Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚊𝚌𝚝 𝟷𝟸. 𝚐𝚘𝚘𝚍 𝚘𝚕𝚍 𝚍𝚊𝚢𝚜

Mỗi năm cứ vào mồng 3 tết âm lịch là chúng tôi lại họp mặt nhóm bạn thân từ thời cấp 3. Nhưng năm nay có hơi buồn một tí, vì nhóm chúng tôi 5 người mà hiện tại chỉ còn lại 4. Chuyện là, 1 cô bạn trong nhóm đã lén chúng tôi mà chắp cánh bay lên thiên đường trước, Goo Hara, chúng tôi vẫn nhớ mãi về cô ấy.

Chúng tôi, 91 liners, hiện tại đã có thể gọi là những ông chú bà thím ngoài 30 cả rồi. Hẹn nhau tại một góc quán quen, 4 người chúng tôi để dành cho cô bạn thân đã khuất ấy một vị trí trong chiếc bàn tròn với đầy đủ bát đĩa và cốc bia, hệt như cô ấy vẫn hiện diện bên chúng tôi vậy. Chúng tôi ngồi lại với nhau, ăn uống rồi hoài cổ xa xăm về những chuyện cũ.

- Cũ rồi thì đào lại cho nó mới. - Key, một "anh thầy" đẹp mã, vừa dí dỏm nói sau khi nốc một ngụm bia lạnh.

Thật vui vì trong chúng tôi, ai cũng đều rất thành đạt. Cả đám luyên thuyên tán gẫu không ngừng, đa số toàn nói về những chiến công mà bản thân mỗi người đã gặt hái được trong suốt quãng đường tuổi trẻ chông chênh. Nhưng có vẻ như Irene luôn kiệm lời và cẩn trọng trong lời nói hệt như trước giờ cậu ấy vẫn từng.

- Irene, nghe nói bây giờ cậu đã là tiến sĩ ngành tâm lý, làm ở bệnh viện to tổ chảng, lại còn thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình của nước ngoài nữa. Cậu là đỉnh nhất trong bọn rồi đó. - Solar giơ ngón cái trước mặt Irene cùng lời tuyên dương có cánh, ấy vậy mà tôi thấy cậu ấy vẫn chỉ cười nhạt.

Không biết mấy người bạn khác thì sao, nhưng bản thân tôi tin mình là người hiểu Irene hơn tất thảy. Sau cái chết của Hara, Irene là người đã dằn vặt nhất, vì bản thân cậu ấy là bác sĩ tâm lý, lại không đủ tinh tế để nhận ra bạn mình đang phải đối mặt với trầm cảm. Tôi biết Irene đã phải khổ sở như nào khi biết tin cô bạn thân cùng nhóm đã không thắng được căn bệnh tâm lý quái ác ấy.

Đột nhiên Irene nhấc cốc bia, cụng nhẹ vào cái cốc ở vị trí ngồi trống mà chúng tôi dành cho Hara, rồi cậu ấy uống hết một mạch. 3 chúng tôi nhìn Irene chăm chú, sắc mặt cậu ấy không hề tệ đi, cậu ấy chỉ hành động như thể Hara vẫn ở đây vậy.

- Ăn đi, nhìn tớ cái gì? - Irene cười tươi, tự nhiên chúng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Hình như các bác sĩ tâm lý đều có quyền năng điều khiển được cảm xúc của người khác hay sao vậy? Tôi vui trong lòng.

- Ê mấy má, nãy giờ toàn khoe chuyện công danh sự nghiệp không hà, giờ đổi chủ đề chút đi. Hay là tụi mình kể về những mặt tiêu cực trong cái công việc mà tụi mình đang làm đi mọi người. - Lại là Key, tên đàn ông duy nhất trong đám chúng tôi, cậu ta là một anh bạn thú vị với óc hài hước bẩm sinh, 3 người phụ nữ nhạt nhẽo chúng tôi nhờ có cậu ta mà đời bớt "sòu".

