chương 4
꧁Anh vẫn luôn ở đây꧂
༺༻
7 năm trước, Pond muốn tự tay làm đồ ăn sáng cho Phuwin mang theo để đi học. Nhưng không biết làm món gì, đành lên mạng học mấy món, nhưng nó không được ngon cho lắm, nhìn cũng chẳng đâu vào đâu.
Lúc đó Phuwin mới chỉ anh từng công đoạn, vì lúc trước ở nhà phụ mẹ làm thức ăn nên cậu mới dám chỉ anh nấu.
Nhưng kiến thức về các món ăn nó phai nhạt và rất ít ỏi. Từ 10 tuổi, cậu đã mất mẹ, thời gian gần gủi không có nhiều, mọi thứ đều là nhớ mài mại
Hôm đó cậu nói muốn ăn sườn xào chua ngọt, Pond lật đật đi tìm công thức trên mạng, nhưng khi làm ra lại không được như ý muốn. Nó quá ngọt, khiến Pond nhăn mặt không thể đón nhận được
Khi đó Phuwin lại ăn ngon lành, còn nói
Phuwin : anh lần đầu nấu như thế là ngon lắm rồi, lần đầu em nấu ăn còn làm khét luôn đít chảo
Sau hôm đó, Pond không còn có cơ hội nấu ăn cho cậu nữa, ba anh bắt anh sang Pháp, Phuwin ở lại. 2 năm sau cả hai không liên lạc nữa. Nói là vậy, Pond luôn ở phía sau quan sát cậu. 5 năm qua anh như phật sống vậy, cố gắng để tâm không dao động trước những cử chỉ mập mờ thân mật giữa Phuwin và người tên Dam kia. Vì anh biết, họ chỉ là mối quan hệ công nghiệp thôi. Và anh chắc chắn rằng, nếu bản thân quay về sẽ không quá muộn để giành lấy Phuwin
Món sườn xào chua ngọt này là anh đã khổ luyện suốt 7 năm. Gọi cả đầu bếp hàng đầu để chỉ dạy cho mình. Anh muốn sau khi quay về sẽ nấu cho cậu một món khi xưa làm không ngon. Chỉ là Phuwin đã quên đi món đấy
Nhưng không sao cả, chỉ cần cậu ăn ngon, kể cả không nhớ ra cũng chẳng sao.
Pond nhìn cậu đến nửa buổi, anh không động đũa, cứ như vậy mà nhìn cậu thật lâu. Nhìn đến độ má Phuwin ửng hồng vì ngại
Phuwin : sao không ăn? Hay đã tẩm độc vào đây rồi?
Pond : anh không đói
Phuwin : vậy thì cũng đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ?
Giọng nói cậu rõ ràng là khó chịu, mà Pond lại nghe ra có chút dễ thương.
Pond : ăn xong có muốn làm gì không?
Phuwin : chi vậy?
Pond : anh muốn làm cùng em thôi
Phuwin chợt cắn nhẹ môi, Pond nếu không kiểm soát ánh mắt lại, chắc chắn cậu sẽ rất nhanh mà đỗ gục mất.
Tự trách trái tim bản thân yếu đuối, chỉ có vài cử chỉ, lời nói nhỏ nhẹ nhàng như vậy đã chạm đến trái tim cậu rồi
Phuwin : muốn xem phim
Pond gật gật đầu, anh cũng không thích xem phim cho lắm, nhưng xem với cậu thì cực kì sẵn lòng
Đợi Phuwin ăn xong, anh dọn dẹp bát đũa rồi rửa chúng sạch sẽ. Sau đó rót cho cậu một ly nước để uống, lấy một ít bánh đã mua đưa ra cho cậu. Cùng ngồi lên ghế sofa tại phòng khách mà mở tivi xem
Phuwin nói muốn xem phim, nhưng cậu có biết phim nào để coi đâu. Màn hình tivi hiển thị bộ phim của cậu và Dam. Cậu khẽ nhếch mày, cũng muốn xem Pond sẽ ra sau khi xem phim của cậu đây
Pond hoàn toàn không có nhìn tivi, ánh mắt anh luôn hướng về một phía, đó là Phuwin. Cho đến khi cậu đưa tay đẩy mặt anh xoay về phía tivi anh mới thôi ngưng nhìn.
