Chap 10 ( 17+)
❌ Warning❌
-Có yếu tố H ( nhẹ)
- Hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả
- Không áp dụng lên người thật
- Nếu không thích có thể lướt 2/3 chap cuối
🫶🏻 Cảm ơn 🫶🏻
_____________________
Từ hôm đó ngày nào anh cũng sang nhà nhóc, có hôm ngủ lại có hôm về, thậm chí có mấy hôm nhóc xách cả túi đồ đòi theo anh về nhà vì sợ anh bỏ đi luôn.
Dần dần cũng hết tháng, công ty duyệt đơn xin nghỉ của anh nên chiều nay anh có tiệc chia tay với công ty, nghĩ sẽ về muộn nên đã nhắn báo cho nhóc trước là mình sẽ không đến.
Đã hơn 10g đêm, nhóc vẫn ngồi thù lù dưới sô-pha chẳng thèm lên phòng. Biết là anh không đến nhưng vẫn cố chấp chờ.
[ Joong ngủ chưa ?] - 22:30
[ Chưa ạ, Joong nhớ DunkDunk lắm] - 22:32
[ Vậy anh qua với Joong, nhớ Joong rồi] - 22:39
[ Dạ, Joong chờ nha] -22:40
Nhóc đang buồn ngủ nhưng mắt mở to, từ sô-pha nhóc đi riết ra thềm ngồi chờ. Chừng nửa tiếng sau, chiếc xe bóng loáng đậu trước nhà. Anh bước xuống trong tình trạng chao đảo, áo sơ mi phanh 2-3 cúc.
" DunkDunk"
Nhóc chạy thật nhanh ra đỡ anh khi anh chuẩn bị chúi nhũi.
" Cảm ơn Jo..uc Joong"
" DunkDunk có mùi nồng nồng"
Nhóc đưa mũi ngửi ở cổ anh.
" Ờ..uc.. rượu ấy.. mùi rượu"
" Vào nhà thôi vào nhà"
Đỡ anh vào nhà rồi đi thẳng lên phòng luôn, thả anh nằm xuống giường, nhóc lớ ngớ chẳng biết làm gì..
" Hey siri, người sĩn phải làm gì ?"
..nhóc gọi siri cứu giúp. Nhóc vừa làm vừa xem điện thoại các bước tiếp theo trong quy trình " người sĩn phải làm gì ?"
" Joong.."
" Joong nè, DunkDunk kêu gì á ?"
" Joong là đồ ...uc ..đáng ghét nhất"
"..."
Anh ngồi bật dậy, kéo nhóc lại gần mình.
" Joong ..uc có thương anh không ?"
" Có mà, thương nhiều lắm ạ"
" Um.. uc.. DunkDunk cũng thương Joong, thương lắm"
Nhóc cười.
" Sao Joong .. uc.. cười anh"
" Tại DunkDunk dễ thương ạ, làn đầu Joong thấy DunkDunk như vậy ạ"
" Um..uc.."
Tiếng nấc cứ xen kẽ tiếng nói, cười nhẹ. Trong mắt nhóc, bờ má đỏ ửng, đôi mắt mờ mờ cứ cuốn lấy làm nhóc không muốn rời khỏi. Khom người, nhóc từ từ tiến gần hơn..
" Cho Joong hun môi DunkDunk được hông?"
Nhìn nhóc, anh vòng hai tay lên cổ rồi kéo vào một nụ hôn nhẹ do chính bản thân làm chủ chứ không phải phớt lờ từ bên ngoài. Lúc đầu có hơi bỡ ngỡ nhưng rồi dần quen thành ra không kiểm soát được hành động của mình.
Anh nằm trên giường, nhóc nằm trên anh, môi cứ quấn quít nhau, hơi thở, hơi men dồn nén đến cùng cực. Tay nhóc không biết làm gì nên cứ để hờ trên ngực anh nhưng cúc áo hở nên da thịt chạm nhau. Ngón tay vô tình lại chạm trúng nơi lần trước nhóc ngậm rồi thuận tiện rơ nhẹ..
" Ưm.. Joong.. chỗ đó"
Nhóc rụt tay.
" Joong xin lỗi, Joong chưa xin phép"
Nắm tay nhóc, đặt lại vị trí cũ.
" Tiếp..uc..đi.anh khó chịu.."
Anh kêu tiếp nhưng lại bảo khó chịu nên nhóc bắt đầu lúng túng.
" Giờ Joong phải làm sao ?"
Kéo nhóc xuống, lại một nụ hôn sâu, chặt hơn khi nãy, tay anh vẫn đè lên tay nhóc trên ngực như không muốn nó rời khỏi đó. Khí nóng hừng hực truyền từ anh sáng nhóc, truyền đến nổi cứng ngắt ở đũng quần. Lúc này nhóc còn khó chịu hơn cả anh, đôi chân mày châu lại, tay mạnh bạo hơn vò nắn ngực trắng.
" Ahh.. đau"
Nhóc hoảng..
" Joong.. xin lỗi.. Joong khó chịu quá"
Nhóc rời khỏi giường, hay tay nắm lại phía trước che đi thứ lấp ló dưới vạt áo. Anh nhìn nhóc rồi cười nhẹ..
" Lại đây"
" Không được, kì lắm"
" Anh bảo lại đây"
Nhóc không dám cãi.
" Lấy tay ra"
" ..."
Anh gỡ mấy ngón tay đang cố bấu víu vào nhau..
" Nó khó chịu lắm DunkDunk"
" Anh biết"
" Sao DunkDunk biết ạ ?"
Anh đứng dậy, xoay người đẩy ngã nhóc.
" DunkDunk đẩy Joong"
Nằm đè lên nhóc.
" Anh biết Joong khó chịu lắm.."
" ...."
" Tại anh cũng vậy"
*xoẹt*
Khoá quần mở toang.
" DunkDunk quần Joong"
" Kệ đi"
Nhóc vội kêu khi thấy quần mình quăng ra xa.
" DunkDunk cũng không mặc hả ?"
" Đừng hỏi nữa mà"
Cũng không biết chặn miệng nhóc bằng cái gì nữa, lần đầu mà, bỡ ngỡ, hỏi đủ thứ. Anh hạ mình, trượt xuống quỳ dưới giường, kéo nhóc ngồi ở mép, cái thứ đó..
" ..to vậy ?"
" Hì hì, tại uống sữa á"
Nhóc gãi đầu.
" Nhưng mà bình thường nó không vậy đâu DunkDunk"
" Im lặng"
" ..ha.. đừng ngậm.. mà.. DunkDunk"
Nhóc càng lúc càng ngửa cổ ra sau, tay từ lâu đã đặt trên tóc anh. Ban đầu còn đẩy ra nhưng dàn mấy ngón tay lại len lỏi vào mấy cọng tóc rồi nắm chặt nó ghì lên xuống mạnh bạo..
".. ưm"
_______
#sapo🇻🇳 ( 23:45/ 260725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com