- Có dô diên quá hong dạ? Tự nhiên đang tích cực cái kêu kể chuyện tiêu cực! - Solar vỗ nhẹ vào gáy Key.

- Tớ thấy chủ đề này cũng ổn mà. Để cho buổi họp mặt hôm nay "so deep" hơn xíu thì cũng nên cân bằng giữa chuyện tích cực với chuyện tiêu cực một xíu! - Tôi gật đầu tán thành với gợi ý của Key, cậu ta liền bật cả 2 ngón cái vào mặt tôi kèm biểu cảm hết phần tâng bốc.

- Luật sư Seohyun vẫn là đỉnh của chóp! - Key hoan nghênh tôi. - Cậu thì sao hả, cô bạn đồng hương của tớ, Bae Irene?

- Tớ thấy Seohyun nói cũng có lý, chúng ta đã nói nhiều về chuyện tích cực rồi, giờ là lúc "go deep" nè!

- Cơ mà... xấu hổ ghê, tớ có làm công việc gì đâu mà có chuyện tiêu cực để kể? Bản thân tớ chắc chỉ có mỗi việc lấy chồng giàu là tích cực nhất rồi. Hahahahahaha!! - Solar cười vang nhưng chúng tôi nếm được cái chua chát trong thanh âm cổ phát ra.

- Nè gái, không có được nói thế nha. Bản thân bà có là cái gì đi nữa thì bà vẫn có giá trị của bà, việc lấy chồng giàu đéo liên quan gì cả, đừng có hạ thấp bản thân vậy chớ! Bà cũng phải ở nhà nội trợ rồi con cái các kiểu mà! Trước khi bà lấy chồng, bà cũng là tiếp viên hàng không đó bà nội! - Anh thầy giáo Key được dịp giảng cho cô bạn Solar một bài.

- Thầy nói cấm có sai bao giờ! - Tôi cùng Irene cười nghiêng cười ngả mỗi khi đôi bạn Key và Solar chí choé với nhau.

- Rồi, bây giờ mỗi đứa kể một trải nghiệm kinh khủng, buồn bã, đáng sợ gì gì đó trong quá trình "sinh nghề tử nghiệp" của bản thân xem. - Key búng tay cái póc.

- Nhiều quá, biết kể cái nào giờ trời? - Tôi phì cười thở hắt, đúng là có quá nhiều trải nghiệm khủng khiếp trong cái nghiệp luật sư của tôi.

- Cứ kể cái trải nghiệm nào mà cậu thấy nó khiến cậu phải suy nghĩ rằng: Tại sao tôi lại chọn cái công việc chết tiệt này nhỉ? - Key gợi ý cho tôi. Chà, và đúng là tôi đã nghĩ ngay về cái trải nghiệm đó, nó khiến thần thái ánh mắt tôi khác hẳn, đủ cho đám bạn nhận ra.

- Ồ, có vẻ như cô Seo luật sư của chúng ta đã có câu chuyện của riêng mình rồi đây. - Solar cùng mọi người nhìn tôi. Ánh mắt ai cũng mong chờ câu chuyện, nói đúng hơn là một sự chia sẻ từ tôi.

- Thế... tớ kể trước luôn nhé. - Tôi nuốt cục nghẹn ngay cổ họng rồi bắt đầu hồi tưởng. - Cách đây chắc khoảng 7 8 năm gì đó, cái thời mà tớ còn là một đứa mới "chân ướt chân ráo" vào nghề thì tự nhiên nhận được một "phi vụ li hôn" kếch xù, ông chú ấy đặt cọc trước cho tớ tận cả ngàn đô, ngàn đô lúc ấy là nhiều lắm nhé. Nhưng các cậu biết gì không, đó là một vụ li hôn dàn dựng có kịch bản của chính ông chú đó bí mật âm thầm tạo nên, với mục đích chia tay cô vợ trong hoà bình. Ông ta kể toàn bộ những suy tính của ổng cho tớ nghe và mong tớ hợp tác, rằng ổng sẽ nói dối vợ rằng ổng đã có bồ nhí, ổng còn viết sẵn đơn li hôn và đề nghị tớ xử làm sao cho cả gia tài của ổng sẽ được chia hết cho vợ và các con, còn ổng sẽ ra đi tay trắng cùng cô bồ nhí giả định nào đó...

