Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

" DunkDunk giận lắm đúng không ? Joong .. xin lỗi.. chỉ là Joong sợ.."

" Sợ gì ?"

Anh nhìn nhóc.

" Joong sợ nếu nói với DunkDunk là mình không còn ngốc nghếch nữa.."

" ..thì anh sẽ bỏ Joong, đúng không ?"

Nhóc gật nhẹ.

" Anh yêu Joong vì trái tim, vì con người không phải yêu vì sự ngốc ngếch ấy, nó chỉ là một tô điểm thêm cho vẻ dễ thương bên ngoài thôi Joong... còn chuyện Joong nói anh muốn lấy tiền nhà Joong.. xin lỗi nếu đã làm Joong hiểu lầm, anh không muốn lấy gì từ Joong ngoài trái tim yêu anh hết"

" Hic.. Joong xin lỗi"

Bỏ nạn, nhóc khuỵ gối, chỗ nắn xương va chạm đất làm anh hoảng phải bật người dậy.

" Đứng lên ngay"

" Hông.. hucc... DunkDunk tha lỗi cho Joong đi..huc"

" Anh bảo đứng lên"

" Hông..DunkDunk hông tha.. huc.. Joong quỳ đây luôn"

" Vậy quỳ đi, quỳ đến khi bảo vệ lôi ra đường thì thôi"

Anh ngồi lại xe lăn, quay vào nhưng khựng lại ở cửa nhìn ra. Nhóc quỳ hai chân, tay khoanh trước ngực như đứa trẻ bị phạt. Ngã đầu ra sau, thở dài..

" Đứng lên đi, anh không giận đâu"

" Huc..."

Nhóc chưa tin.

" Có đứng lên không ? Không đứng là giận thiệt đừng có la"

" Huc.. đau.. hông đứng được"

Đầu óc cũng bình thường rồi mà sao còn vướng lại mấy cái hành động ngốc nghếch. Anh thì còn đau nên không đỡ được phải gọi bà quản gia nhưng bà quản gia lớn tuổi cũng không đỡ nổi nên phải chạy qua kêu bác tài xế, 3-4 người rộn ràng cả hành lang bệnh viện đêm khuya.

Khoảng 2 tuần sau nhóc được xuất viện còn anh phải ở lại thêm 1 tuần nữa cho chắc chắn. Trong một tuần đó không ngày nào nhóc không đòi lên nhưng chú 3 không cho, chú bảo phạt vì tội làm anh buồn. Nhưng sau lần phạt ấy nhóc nhớ cả đời, anh xuất viện về nhà, nhóc chăm từng tí, phụ anh việc nhà, phụ cả đề án chủ có lái xe là chú 3 cấm tuyệt đối không cho.

Kéo dài.

Thai kì tháng thứ 8, bụng anh to, đi đứng hơi khó, toàn phải có nhóc dìu lên xuống cầu thang. Chú 4 có nói dọn xuống phòng dưới ngủ nhưng anh không chịu, anh kêu đi đứng nhiều cho dễ sanh.

" Joong"

" DunkDunk gọi Joong hả ?"

Nhìn qua, mặt nhóc dính đầy bột.

" Joong làm gì vậy ?"

" Joong làm bánh, hôm qua DunkDunk kêu thèm bánh dâu mà"

" Ôi trời tiệm mình có bán mà, làm chi vậy ?"

" Kệ Joong đi mà DunkDunk gọi gì á"

" Anh đau lưng quá"

" Ò đợi Joong tí"

Chạy đi rửa tay, tháo tạp dề rồi lên lót lưng, xoa dầu ấm cho anh, đó là công việc hằng ngày của nhóc đến khi....

... 1 năm sau.

" Joong lấy anh cái tã"

" Em bé lại ị ạ ? Ị quài ị quài, thúi ình à"

" Cằng nhằng gì đấy ?"

" Hông có"

... con cái được 2 tuổi.

" Cái này của Joong"

" Của.. Dao mờ.."

" Của Joong nha, Dao lấy Joong sẽ quánh Dao"

" Huc.. Dao.. mét baba"

" Êhhh, không được mét, Êh"

Vô vọng.. tối đó nhóc bị ngủ sô-pha.

( không được, mình phải phục thù)-x

Sáng mai.

" DunkDunk ơi, tối đi siêu thị với Joong nha"

" Để anh xem"

" Đi đi mà, lâu rồi chẳng đi đâu"

Bí xị.

" Rồi, tối đi được chưa ?"

" Hứa đi"

" Hứa mà"

Nhóc hí hửng chạy ra với Dao nhỏ.

" Dao"

" Dạ.. papa"

" lát nữa Dao vô quậy baba đi, Joong cho Dao 3 bị kẹo dâu"

" Hoi.. baba mắng á"

" nhưng mà kẹo dâu hiếm lắm á nha"

Nhóc đưa 3 bịch kẹo trước mặt Dao.

" Papa..cho 3 bị luôn hỏ ?"

" Đúng, 3 bị luôn"

" Dạaa"

Tầm 4h chiều, Dao vào phòng làm việc và quậy.. bút màu vẽ nát giấy tờ.. kết quả là bị đòn tét mông, đến mức thím 3 phải chạy sang bế về chứ không là bị đòn tiếp nữa.

10h đêm, căn phòng vẫn sáng đèn.

*Cốc cốc*

" Vào đi"

" Không đi siêu thị ạ ?"

" Ấy chết.. anh quên, Dao phá quá nên.."

" Dunk thất hứa"

" Anh xin lỗi, mai bù cho nhé"

" Không được, Dunk mắng Dao vì hư thì Joong cũng vậy, Joong sẽ mắng Dunk vì thất hứa"

" Hửm ?"

Anh nghiên đầu, nhóc lại gần.

" Joong sẽ..."

" Sẽ gì ?"

" Phạt Dunk vì cái tội thất hứa"

Xoay ghế, khom người.

" Joong.. anh còn nhiều việc lắm"

" Sợ Joong hả ?"

Nhóc cười.

" Joong, anh nói thật, còn nhiều việc lắm"

" Cũng 3 năm òi, chưa phạt DunkDunk lần nào"

Cởi cúc.

" Joong anh còn phải làm việc"

" DunkDunk cứ làm"

....

" Ha~.. đừng ngậm.. Dunk không đánh máy được"

" Vậy để Joong chỉ Dunk đánh"

....

" Ưm~.. đừng.. đầy quá.. không nổi nữa"

" Dunk đánh xong văn bản thì Joong ngừng"

" Ahh.. ha~..Joong.."

" Gọi là gì mới đúng ta ?"

" Ô..ng xã..ưm~"

" Cục vàng của Joong"
_______
#sapo🇻🇳 ( 21:45/ 070825)
#joongdunk #joongarchen #dunknatachai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com