Lúc này mới nhận ra, cậu đang mở phim của chính cậu...và người bạn diễn kia
Trên màn ảnh, Phuwin và Dam đang giằng co với nhau vì giành sân bóng. Những bạn bè xung quanh bao vây đến chật kín.
Khi lời nói không giảng hòa được thì bạo lực lên ngôi. Phuwin và Dam lao vào đánh nhau, vật lộn trên sân bóng, đến độ quần áo đã lấm lem đất nhưng vẫn không chịu buông nhau ra.
Đến một tình huống, Phuwin kiệt sức, vật không nổi Dam nữa. Lúc này Phuwin nằm dưới đất, còn Dam đặt hai tay ở hai vài Phuwin, kiềm chặt cậu ở dưới. Cả hai mặt đối mặt, khoảng cách không xa cũng không gần. Từ đâu trái bóng rơi xuống trúng đầu của Dam, khiến hắn theo quán tính mà đưa đầu xuống, môi cậu chạm môi hắn, cả hai ngỡ ngàng, mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng nốt
Phuwin nhấn dừng lại, cậu bảo
Phuwin : xem lại mới nhớ, khúc này không có trong kịch bản. Là có một đứa trẻ, nó là con của đạo diễn, nghịch bóng không biết sao lại rơi trúng chỗ Dam. Nụ hôn đó hoàn toàn là lỗi kĩ thuật, nhưng phản ứng hóa học quá hoàn hảo nên đạo diễn để lại.
Không biết vì mục đích gì mà cậu lại kể điều này cho anh nghe. Sắc mặt Pond từ từ đanh lại, anh xem phim của cậu rồi, xem rất nhiều rồi, xem đến độ phải thay mới rất nhiều điện thoại vì bị anh đập bể.
Nhưng biết làm sao đây, anh nhớ cậu, nhớ đến mức khóc lỗi đêm. Nhưng không thể bay về Thái được. Chỉ biết nhìn qua màn ảnh, khó chịu tới mức hận không thể chết đi
Pond cau mày, nắm chặt tay, anh xoay đầu nhìn cậu. Phuwin đảo mắt về phía màn hình tivi, cậu khẽ nuốt nước bọt. Sau đó chuyển sang phim khác để xem.
Vẻ mặt này của anh thực sự dọa người. Cậu không nghĩ phản ứng của anh lại như thế...cùng lắm là hơi khó chịu...
Pond bắt lấy điều khiển trong tay cậu đặt xuống bàn trà. Anh lại nắm lấy cổ tay cậu, nói với giọng nghiêm túc
Pond : Phuwin, anh thực sự nghiêm túc với em. 7 năm chúng ta chia xa, 5 năm không liên lạc. Em xem nó là chia tay, nhưng anh thì không. 5 năm, anh cố kìm nén suốt 5 năm, trơ mắt nhìn em thân mật với người khác mà không có phản ứng gì là vì anh biết đó chỉ là công việc của em, em cần có sự riêng tư. 7 năm qua anh đã rất cố gắng thuyết phục ba, cố gắng trở thành người chững chạc hơn để bảo vệ cho em
Ngưng một lúc, anh quan sát biểu cảm của cậu rồi mới nói tiếp
Pond : bây giờ anh về rồi sẽ không đi nữa. Anh đã đau khổ suốt 7 năm rồi, anh không buông nữa. Nếu em dùng Dam để khích anh thì cũng không sao hết. Chỉ là, em đừng từ chối anh được không?