- U là trời! Sao lại phải vậy nhỉ?? Rồi rốt cuộc là ổng có bồ nhí hay không? Sao lại có loại người thích phức tạp hoá cuộc đời lên thế nhỉ?? - Key nôn nóng vỗ bàn.

- Không, ông ta hoàn toàn yêu vợ và các con mình. Chỉ là, ổng mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn muộn rồi... Mà lại chả muốn cho vợ con biết chuyện đó, ổng thà là biến bản thân thành kẻ xấu còn hơn khiến người thân yêu phải lo lắng khổ sở ấy.

- Ôi trời...

- Bằng cách li hôn như vậy, ông ta có thể thanh thản mà ra đi hơn. Ổng đã năn nỉ cầu xin tớ, thiếu chút nữa là quỳ dưới chân tớ luôn.

- Rồi cậu đồng ý hả?

- Phải. Trời ơi lúc đó tớ nghèo kiết xác ra, tớ thực sự cần tiền để trang trải cuộc sống và công việc... Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong, chỉ một điều duy nhất tớ day dứt đó là mãi đến lúc ông bác đó mất đi thì vợ ông ta vẫn luôn nghĩ về ông ta như một kẻ bạc tình...

- Thực sự khó cho cậu quá, Seohyun. Nếu tớ là cậu, tớ cũng chả biết làm sao... Nhưng đừng buồn, ít nhất cậu đã hoàn thành được tâm nguyện của chú ấy rồi, như vậy là đủ. - Irene đặt tay lên gối tôi vỗ nhẹ.

- Vụ đầu tiên "khai trương" công việc luật sư của tớ đấy. Thiệt sự lúc đó nản lắm luôn, cảm thấy bản thân hèn hạ vô cùng khi chỉ vì tiền mà bán đứng đạo đức nghề nghiệp, cùng thân chủ lừa gạt mọi cá nhân có liên quan. Nhớ lại còn muốn rớt nước mắt đây này.

- Phải có cái vụ đó thì mới có cô luật sư Seo hiện tại chớ nhỉ? Chuyện buồn quá khứ, kể lại để chia sẻ cho nhẹ bớt thôi, cậu đừng đặt nặng nó quá. - Solar cũng an ủi tôi hết lời. - Rồi giờ tới ai nè?

- Tớ cho! - Key xung phong kể tiếp. - Mẹ nó, nhớ tới chuyện đó mà cái mặt còn ê ẩm đây này! Đường đường làm giáo viên dạy cấp 3 một trường nhà giàu, rồi bản thân bị phụ huynh xem như thằng đầu đường xó chợ! Có một lần mấy đứa nhỏ lớp tớ chủ nhiệm đánh một bạn lớp khác toác đầu, lí do chỉ vì người ta đồng tính. Haha, tớ không ngần ngại đưa chúng nó ra hội đồng kỷ luật, khoan nói đến vấn đề kỳ thị, thì việc hành hung người khác cũng đủ lãnh bản án rồi. Tớ chưa báo hẳn cho cảnh sát là còn may. Rồi các cậu biết gì không? Phụ huynh của mấy đứa đó tìm đến tận trường và tát tớ! Tát trước lớp, trước mặt con cái của họ. Bản thân là một thầy giáo, cũng có thể coi là cá nhân đại diện cho nền giáo dục, tớ không thể lao đến vả bọn phụ huynh đó được, làm thế thì tớ chả khác gì giống loài như họ cả. Tức trào máu! Thực sự sau đó muốn nghỉ dạy lắm luôn nhưng mẹ nó, tay làm thì hàm mới có cái mà nhai. Dù gì tớ cũng chuyển trường khác rồi, một trường cấp ba ngoại ô, tầm trung thôi nhưng khá ổn với tớ. - Key thao thao bất tuyệt một hơi dài toàn bộ câu chuyện.

