mộng cũng biến đi sạch sẽ. Thay vào đó là cậu mơ về quá khứ, mơ về lúc cậu tuổi 18, còn Pond 20 tuổi. Một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ và ảo mộng. Phuwin cứ nghĩ bản thân đã thực sự quay về quá khứ, mỗi tiếp xúc, mỗi cảm xúc đều chân thực đến từng chi tiết.

Phuwin bước chân xuống sàn, bắt đầu vệ sinh buổi sáng một thể, sau đó đi khỏi phòng ngủ. Cậu có một thắc mắc, Pond đang làm gì

Theo thói quen của 7 năm trước, cậu đi vào phòng bếp

Và quả thực mùi thức ăn bốc lên lan tỏa cả căn phòng

Nhìn bóng lưng to lớn ấy, Phuwin khẽ rùng mình. Đây thực sự là người đàn ông trưởng thành Naravit 27 tuổi. Anh đang nấu ăn trước mặt cậu. Một bóng dáng có mơ cậu cũng không mơ được, nhưng lại đứng trước mắt cậu, tự chui vào hang của cậu ở như chính là nơi anh thuộc về vậy. Tự nhiên vô cùng

Pond chú tâm nấu ăn, không hề biết phía sau có ai đó đang nhìn mình, đến khi thức ăn đã chín, anh để nó ra dĩa lớn. Là món sườn xào chua ngọt trông rất đẹp mắt, mùi hương cũng cực kì quyến rũ

Khi xoay người đặt thức ăn lên bàn, Pond nhìn thấy Phuwin, cậu thoáng giật mình. Anh nhìn đến làm cậu có chút chột dạ, liền đứng thẳng người đi tới ngồi vào bàn ăn

Pond bưng cơm và chén đũa ra, phục vụ cậu tận tình. Xúc cơm vào chén cho cậu, đưa đũa cho cậu, gắp một miếng sườn đặt vào chén cơm của cậu cùng với nụ cười ngọt ngào buổi sáng.

Anh không hỏi gì, chỉ ngồi đó đặt một tay lên bàn, cùi chỏ chống trên mặt bàn còn lòng bàn tay áp vào một bên má của mình, nghiêng đầu nhìn Phuwin. Nhìn đến mức cậu không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết cúi xuống cho đỡ ngại, cậu có hơi mơ màng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu không thể nào tin sẽ còn có ngày bản thân ngồi ăn cùng bàn với Pond như vầy

Phuwin cắn một miếng sườn, vị thanh ngọt cùng chua chua khiến cậu bừng tỉnh hẳn giữa cái mơ màng ban nãy. Khẽ đưa mắt nhìn anh, môi anh khẽ cong, hỏi

Pond : ngon không?

Cậu mím môi, gật gật đầu.

Pond : không uổng công học suốt 7 năm

༺༻

___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉
230825
19:38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com