Ánh mắt Pond hằn lên những tia máu đỏ chói, từng lời nói anh thốt ra cứa rách trái tim cậu. 7 năm qua cậu cũng đâu có thoải mái gì. Ban đầu nghĩ rằng đoạn tình cảm này chỉ là thoáng qua, nào ngờ nó cứ đau âm ỉ, dai dẳng xuống nhiều năm như thế
Pond : hơn nữa, Phuwin. Anh là alpha, anh không cứ trơ mắt nhìn em cùng alpha khác thân mật mãi được. Anh không phải phật sống đâu em. Đừng tạo khoảng cách cho nhau nữa, được không em?
Tay Phuwin khẽ siết chặt với lời thủ thỉ của Pond. Anh luôn nhẹ nhàng lựa lời nói với cậu, khiến cậu cảm giác như bản thân rất tồi tệ khi 7 năm trước buông lời chia tay với anh
Giọng Phuwin nghẹn lại từ lúc nào, cậu đáp
Phuwin : xin lỗi đã để anh bận tâm nhiều đến thế. Nhưng chúng ta thực sự không đi cùng nhau xa được
Lúc trước cậu từng mơ mộng về một cuộc đời yên bình đẹp đẽ của cả hai. Anh và cậu sẽ có cho mình một mái ấm thực sự, một nơi an toàn để cùng nhau sống, cùng nhau nuôi dưỡng những đứa trẻ. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của một thanh niên 18 tuổi, chưa đối mặt với những khắc nghiệt bên ngoài
Năm đó, trước khi anh đi Pháp 1 tháng, ba anh đã gọi đến, nói rằng sau khi hai đứa ổn định thì hẳn tính đến chuyện lâu dài. Điều này quá rõ ràng, ba anh không muốn anh quen cậu, chê cậu không có tiền đồ.
Ba anh nói 1, Phuwin hiểu đến 10. Tuy vậy, đoạn tình cảm đó Phuwin luyến tiếc vô cùng, đến tận 2 năm sau mới dám nói chia tay.
Người không đủ sức kiên trì, không tin vào tình yêu như cậu không xứng đáng có được anh
Nghĩ đến đây, Phuwin rụt tay lại, cậu cuối đầu rụt rè, sau đó đi vào phòng của mình.
Pond cứ để tay mình lơ lửng trên không một lúc lâu cũng chẳng để xuống. Khóe mắt đã tràn ngập nước mắt từ bao giờ. Từng giọt nước mắt cứ lăng dài xuống gò má
Pond biết khi anh bọc lộ hết tâm tư 7 năm qua cho cậu thì sẽ nhận được những câu nói tương tự như vậy. Vì Phuwin là người rất cứng miệng, nhưng trái tim anh lại như ngừng đập. Đau đến mức tê dại
Tay đang ở không trung vô thức nắm chặt đến run rẩy. Nước mắt không ngừng tuông rơi nhưng anh chẳng hay biết gì sất
Phuwin run rẩy đi vào phòng, đóng cửa lại, cậu ngồi tựa lưng vào cánh cửa, ngả ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo
Lòng cậu đau như cắt, cậu không xứng với anh, càng không xứng với tình yêu anh dành cho mình.
Cậu thực sự là không có tiền đồ, đến cảm giác thực sự cũng không dám đối diện
Phuwin co chân lên, gục đầu vào đầu gối, nấc nghẹn. 7 năm trước cũng như vậy, cậu chỉ biết ngồi co ro mà khóc đến kiệt sức, khóc tới mức không ra nước mắt vẫn cứ gào thét lên.
Nhưng giờ cậu không dám gào lên, vì ngoài kia Pond vẫn đang ở đó, cậu phải diễn cái vai bạc tình như này anh mới chịu buông bỏ được. Pond sẽ hạnh phúc hơn khi gặp đúng người chứ không phải cứ mãi đâm đầu vào cậu
Phuwin cắn môi cố gắng không phát ra tiếng nấc lớn. Những lời bộc bạch đó của anh từng câu từng chữ cậu đều nghe không sót một chữ nào, kể cả ánh mắt đó. Từng điều một như một cây kim đâm thẳng vào tim cậu, khiến nó nhói đau vô cùng.