- Đúng là tầng lớp thượng lưu ở nước mình thì hầu hết đều thất bại trong việc giáo dục con cái mà, họ cứ lao đầu kiếm tiền mà chả quan tâm mấy đến con em mình, rồi khi có chuyện thì lao vào bênh bất chấp chả cần biết đúng sai thế nào. Haizz, thất vọng nhỉ. - tôi đưa tay vỗ lưng Key.

- Từng bị phụ huynh tát vậy mà chả nghe cậu kể gì cả! - Solar trách.

- Vui vẻ gì mà kể má? Tới má đi kìa! Để coi mấy chuyện của má thì má có kể cho tui nghe chưa nhe! - Key lườm rách mặt cô bạn Solar khiến tôi cùng Irene lại có dịp cười mệt.

- Rồi, kể thì kể. Chuyện của tớ chắc các cậu cũng nghe đến nhàm tai rồi nhưng chỉ là không phải nghe từ chính miệng tớ kể, mà là từ những cô gái làm nội trợ khác. Ừ thì... ở nhà, nấu cơm, giặt đồ, quét nhà, lau nhà, rửa bát, chăm con... kể cũng nhàn. Chồng thì ra ngoài kiếm tiền mỗi tháng vài chục củ. Hồi mới cưới thì: thôi em ở nhà đi để anh lo. Giờ thì mỗi lần tớ bảo tớ mệt mỏi thì hắn ta kiểu: "Em ở nhà làm cái gì mà mệt? Có mỗi ba cái việc nhà lặt vặt mà cũng tị nạnh, mấy lúc con ngủ sao em không nghỉ ngơi đi rồi giờ than thở? Con còn nhỏ suốt ngày chỉ uống sữa rồi ngủ chứ có gì khó khăn??" Thật sự luôn các cậu, trước khi lấy chồng, tớ sống như một bà hoàng, bay đây bay đó, tự do tự tại, tự mình làm cũng kiếm được dư dả nuôi thân. Còn bây giờ, tớ sống như một con nha hoàng ấy, nhìn nè, thân hình thì hết quyến rũ, da dẻ thì lão hoá, suốt ngày chỉ biết phục vụ chồng con! Chán lắm luôn! Hay là... Seohyun à, cậu lo vụ li dị này cho tớ được không?

- Ủng hộ, ủng hộ ra toà li hôn nha quí vị! - Key giơ nắm đấm thẳng lên trời.

- Nhìn cậu, tớ cũng biết cậu đã cố gắng đủ nhiều rồi. Cái hồi cậu sinh em bé mà tớ là người đưa đi bệnh viện thì tớ cũng biết chồng cậu là hạng người gì rồi! - Irene giấu nỗi niềm căm phẫn sâu trong mắt. - Li hôn đi, thời buổi nào rồi còn sợ dị nghị, sợ con không có bố. Thế cậu muốn con cậu sau này lớn lên không có bố hay là phải có một người bố như hắn? Tớ không muốn con bé sau này phải nghe mấy câu kiểu: tại mày mà tao với bố mày phải sống với nhau! Ô kìa, chắc con bé nó yêu cầu? Bớt đổ thừa con cái để che đi sự hèn hạ nhu nhược của bản thân!

- Trùi uiiiii Irene đã lên tiếng thì cả thế giới phải câm mồm! Nói chuẩn quá rồi bạn đồng hương ơiiii! Daegu tự hào khi có cậu!! - Key reo lên, dành cho Irene một cơn mưa lời khen.

- Ôi trời cái thằng này!! - Irene vội né tránh khi Key cứ cố mà ôm ấp cô ấy.

- Cái uy lớp trưởng năm nào vẫn nguyên đó, ngưỡng mộ ghê! - Solar mắt long lanh nhìn Irene. - Rồi tới lớp trưởng kể chưa vậy? Còn có mỗi cậu á Irene!

