[VũĐiềm] Không nhớ sinh nhật của bản thân
Tác giả: Lười viết chứ hong có drop=) mà nay tao không viết kiểu cũ nữa, viết kiểu nhân cách II của tao=)
Vũ ôm Điềm hơi dỗi, vì Điềm không cho ôm. Điềm dỗ dành
-Vũ ngoan, không dỗi nha //mặt liệt//
-Dạ //ôm//
-Mai là ngày gì em nhỉ? //mặt liệt//
-Uhm, ngày gì cơ?
Điềm nghĩ thầm *Nhỏ này ngu vl, sinh nhật nó mà nó không biết*. À không, tao nghĩ cơ=)
Điềm nghĩ thầm *Lại không nhớ sinh nhật mình*
-Mai biết //mặt liệt//
-Mai là nhỏ nào?
Clmm Vũ nó khùng vãi chưởnggg=)
-Ý chị là ngày mai //mặt liệt//
-Dạ //kéo Điềm lên giường, ôm Điềm//
Điềm hôn Vũ, một cái kết tốt đẹp cho một ngày dài, Vũ cười ôm lấy Điềm, coi như sự cứu rỗi cho cái quá khứ đen tối của Vũ, đêm nào nó cũng nghĩ suy mãi về mấy cái này, đến tận nửa đêm mới chìm vào giấc mộng, nhưng kì lạ, đêm nay nó mãi mà chả thể chìm vào mấy cái giấc mơ kia, nó ngồi dậy, một mình ra biển, Điềm cũng sớm thức giấc từ lúc nó ngồi dậy, nhìn xem nó đang làm gì, lê cơ thể mệt mỏi, nhìn về biển xa, nó cảm thấy hạnh phúc vì Điềm ở bên, bất ngờ Điềm ôm nó từ phía sau, thì thầm
-Đêm rồi sao em không ngủ mà ra đây //mặt liệt//
-Em không ngủ được
-Ngoài này lạnh lắm, vào nhà đi //mặt liệt//
Nó không trả lời, rồi bế Điềm vào nhà, cách bế của nó vẫn là như vậy, vẫn là như lần Điềm nói nó cùng mình rời khỏi cái nơi ấy, nó đưa Điềm lên phòng, sau đó uống 1 ngụm nước, cùng Điềm ngủ một giấc dài, sáng Điềm đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị làm sinh nhật cho nó, Điềm tỉ mẫn đến từng chi tiết, muốn nó có sinh nhật trọn vẹn, sinh nhật được tổ chức đoàng hoàng, sau khi Điềm làm xong cũng đã trưa, vậy mà Vũ vẫn chưa dậy, con nhỏ này nữa, Điềm cất bánh, rồi đi lên gọi nó dậy, sáng sớm mặt ngáo kinh, ú ớ được vài từ, rồi dần dần tỉnh ngủ
-Vũ à... mau dậy đi, trễ rồi //mặt liệt//
-Uhm~ chị Điềm, em đã mơ em hôn chị
-Mơ gì xà lơ vậy? Mà dậy nhanh lên mặt trời lên đến mông rồi //mặt liệt//
-Dạ, chị Điềm
Vũ có phần nũng nịu trước lời nói của Điềm, nó đứng ngửi tóc Điềm một lúc mới đi, Điềm theo sau, nhưng đột nhiên Điềm nhớ lại, thôi chết rồi, sáng lo làm bánh chưa làm đồ ăn trưa cho Vũ, Điềm đành đi nhanh xuống nhà, tìm gì nhanh cho Vũ ăn trưa, hên vẫn còn đồ đã chế biến sẵn, Điềm nấu lên cho Vũ, sau một lúc thì đồ ăn đã có, Điềm đưa cho nó ăn, lâu sau, chiều đến Điềm lựa lúc nó không để ý mà đem bánh kem ra, Vũ bất ngờ đến mức nói cà lăm
-C-chị c-chuẩn b-bị cho em h-hả?
-Ừm chị chuẩn bị cho em //mặt liệt//
-Em cảm ơn //hôn//
-Ăn đi //mặt liệt//
-Chị cũng ngồi xuống ăn cùng em điii
-Uhm //mặt liệt//
Điềm ngồi xuống cạnh, mắt nhìn về nó, phải Điềm chẳng muốn ăn uống gì, chỉ muốn xem biểu hiện của nó, Điềm chưa từng làm cho nó ăn, nhìn nó ăn hạnh phúc, Điềm cười, nụ cười tươi nhất trong cuộc đời chị, nó nhìn chị, tay đút bánh kem, nó muốn chị có được điều tốt nhất, điều tốt nhất là nó, chỉ có nó mới là tốt nhất trong mặt Y Điềm, vạn kiếp đi nữa điều tốt nhất của VũĐiềm là nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com