Ngay lúc anh thổ lộ, cậu thực sự có chút mừng. Nhưng rồi cảm thấy bản thân tồi tệ hơn bất cứ ai khác. Cảm thấy bản thân không xứng với anh, cậu muốn trốn tránh...
Cửa phòng đột nhiên vang lên ba tiếng gõ kéo tâm trạng đang tồi tệ của cậu về với thực tại. Phuwin cố gắng kiềm chế nước mắt, điều chỉnh giọng nói của mình
Phuwin : gì vậy?
Phía ngoài kia cánh cửa không ai nói gì. Phuwin ngỡ rằng anh đã rời khỏi rồi, cậu đứng dậy mở nhẹ cửa. Vừa mở ra đã thấy khuôn mặt đáng thương của người kia, tim như bị muối sát vào
Nhưng cậu vẫn cương ngạnh mà nói
Phuwin : có chuyện gì?
Pond : anh chỉ muốn nói là, cho dù em có không đồng ý thì anh cũng sẽ có cách khóa em lại bên mình. Anh luôn biết 7 năm qua anh vẫn ở đây
Pond chỉ tay vào ngực trái của cậu, ánh mắt kiên định nhìn cậu, nói
Pond : Và anh chưa đi đâu cả, anh vẫn ôm chặt lấy nó
Lời nói của anh khiến cậu chững người một lúc lâu. 7 năm qua nó thực sự chưa từng có ai, chưa từng có cảm xúc nào với ai ngoài Pond. Nhưng cậu không ngờ đến, bản thân như vậy mà lại nghi hoặc rằng có phải đúng như lời anh nói hay không. Cậu vẫn luôn tự ti rồi từ chối lời mời gọi quay lại của anh, để rồi bây giờ đứng giữa mông lung không biết làm gì
Phuwin không đưa tay gạc tay anh đi, cậu không phản hồi lại lời của anh. Không phải cậu không muốn trả lời, mà là không biết đáp như thế nào cho đúng. Pond thực sự rất nghiêm túc, nghiêm túc đến độ cậu cảm thấy hơi bị áp đảo
Lúc sau đó, Pond nói tiếp
Pond : chia xa 7 năm có lẽ em sẽ cảm thấy xa lạ. Vậy không tính trước kia nữa, từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em
Một lời nói khẳng định chắc nịch. Pond cũng biết nỗi khổ tâm của cậu, chỉ cần không tính chuyện trước đây, việc theo đuổi cậu 1 lần nữa, hoặc 10 lần nữa cũng không thành vấn đề đối với anh
Phuwin mím môi, vấn đề không nằm ở chỗ trước đây, mấu chốt chính là gia đình của anh, cũng như là bản thân cậu cảm thấy rất tự ti. Sự nghiệp chưa hoàn toàn ổn định, không thể giành nhiều thời gian cho người mình yêu. Làm trong ngành này phải rào trước đón sau, cả người trong ngành và cả fan hâm mộ. Nếu có chuyện gì xảy ra, không chỉ cậu bị ảnh hưởng, mà người cậu yêu cũng bị ảnh hưởng nốt. Từ lần gọi điện của 7 năm trước, ba anh cũng không có gọi đến nói gì nữa. Chắc ông ấy nghĩ rằng hai người đã chia tay từ lâu
Bàn tay Phuwin nắm chặt, cậu lắc đầu
Pond : không hỏi ý kiến của em, anh chỉ đến thông báo
Nói rồi, Pond xoay người về phòng mình, đi nhanh đến mức cậu không kịp suy nghĩ lời nói mà cản anh lại. Pond như đang trốn tránh, anh trốn tránh những lời khước từ của cậu. Anh không muốn nghe chúng, không muốn tim lại bị gai nhọn cứa vào nữa
༺༻
___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉
270825
06:34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com