- À, thiệt ra thì công việc của tớ chả có gì buồn để mà kể luôn. - Irene làm vẻ mặt thư thái như không hề gì. Nhưng tôi tự tin rằng mình đã quen biết cậu ấy đủ lâu để hiểu rằng thực ra cậu ấy không muốn nhắc tới những chuyện buồn đã qua.

- Thôi đi, chẳng qua là cậu không muốn kể chứ công việc nào chả có lúc "sòu" gần chớt! - Key huých nhẹ vào vai Irene.

- Irene, có đúng là công việc của cậu không hề có tí cay đắng nào, hay là chính cậu không cảm nhận được đắng cay của công việc vậy? Nếu là trường hợp thứ 2 thì... còn gì đau hơn việc không cảm nhận được nỗi đau nữa chứ? Irene của chúng ta hẳn là đã trải qua quá nhiều nỗi buồn đến mức quen với nó luôn rồi ấy... - Tôi dùng hết tất cả sự cảm thông và thấu hiểu của bản thân để cố gắng khiến Irene mở lòng, để cậu ấy hiểu rằng dù câu chuyện tiêu cực mà cậu ấy sắp kể có là gì thì chúng tôi cũng đều đón nhận.

- Được rồi, thực ra thì có một điều "kỳ lạ" đã đến với tớ, mà tớ cũng không biết nó có đúng là chuyện buồn hay tiêu cực gì không. Bởi vì cảm giác của tớ khi nhớ về chuyện đó là... là tất cả mọi loại cảm xúc luôn.

- Was it like... you can feel everything at the same time? - Key đột ngột đổi giọng tiếng Anh bản xứ.

- Đúng rồi, English teacher-nim ạ. - Irene thoải mái cười rồi tiếp tục câu chuyện. - Đó là khi tớ vinh dự là một trong số 18 bác sĩ tâm lý trên toàn thế giới được chọn để đi đến một trại phục hồi sang chấn tâm lí cho trẻ em Syria trong chiến tranh...

- Ồ wow...

- Không, nó chả tuyệt như các cậu vừa cảm thán đâu haha. Ngày đầu tiên tớ đến đó, mọi thứ cứ như là một đống bê tông đổ nát vậy, có những căn lều bạt thô sơ được dựng tạm để đội cứu hộ tìm cứu những người còn sống sót hoặc chứa thi thể những người đã chết. Các bác sĩ chuyên về tâm lí như bọn tớ thì ở biệt lập trong những chiếc xe Van Camper, là kiểu xe dã ngoại mà các cậu hay dùng để du lịch xa í. Ừm, và khi tớ vừa đến đó không lâu, chưa kịp làm gì thì vùng lân cận nơi đó lại bị đánh bom.

- Eo ôi, khủng khiếp vậy? Cậu kể tiếp đi.

- Thế là bọn tớ lại phải di chuyển vì e là sẽ chưa thể bắt đầu đến trại trẻ đó ngay được. Nhưng đang trên đường thì nhận được lệnh của cấp trên rằng lực lượng cứu hộ không đủ để hỗ trợ người dân nữa, và bắt buộc bọn tớ - những bác sĩ không chuyên về cứu nạn, phải xông pha vào vùng bom đạn để hỗ trợ lực lượng cảnh sát và bác sĩ cứu hộ. Bọn tớ được trang bị nhanh áo giáp chống đạn và mũ bảo hộ, rồi cứ thế làm theo lệnh. Trong những chiếc xe cứu thương, đầy những cháu bé đang chảy máu, chúng nó đều khóc lóc thảm lắm. Những gì hiện tại tớ thuật lại, chỉ truyền tải được 50% cảm xúc của tớ lúc đó, đến giờ tớ vẫn ám ảnh, và tớ nghĩ là nó sẽ còn theo tớ đến cuối đời, cái trải nghiệm lần ấy... Mà chưa hết đâu, có một bé gái tầm 6 7 tuổi gì đó, mặt mũi dính đầy bùn và bụi bê tông, trán thì chảy máu, một tay bị gãy, cẳng chân xây xát, nhưng nó là đứa duy nhất không khóc mà cứ lẽo đẽo chạy theo lay vạt áo tớ rồi hỏi: "Cô ơi, cháu có phải chết không? Các bạn kia có phải chết không cô?" Tớ hiểu con bé đang rất rối loạn trong tâm, nên đã bế nó và đặt ngồi lên ghế, tìm cách trấn an nó bằng mấy câu hỏi kiểu: Cháu có nhớ mọi việc diễn ra như nào không? Thì con bé kể là trong lúc nó đang ngủ trưa cùng các bạn tại trường tiểu học thì nghe một tiếng nổ rất lớn, kế đó là nó cảm thấy toàn thân đau tới ngất lịm đi. Và cuối cùng là lực lượng cứu hộ đào được nó dưới đống bê tông vụn, và sau đó thì tớ đến. Những thứ như vậy lại được kể từ miệng của một đứa trẻ 6 7 tuổi thì với tớ, đó là một sự đả kích vô cùng lớn. Tớ cố ngăn mình khóc và bảo với nó rằng: Cháu mạnh mẽ lắm đấy vì ở đây bạn nhỏ nào cũng khóc trừ cháu đó. Và con bé đáp là nó sợ và mệt đến không khóc nổi. Rồi nó lại nắm vạt áo tớ lay lay hỏi: "Cô ơi, cháu sẽ phải chết hả?" Ôi Chúa ơi, tim tớ đau như bị bóp nghẹn vậy!

- Yes, that's heart-breaking thou...

Câu chuyện của Irene, cậu ấy kể hoàn toàn trong một tâm thế vô cùng là thoải mái nhẹ nhàng, cậu ấy còn chả rơi tí nước mắt nào. Vậy mà chúng tôi, những người không trực tiếp trải nghiệm điều đó, lại khóc như mấy đứa dở người.

- Tại Syria, tớ đã chứng kiến quá nhiều thứ và trong đầu tớ lúc ấy cứ hiện lên một câu hỏi lớn, đó là: Tại sao con người lại bỏ hàng trăm năm công sức và tiền của để nghiên cứu tìm sự sống ở mấy hành tinh khác trong vũ trụ bao la kia, mà ngay tại trái đất này họ lại tước đi sự sống của nhau... - Irene nhấp ngụm bia và khá là thưởng thức cái vị đắng chát của nó.

- Câu hỏi hay đấy cô bạn! - Tôi vỗ vai cậu ấy. - Thế cái con bé đó có phải "chớt" hay không vậy?

- Ya! Cậu này! - Irene cau mày cười rồi huých tôi một phát suýt ngã khỏi ghế. - Con bé hiện đang ở chỗ tớ, tớ nhận nuôi nó được 3 năm rồi.

- Wow, thật sao Irene?

- Ừ, thật ra tớ là kiểu chưa từng nghĩ tới việc sẽ chăm sóc một đứa trẻ. Cơ mà đứa trẻ này thực sự khiến tớ phải suy nghĩ lại, bởi ở nó có nhiều thứ mà người lớn chúng ta phải học hỏi, chẳng hạn như việc dám đối diện với nỗi đau và nhìn nhận cảm xúc của bản thân, không che giấu, ấy chính là hiểu mình. Lúc đó, hầu hết mấy đứa trẻ khác đều khóc lóc hoảng loạn khi trường học bị đánh bom, chỉ mỗi con bé này là bình tĩnh kể cho tớ nghe về cảm nhận của nó. Nó còn dám thẳng thắn thắc mắc về những e ngại của bản thân mình rằng: Cháu có phải chết không cô... Con bé dũng cảm gớm ấy chứ!

- Ôi, Irene-nim! cậu đang toả hào quang kìa!

Chúng tôi lau đi những giọt nước mắt cảm kích. Cạn với nhau vài li nữa rồi hẹn mồng 3 tết năm sau lại tái ngộ. Tôi thực sự mong rằng, 4 người chúng tôi, làm ơn đừng thêm ai rời nhóm nữa.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com